Chương 25: Cố ý.

- Chị đang đùa với em đó hả.

Giọng nói lạnh lùng của cô không kiềm chế được sự tức giận. Bộ trông cô dễ dãi lắm sao.

- Chị biết em khó có thể chấp nhận, nhưng mà em hãy vì người chị thân yêu này 1 lần giúp chị đi mà. Ngay cả Sejeong nó còn phải hi sinh nhan sắc nữa kìa.

Sau khi buổi gặp mặt kia kết thúc, trong khi người được nhờ là Sejeong đã dắt tay bé Somi nhà ta đi mất dạng thì ChungHa vội đã chạy về đây mặc dù đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn ôm 1 tia hi vọng. À không ChungHa cô vẫn còn 1 con át chủ bài chưa tung ra.

- Đây là dự án mà chị phụ trách, em không hề liên quan.

Thái độ của cô vô cùng kiên quyết.

- Làm ơn đi mà em gái, giúp chị 1 lần này thôi.

ChungHa xuống giọng nài nỉ, nhất định lần này phải thuyết phục được con bé này mới được. Nếu bất đắc dĩ thì phải dùng đến hậu chiêu thôi.

Dự án lần này Dodojju cũng muốn giúp lắm chứ, nhưng hiện tại lúc này cô lại không thể ra mặt được.

- Em...

Cô mở miệng định từ chối lần nữa thì ngay lúc này có tiếng gõ cửa nhìn người đi vào cô rất ngạc nhiên. Bất chợt nhận ra có gì đó không đúng, khi quay sang bên cạnh thị bắt gặp nụ cười gian manh của cô chị họ.

Lần không để ý này cô vô tình để bà chị này bắt thóp rồi 

- Sau cậu lại vào đây.

Dodojju miết mi tâm lên tiếng trông khi yoojung nhà ta chào xong vẫn ngấy thơ vô số tội hỏi thăm.

- Mình có việc tìm cậu, mà sao trông cậu  thấy mệt mỏi vậy.
- Không có gì đâu mà cậu có việc gì.

Yoojung liếc nhìn ChungHa 1 cái rồi nói.

- Dự án Khu Giác Vàng lần này có việc cần cậu giúp, mĩnh nghĩ cậu chắc nghe chi Chungha nói qua rồi. Bên phía đối tác của chúng ta nói phải đích thân tổng tài là cậu đến gặp mới có thể thuận lợi kí hợp đồng.

Nhìn thấy sau khi nghe Yoojung nói xong thái độ của Dodojju cũng không chuyển xấu. Nắm được cơ hội ChungHa liền lên tiếng.

- Em cũng biết đó, dự án này đối với công ti rất quan trọng. Phía đối phương đã kiên quyết như vậy đành ủy khuất cho em rồi.

Sau 1 hồi trầm tư cô cũng lên tiếng.

- Mình hỏi cậu Yoojung, dự án này cậu có tham gia không.

Không hiểu tại sao cô lại hỏi như vậy nhưng cậu cũng thành thật mà gật đầu.

Nghe vậy cô cũng chỉ đành thở dài.

- Được rồi, chị sắp xếp thời gian đi.
- Ok sếp, chị sẽ cho em thời gian sớm nhất có thể.

Yoojung đứng bên cạnh chỉ biết cười trừ.

-------
Tại 1 khu vui chơi giải trí.

- Nghe nói là cô Lee muốn gặp tôi.

Cô gái đang ngồi trên ghế chờ ngẩng đầu.

- Muốn gặp tổng tài đại nhân quả thật không dễ.                                                    
-...
- Đúng vậy, tôi chính là muốn gặp cô, chuyện hợp tác này bên phía quý công ti cũng nên thể hiện 1 chút thành ý.

Dodojju tất nhiên hiểu ý cô ta nói gì, đành nhẫn nại đi mua vé vào cổng. Chắc là hôm nay phải đi theo cô ta cả ngày rồi.

Lúc 2 người họ vừa bước vào, có 1 nhóm người đã lẽo đẽo theo sau. Cầm đầu không ai khác chính là Kim ChungHa nhà ta. Tất nhiên không thể thiếu Nayoung và người bị ép đi là cậu. Ngoài ra còn có 2 cặp khác sẵn tiện theo chơi.

Dõi theo cả buổi những gì thấy được đúng thật đều nằm trong dự tính.

Chỉ có 1 mình Lee Jieun chơi các trò chơi, cười đùa rất vui vẻ. Dodojju bên cạnh chỉ hời hợt không để ý lắm.

Mãi 1 lúc sau mọi người dự định bỏ đi thì lại có cảnh hấp dẫn người xem.

Vì chơi cả buổi cũng đủ mệt rồi, 2 người bây giờ đang ngồi ở khu nghỉ ngơi. Bất ngờ là trong lúc không để ý tới Lee Jieun ghé sát người cô trong vô cùng mờ ám.

Ở góc cạnh của những kẻ bám đuôi này thì thấy 2 người họ đang ở tư thế vô cùng thân mật.

Chỉ có người trong cuộc là Dodojju mới biết là cô ta đang làm gì.

Lee Jieun ghé sát bình thản lên tiếng.

- Kim Dojju đừng tưởng tôi không biết những việc cô đang làm. Tốt nhất nên nói ra tất cả, nếu không tự gánh lấy hậu quả.

Cô khẽ nhếch miệng, điều này không ai rõ hơn bản thân cô, người khác cứ muốn nghĩ sao thì tùy.

- Cô thấy tôi đang làm gì.

Jieun sửng sốt, bây giờ mà đối phương lại có thể bình tĩnh đến như vậy.

- Bây giờ tôi chưa thể kết luận được điều gì, nhưng cô hãy nhớ vì sao DY lại được như ngày hôm nay. Dùng biết bao thủ đoạn để đến được vị trí này. Tôi sẽ ghi nhớ hết tất cả.

Nói xong Lee Jieun đứng dậy rời khỏi, một lúc lại quay đầu lại.

- Tôi vì nể tình đứa em ngây thơ của tôi và cô bé Yoojung, ngày mai đem hợp đồng đến công ti cho tôi.

Nói xong 1 mạch đi thẳng ra khỏi khu trò chơi.

Dodojju lại nở 1 nụ cười.

" Lee Jieun, cô đã đi sai đường rồi".

Những việc xảy ra nãy giờ cậu đều chứng kiến tất cả. Không hiểu sao lòng cậu lại cảm thấy khó chịu. Dứt khoát bỏ về trước mà không ai hay biết trừ 1 người.

Việc đám người này theo dõi cô trong đó bao gồm cả Yoojung cô đều biết. Cô không muốn vạch mặt bọn họ tránh phiền phức.

Nhưng từ khi nhìn thấy bóng lưng của Yoojung rời khỏi cô mới nhận ra.

" Chết tiệt, là cô ta cố ý"

Cô thầm mắng 1 tiếng rồi đi về 1 phía.

- Vậy là đủ rồi, việc còn lại chị tự lo đi.

Người kia bị bắt gặp chột dạ cười hề hề.

- Yes, Sir.

Dodojju cũng không nói tiếp nữa, cô còn việc quan trọng hơn phải làm.

Mọi người mỗi người có 1 tâm tư riêng không muốn bộc lộ mà rời khỏi.

Yoojung mang theo tâm trạng hỗn loạn không hiểu lí do.

Dodojju phải cân bằng giữa công việc và tình cảm mà trở nên khó khăn.

Lee Jieun đem theo sự khó lí giải và phức tạp khi nhận được 1 tin nhắn không ngờ tới.

Em nghĩ là chị đang rất hỗn loạn mà vấp phải sai lầm nghiêm trọng, chúng ta cần gặp mặt để nói chuyện. Alt.

------
- Sao cậu lại biết mình ở đây.
- Mình đoán là cậu sẽ ở đây.
- Dodojju tâm trạng mình đang rất phức tạp cậu để mình ở đây 1 mình được không.
- Vì lí do gì?.
- Mình cũng không biết nữa.

Cô lấy vòng tay rộng lớn của mình ôm choàng lấy cậu.

Yoojung không hiểu sao cậu lại không cự tuyệt mà cứ mặc vậy. Có lẽ thứ cậu cần nhất chính là thứ này. Vòng tay của cô thật sự rất ấm áp cậu không muốn rời khỏi chút nào.

Màn đêm yên tĩnh chỉ có 2 con người đứng đấy, níu lấy hơi ấm mỏng manh của đối phương.

- Nếu có thể mình mong bây giờ thời gian có thể ngừng lại 1 chút, có thể ở cạnh cậu thêm 1 chút.
- Yoojung, mình đã nói mình sẽ đợi. Vòng tay này sẽ luôn đợi cậu.

Không gian lại 1 lần nữa trở nên yên tĩnh. Không biết từ lúc nào đôi mắt của cô gái nhỏ đã ửng đỏ.

- Mất đi người mình yêu thương, đã vô tình gây tổn thương người bạn thân nhất. Mình không muốn, thật sự không muốn lại mất đi cậu. Mình thật ích kỉ đúng không?.
- Con người không ai là không ích kỉ cả. Cậu như vậy ngay cả mình cũng như vậy.
- Huhu...oa oa.. tại sao cậu lại tốt như vậy chứ cậu cứ bỏ mặt mình không được sao. Mình thật sự không đáng....

Cô không nói gì mà chỉ siết chặt vòng tay hơn.

" Yoojung đến khi nào cậu mới có thể vứt bỏ cái quá khứ đau khổ ấy đây".
----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top