Chương 2: Thay đổi.
Ở bờ sông Hàn giờ đây chỉ còn 1 bóng hình lẻ loi là cậu. Lúc trước ở đây là nơi đầy ắp kỉ niệm của hai người. Mà bây giờ cô đã đi đâu rồi? Trong lòng cậu hiểu rất rõ, nhưng vẫn không thể đối diện với sự thật là cậu đã mất cô rồi.
Chẳng trách tại sao hôm đó cậu lại có cảm giác lạ đến thế. Phải chi lúc đó cậu không đề cập đến cái chết, nhất là không nên hẹn cô đi chơi thì đã không xảy ra cơ sự như thế này rồi.
Nước mắt cô khẽ tuôn rơi, 1 phần là vì trách cô sao lại nỡ bỏ cậu mà đi như thế này. Và cũng có 1 phần là cảm thương cho số phận nghiệt ngã đã đưa họ đến sinh ly tử biệt.
-Doyeon à! -Cậu khẽ gọi tên cô trong gió cố nén cảm xúc bản thân phải dâng trào.
- Không phải là sư thật đúng không... cậu nói cho mình biết đi...đây không phải là sư thật đúng không???
Cậu ngồi phịch xuống đất nấc thành tiếng. Bây giờ cậu chỉ muốn ước duy nhất 1 điều đó chính là có cậu bên cạnh.
Đột nhiên 1 cơn mưa đổ ào xuống cuốn trôi dòng nước mắt thấm đẫm gương mặt nhợt nhạt của cậu.
-Doyeon à nếu có thể sau bảy ngày mình mong cậu đừng xuất hiện, vì lúc đó mình sẽ còn chút tia hi vọng là cậu vẫ còn sống. Chỉ là cậu tạm thời sẽ không trở về gặp mình thôi.
Cậu nghẹn ngào ngập tràng nước mắt.
-Nhưng nếu mọi chuyện là sự thật thì cậu có trở về tìm tớ không?
Bờ sông Hàn lúc này cực kì lạnh không có bất kì ai ở đây cả. Chỉ có 1 người dáng vẻ cô đơn đang đứng lẩm bẩm 1 mình và cứ khóc mãi. Cậu dùng những sức lực của mình để gào thét tên cô.
- KIM DOYEON LÀ ĐỒ NGỐC!! ...CHOI YOOJUNG NÀY RẤT NHỚ CẬU...MÌNH SẼ MÃI MÃI YÊU CẬU......
Trước mắt cậu là 1 mảng tối sầm, cậu không còn ý thức được nữa và rồi...gục xuống.
Liệu qua ngày hôm nay còn có ai nhớ đến cuộc tình đẹp và trong sáng của họ hay không? Tình cảm này liệu có dừng lại ở thanh xuân tuổi 17.
.....................
-Xin chúc mừng Kim Sejeong của Gugudan đã thắng giải Show Champition năm nay với tác phẩm solo đầu tay của mình mong mọi người luôn ủng hộ cho God Sejeong của chúng ta.
.....
Ở tại 1 đất nước xa xôi nào đó có 1 người luôn nhớ về quê hương của mình và mong muốn có thể gặp lại những người mình yêu thương nhất. Trong lòng người đó luôn thổn thức như vậy nhưng xử lí công việc rất ổn. Uy nghiêm của người dường như được dồn hết vào trong lĩnh vực khắc nghiệt này.
Tại căn biệt thự rất nguy nga và tráng lệ có 1 thân ảnh cực kì xinh đẹp đang cắt tỉa vườn hoa.
Tại khung cảnh lãng mạn như vậy mà khi nhìn vào khuôn mặt của người con gái ấy làm cho người khác cũng phải rợn người. Chỉ có thể miêu tả được vài từ đơn giản thôi đó chính là: khí chất lạnh lùng.
Tinh tinh🎵🎵🎵
-Alo chị hai gọi em có việc gì?
Đầu dây bên kia thoáng có tiếng trả lời.
- Dodojju à chị nhớ em lắm đó, 3 ngày nữa là sinh nhật của ba rồi, chừng nào về vậy, ba cứ nhắc em hoài luôn.
-Dạ em đang chuẩn bị đồ mai sẽ lên máy bay trở về Hàn mà chỉ phải nhắc ba cẩn thận nhớ giữ gìn sức khỏe đó.
-Chị sẽ chăm sóc tốt cho ba, em tranh thủ nha.
- Vâng chị, mà bài hát mới của chị hay lắm, nó cứ làm em nhớ đến...
- Ừm chị rất hiểu tâm trạng của em lúc này, đừng lo lắng mọi người bên đây đều sống rất tốt, bao gồm cả... mà thôi chị đã sắp xếp cả rồi đợi em về rồi tính.
- Vâng em biết rồi, chị hãy cố gắng hơn nữa nha chúc chị thành công, tạm biệt.
-Cảm ơn em tạm biệt!!!
-Haiz!!!
Cô khẽ thở dài suy nghĩ cũng đã 5 năm cô rời xa cái đất nước đại Hàn này rồi. Khi nghĩ về những gì đã từng xảy ra lúc trước, nỗi uất ức và căm phẫn của cô dường như đã kiểm soát tất cả lí trí.
Bên cạnh đó cô cũng muốn nhanh chóng trở về để gặp lại người mà cô hằng ngày mong nhớ. Liệu người ấy có còn nhớ đến cô không? Nếu cô xuất hiện ngay trước mặt liệu người đó có nhận ra được cô không. Bởi vì giờ đây cô đã thay đổi quá nhiều trở thành 1 con người hoàn toàn khác. Những suy nghĩ đó cứ lảng vảng mãi trong đầu của cô lúc này.
Cô nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó.
-Chaeyeon cậu mau sắp xếp cho tôi chuyến bay về Hàn Quốc sớm nhất trong ngày hôm nay.
-Vâng thưa giám đốc, nhưng còn chuyện của công ti ở đây thì sao ạ!
-Mọi việc ở đây tôi giao cho cậu toàn quyền quyết định. Nếu có việc gì thì gọi cho tôi.
-Vâng rõ rồi ạ
Cô day day thái dương trầm tư, cô rất yên tâm giao việc cho Chaeyeon trợ lí thân cận nhất của cô. Cô bật dậy chuẩn bị hành lí ra sân bay.
.....
- Choi Yoojung! Cô mau đến đây.- Tiếng 1 người phụ nữ quát lớn .
- Vâng thưa trưởng phòng em đây.
Người phụ nữ này dường như không thích Yoojung luôn tìm đủ mọi cách để gây khó dễ cho cậu. Những nhân viên ở đây người nịnh bợ cô ta thì ít mà người không ưa thì vô số.
Nhiều người đều cảm thấy đều rất yêu mến Yoojung vì cậu rất tốt bụng và rất chăm chỉ luôn hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, nhưng không hiểu vì sao cậu đã làm ở đây được 2 năm rồi mà mãi không được lên chức.
- Này cô lấy tập hồ sơ này đi in bản mới cho tôi chiều cần cho buổi phỏng vấn.- Cô ta nói rất khí thế giống như muốn lên mặt với cậu vậy.
- Nhưng trưởng phòng em bận việc cần xử lí rồi.- Cậu lí nhí trả lời.
-Cái gì cô dám cãi lời của tôi à.
Cô ta giơ tay lên định đánh cậu thì có 1 người xuất hiện từ đám người nãy giờ chỉ biết đứng xem lên tiếng.
- Cô đang là gì vậy trưởng phòng Lee.
- Dạ em chào trưởng phòng ạ!
Trưởng phòng Im gật đầu với cậu rồi quay sang Lee Minseo nói.
-Choi yoojung là người của phòng kinh doanh chúng tôi chứ không phải nhân viên của phòng nhân sự mà để cô tùy ý sai khiến như vậy được. Chỗ chúng tôi còn rất nhiều việc phải giải quyết nên không đôi co với cô nữa. Đi thôi Yoojung.
-Vâng.. vâng ạ.
Người phụ nữ đó tức điên lên nhưng không nói được câu gì cả. Chỉ nhìn theo bóng lưng của 2 người vừa rời khỏi mà thì thầm.
" Im Nayoung, Choi Yoojung 2 người nhớ đó một khi đã đối đầu với tôi thì không sống nổi nổi đâu."
Minseo nhếch lên 1 nụ cười gian tà.
..
-Dạ việc hồi nãy em cảm ơn trưởng phòng ạ.
- Chị đã nói bao nhiêu lần rồi đừng cứ mở miệng 1 tiếng trưởng phòng, 2 tiếng cũng trưởng phòng nữa, gọi chị là chị Nayoung được rồi.
Im Nayoung khẽ cau mày khi nghe Yoojung gọi như vậy. Con bé này đúng là nói mãi không nghe.
-Vâng chị Nayoung, lúc nãy thực sự cảm ơn chị nhiều lắm.
-Không có gì đâu tại cô ta quá đáng thôi, sau này còn xảy ra việc giống như bây giờ nữa thì cứ nói với chị.
- Vâng ạ.
Bây giơ cậu cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi nghe chị nói như vậy. Yoojung rất cảm kích khi chị ấy quan tâm và xem mình như em gái ruột vậy.
-Yoojung này, đây là tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai, em chuẩn bị đi họp với chị. Cuộc họp lần này do đích thân chủ tịch trụ trì.
- Vâng thưa chị.
-À còn nữa hình như là ngày mai tổng giám đốc sẽ từ Mĩ trở về đấy em lo chuẩn bị cho chu đáo nha.
Nghe nói tổng giám đốc là người cực kì nghiêm khắc đó.
- Em biết rồi thưa chị .
-Được rồi em về làm việc đi.
-Chào chị.
Cậu hít một hơi rõ dài rồi thở phắc ra. " Cố lên Choi Yoojung mài sẽ làm được mà" nói rồi cậu cũng đi vào bắt đầu làm việc như thường lệ. Rồi ngày mai sẽ rất bận rộn đây.!!!
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top