Chương 29. Gặp lại.


Lặng lẽ rời khỏi Yoojung quyết định cho bản thân 1 chút thời gian suy nghĩ những việc vừa qua.

Cậu muốn gặp Sohye 1 lần để nói rõ và cũng để xin lỗi vì những tổn thương đã gây ra cho cô bạn này.

Sau ngày xin nghỉ phép Yoojung đã đặt ngay vé máy bay vào lúc tối muộn. Cậu rời đi mà không cho 1 ai hay biết.

Yoojung đã không lường trước được việc Dodojju sẽ phải đau khổ đến mức nào. Cậu chỉ biết khi quay về cậu sẽ cho cô 1 đáp án rõ ràng nhất.

Sân bay quốc tế LA.

Yoojung kéo hành lí về phía băng ghế chờ, lần thứ 2 đến nơi này cậu vẫn còn có chút lạ lẫm.

Cậu còn nhớ rất rõ lần đầu tiên đến đây là vào 5 năm trước. Khi đó Sohye vẫn chưa là 1 thực tập sinh, cậu thì vẫn mới trải qua cú sốc lớn cho nên tâm lí không được ổn định. Chính người bạn thân này đã cổ vũ động viên tinh thần cậu. Nói cho chính xác Sohye là người đã ở cạnh khi cậu gặp đều khó khăn nhất.

Vì muốn theo đuổi sự nghiệp cho nên Sohye đã không theo gia đình đến LA này sinh sống. Có điều cậu ấy vẫn tranh thủ về thăm ba mẹ. Sau sự việc ấy có lẽ Sohye đã ở bên gia đình mình khá lâu.

Yoojung lần theo địa chỉ lúc trước đi đến 1 ngôi biệt thự nhỏ ở ngoài thành phố. Càng đi cậu cảm thấy càng quen thuộc. Đây đều là nơi mà hai người đã từng đi qua.

Dọc theo con đường trải đầy hoa tử đằng cậu suy nghĩ về câu hỏi hỏi lúc trước.

- Cậu thích loài hoa này sao Sohye.

Cô gái đang chăm bón vườn hoa ngẩng đầu.

- Ừm, mình rất thích.

Nghe nói vậy Yoojung quan sát con đường đầy hoa này.

- Thích đến vậy sao, đến nỗi cậu trồng nguyên con đường này à.

Cô gái bỏ dụng cụ của mình xuống đứng dậy, khiến cho đỉnh của khóm hoa chạm vào đầu cô.

- Đây là loài hoa mang ý nghĩa đặc biệt, loài hoa tượng trưng cho tình yêu thiêng liêng bất diệt. Trồng càng nhiều thì tình cảm cũng theo đó trở nên mãnh liệt hơn, cũng giống như....
- Giống như gì?.
- Không có gì.
---

Yoojung bất giác nở nụ cười gượng gạo.

" Giờ đây rốt cuộc mình cũng hiểu lúc trước cậu muốn nói gì rồi"

Khi đi đến cuối con đường cậu liền gặp 1 hình bóng quen thuộc. Bất chợt cậu lên tiếng.

- Sohye..

Người kia bất ngờ quay đầu lại, như thể không tin vào mắt mình 2 hốc mắt liền ẩn đỏ.

Thấy được rõ khuôn mặt ngạc nhiên mà không nghe được tiếng trả lời Yoojung đành nói tiếp.

- Cậu tránh mặt mình hơi lâu rồi đấy.
- Cậu..cậu...

Chưa kịp để người kia nói Yoojung đã cướp lời trước.

- Mình đến đây đến tìm cậu.
-...

Đế đồ đạc ở đấy 2 người sóng vai đi dưới hàng tường vi choáng ngợp này.Yoojung mở miệng nói trước.

- Mình xin lỗi Sohye.

Nghe được tiếng này từ người mình yêu thương nhất Sohye chỉ biết lắc đầu thở dài.

- Cậu không cần phải xin lỗi, nếu có trách là trách mình tự ý xen vào chuyện người khác.

Yoojung bất ngờ quay qua Sohye kích động.

- Cậu có thể như lúc xưa được không, trách mình đi, mắng mình đi. Chứ cậu đừng cư xử như 1 người xa lạ như vậy mà.
- Mình không có.
- Cậu có!!.

Bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

- Mình mệt rồi Yoojung, mình thật sự mệt lắm rồi, không thể xen vào việc tình cảm của cậu nữa.

Yoojung bất lực lên tiếng.

- Mình không muốn như vậy. Mình có rất nhiều điều muốn nói với cậu, muốn cậu có thể ở bên cạnh động viên mình như lúc trước. Mình muốn tình bạn của chúng ta được trở về ban đầu.
- Nếu tình bạn này ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu, ảnh hưởng đến tình cảm của của cả hai. Nếu vậy thì mình thà rằng không cần, thứ gọi là tình bạn này hãy cho nó biến mất đi.!!!

Câu trả lời như vậy trực tiếp chặc đứt mối quan hệ này. Yoojung ngây ngốc khi nghe người bạn thân nhất nói câu đó. Cậu cũng hiểu rất rõ lúc trước cậu vô tình đã tổn thương đến cậu ấy lớn đến nhường nào rồi.

- Mình xin lỗi vì đã làm phiền cậu.

Yoojung nói rồi quay mặt bỏ đi. Sohye định với tay theo định giữ chặt cậu ấy lại mà không thể. Sohye biết nếu đã dứt khoát thì không còn níu dữ, thà đau 1 lần rồi thôi.

" Xin lỗi Yoojung, mình sẽ chôn vùi tình cảm này ở tận đáy tim không làm phiền cậu nữa, con đường sau này của cậu chính bản thân cậu hãy cố gắng vượt qua. Mình quyết định như vậy là tốt nhất cho cả hai rồi, tạm biệt cậu Choi Yoojung ".

Một giọt nước mắt rơi xuống từ gương mặt đang cười. Không thể cô không thể cười được, nhiều giọt nước mắt bắt đầu thi nhau rơi xuống một lúc một nhiều hơn.

- Tại sao lại như thế này, Choi Yoojung!!

----

Yoojung rời khỏi đó với 1 tâm trạng cực kì hỗn loạn. Cậu hoàn toàn không ngờ Sohye lại quyết định như vậy.

Tại cậu, tất cả là tại cậu. Vì 1 sai làm mà mất đi 1 người bạn quý giá. Cậu nên làm gì bây giờ, mối quan hệ này liệu còn cứu vãn được không.

Yoojung không về nước ngay mà thuê khách sạn ở lại vài ngày. Một là để tâm trạng có thể bình tĩnh lại. Hai là để suy nghĩ về quyết định tình cảm của bản thân.

Vì WEME chưa quảng bá ở nước ngoài cho nên Yoojung chỉ được coi là 1 người ngoại quốc bình thường thôi.

Tầng trệt của khách sạn có 1 quầy bar nhỏ không biết động lực gì đã thúc đẩy Yoojung đi đến đó.

Cậu càng uống càng tỉnh, đầu óc bây giờ hoàn toàn tỉnh táo. Nhớ lại những lời nói ngu xuẩn của mình Yoojung rất tự trách liền 1 mạch uống hết chỗ còn lại.

Lảo đảo muốn trở về phòng nhưng khi vừa đứng lên thân thể mất khống chế mà ngã ra. Đúng lúc có 1 cánh tay vươn ra đỡ cậu.

Nhìn thấy được người quen thuộc trước mặt cậu nghẹn ngào ôm chầm lấy người đó.

- Chị Chaeyeon..

Chaeyeon bất lực đỡ trán nhìn người mà bọn họ đã tốn nhiều thời gian đi tìm bây giờ lại say khướt ở đây.

- Em tại sao lại ở chỗ này hả Yoojung.
- Em...

Cậu chưa kịp trả lời thì đã gục rồi. Chaeyeon thở dài dìu em ấy về phòng của mình.

Do công ti ở đây có 1 số việc cho nên Chaeyeon mới qua để mà xử lí vài ngày. Vì để tiện cho việc đi lại chị không về nhà riêng mà ở luôn trong khách sạn, 1 trong những hạng mục công ti đầu tư.

Khi trở về khách sạn chị định uống 1 chút rượu giải tỏa căng thẳng, không ngờ lại gặp con bé ở đây.
...

- Em tỉnh rồi à.

Chaeyeon cầm ly nước chanh giải rượu cho Yoojung. Cậu nhận lấy chậm rãi uống.

- Rồi, thì bây giờ em có thể nói cho chị nghe là đã xảy ra chuyện gì không.
-...

Yoojung không nói gì, chị cũng hề gấp mà ngồi ngây đợi. Bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường. Một lát sau cậu cũng lên tiếng.

- Có 1 số chuyện em cần thời gian để suy nghĩ. Em ở đây 1 phần cũng là muốn gặp 1 người bạn.
- Có thật là như vậy không.

Chị chỉ đơn giản hỏi vậy, không hề đề cập đếm mọi chuyện đã xảy ra vừa qua.

- Vâng.
...
- Em định sẽ chừng nào về nước.
- Sáng ngày mai ạ.
- Được rồi em nghỉ ngơi đi, chị sẽ đặt vé máy bay cho em. Còn có 1 số việc nên chị không thể về cùng em được.
- Vậy là được rồi, em cảm ơn chị nhiều.

Chaeyeon quay đầu rời khỏi, chị có 1 dự cảm rằng sắp tới sẽ có chuyện xảy ra. Mà không biết là tin tốt hay là xấu đây.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top