Chương 27. Biến mất.

- Cái gì! bên DY đã kí hợp đồng với người khác rồi.

Người đàn ông trong phòng trầm giọng.

- Vâng, bên đó bất ngờ tìm được người hợp tác tác mới, 3 ngày nữa họ sẽ bắt đầu tiến hành.

Hắn ta đột nhiên nở 1 nụ cười nguy hiểm.

" Em nghĩ như vậy là sẽ tránh thoát được tôi sao, em không khỏi quá ngây thơ rồi, chờ đó tôi sẽ khiến em đến gặp tôi cầu xin, Choi Yoojung".

------

- Woa, em đúng là phúc tinh của chị đó Yoojung. Chị sẽ tăng hoa hồng cho em.

Yoojung cũng cảm thấy vui mừng vì dự án sẽ thành công. Nhưng ChungHa unnie á, công lao này đâu phải của em, là Dodojju ấy chứ.

Nói đến đây bỗng cậu trầm xuống trong lòng nảy sinh tia quẫn bách.

- Chị ChungHa dự án này dù sao cũng đã tiến hành rồi nếu không có gì quan trọng có thể cho em xin phép khoảng 1 tháng được không.

Cảm thấy tâm trạng của Yoojung có chút không ổn ChungHa quan tâm hỏi.

- Em sao thế nếu có việc gấp thì em cứ nghỉ đi công ti cũng không còn việc gì.
- Chỉ tại em phải qua Thailand quay chương trình thực tế cùng Weki Meki.

ChungHa hoàn toàn đoán ra được hoàn toàn là không phải vậy. Nhưng Yoojung không muốn nói chị cũng không hỏi làm gì.

- Được rồi em cứ tập trung cho WEME đi, chị phê chuẩn cho em nghỉ đó. Nếu bận quá em nghỉ 2 tháng luôn cũng được.
- Cảm ơn chị, em sẽ nhanh chóng đi làm lại.

Yoojung xin ChungHa nghỉ phép xong thì cũng không ở lại công ti nữa.

Khi Yoojung rời khỏi, chị nhíu mài suy nghĩ. Chắc có gì không ổn đối với 2 đứa trẻ rồi. Haiz... Dodojju là đứa trẻ không hiểu cảm xúc của ai hết, thật khó để có thể nắm bắt được tình cảm của Yoojung.

" Có thời gian phải nói chuyện lại với Sejeong mới được".

Yoojung rời khỏi công ti cũng không có về nhà, cậu cứ lang thang như vậy. Không biết như thế nào mà trước mặt lại là nơi quen thuộc ấy.

Cậu nhìn mặt nước gợn sóng nở 1 nụ cười chua chát. Bây giờ cậu không thể điều khiển nổi cảm xúc của nữa được rồi.

Tại sao lúc đó cậu lại nói những lời như vậy. Đối mặt với Dodojju lúc ấy trong lòng cậu như có gì đó bộc phát.

- Doyeon à, mình nên làm gì đây. Có phải tình cảm của mình dần biến chất rồi không....
...
- Có lẽ, tình cảm của mình không sâu sắc như mình tưởng. Mình thật tồi tệ đúng không.
...
- Sohye nói rất đúng mình có thể chấp nhận Dodojju, nếu lúc trước mình suy nghĩ thấu đáo hơn thì không đã làm tổn thương cậu ấy rồi.
...
- Mình xin lỗi Doyeon, có lẽ tình cảm dành cho cậu mình đã không còn trọn vẹn như lúc trước nữa rồi...

------

- Chị ChungHa hôm nay Yoojung có đi làm không ?.

Dodojju gõ cửa bước vào văn phòng giám đốc.

ChungHa đang kí văn bản giấy tờ khá bất ngờ khi thấy Dodojju ở đây càng bất ngờ hơn khi nghe cô hỏi vậy.

- Không phải WEME phải qua Thailand quay sao, con bé vừa xin chị nghỉ phép mấy ngày trước rồi.

Cô cau mày, cậu nghỉ mấy ngày trước rồi sao.

- Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không.
- Dạ..không có gì đâu, em bận chút việc xin phép về trước.

Dodojju cứng nhắc nói rồi tìm cớ rời đi.

- Này đợi đã...

" Đứa trẻ này,....haiz..."

------
" Choi Yoojung em là đang trốn tôi sao, tôi không cần em phải cho tôi câu trả lời gì cả. Chỉ cần để tôi luôn có thể nhìn thấy em, được âm thầm ở cạnh em thôi. Tôi sai rồi, Choi yoojung". Dodojju nhớ lại những lời cậu nói ngày hôm ấy.
- Hãy đợi mình 1 thời gian nữa Dodojju, mình nhất định sẽ cho cậu 1 câu trả lời.

Không biết từ khi nào Yoojung lại tác động đến tâm lí của cô mạnh mẽ như vậy.

-------
- Tình hình hôm nay của con bé sao rồi Sejeong.

Sejeong thất thần lắc đầu.

- Cũng vậy chị à, bây giờ em không biết nên nói gì với em ấy nữa. Từ khi Yoojung biến mất 1 tuần nay không ngày nào Dojju không tìm kiếm tin tức của cô bé cả.

ChungHa cũng chỉ biết lặng thing, sự việc này các cô muốn nhúng tay vô cũng khó.

- Không ai biết chút tin tức gì của Yoojung hả chị.

Pinky đứng cạnh Chaeyeon nãy giờ mới lên tiếng.

- Nếu cô bé đã nói dối thì sao để chúng ta tìm được, bây giờ chỉ còn chờ Yoojung về nói rõ thôi.

Thực chất WEME thật sự có đi Thailand để quay chương trình thực tế. Nhưng lịch cụ thể là tới cuối tháng này. Yoojung xin nghĩ phép sớm như vậy rốt cuộc là đi đâu không ai có thể biết được.

Dodojju đã hỏi rất nhiều người có liên quan cũng không có ích gì. Người thân duy nhất có lẽ là cô bạn thân của cậu Kim Sohye. Nhưng người ấy đang ở Mĩ cơ mà, cô cho rằng Yoojung không thể nào mà qua tận bên đó được.

Cô như đang suy nghĩ 1 điều gì đó mà bất chợt đồng tử co rút lại.
" ...Mình..đã vô tình gây tổn thương ngườu bạn thân nhất..."
"... Có lẽ mình nên đi gặp cậu ấy 1 lần để nói 1 câu xin lỗi..."
"... Cậu ấy không không chấp nhận mình cũng không tha thứ cho bản thân..."

Có lẽ sớm thôi cậu ấy sẽ quay về, đó là những gì cô nghĩ lúc này.

- Chết tiệt!!

Dodojju hung hăng đấm vào 1 gốc cây bên cạnh.

Không thể phủ định rằng giờ đây cô thật sự sợ hãi. Chưa bao giờ cô có tâm trạng như lúc này, cô sợ,..cô rất sợ Yoojung sẽ rời xa cô, sẽ biết mất khỏi tầm nhìn của cô. Không muốn thật sự không muốn điều đó xảy ra. Nhưng cô biết làm thế nào bây giờ.

Mưa cứ rơi dai dứt, cơn đau đầu đột nhiên kéo tới Dodojju ôm đầu cảm nhận sự đau đớn đến cùng cực.

Không còn thấy và cảm nhận được gì cô như chiếc lá mỏng manh rơi xuống giữa cơn mưa lạnh thấu xương.
...

Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu với 1 gương mặt mệt mỏi.

- Con gái/em gái tôi sao rồi bác sĩ.

Mọi người sốt ruột khi thấy cửa mở ra liền đi đến hỏi tới tấp.

- Con bé hiện tại sốt cao tận 39 độ cộng thêm ảnh hưởng tâm lí và di chứng của tai nạn lần trước, cho đến bây giờ cũng chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cần phải theo dõi nhiều hơn.
- Tại sao lại như vậy.

Ông Kim lo lắng, chuyện gì đã xảy ra như thế này.

- Có phải các con đã giấu ta việc gì không.

Khi bị tra hỏi mọi người đều cuối người không dám lên tiếng.

Khi nhìn thấy sắc mặt cha mình càng ngày càng tệ, Sejeong cắn chặt môi trả lời.

- Mấy ngày nay cô bé Yoojung đột nhiên biến mất, con bé rất lo lắng tìm kiếm khắp nơi, cho nên mới trở thành như vậy.

Nghe vậy chủ tịch Kim chỉ nhíu mài im lặng, Sejeong thắc mắc nói tiếp.

- Nhưng con thật sự không hiểu, tại sao Yoojung là tác động đến em ấy nhiều đến như vậy, chẳng phải 2 đứa chỉ mới quen đây sao. Tình cảm...cũng không khỏi quá nhanh đi.

Ông Kim chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

" Nhanh sao, con bé đã đợi chờ gần 6 năm rồi. Mặt dù là hoàn toàn không nhớ gì, nhưng trong tiềm thức con bé Dojju, Yoojung là người đặc biệt nhất...Haiz, nhìn con đau khổ như vậy ta có nên nói ra sự thật không đây".

Mọi người lo lắng nói chuyện không hề hay biết ở gần đấy có 1 người đã chứng kiến tất cả.

" Thì ra cô ấy là điểm yếu của cô sao? Haha thật thú vị".

Người nọ không 1 tiếng động quay lưng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top