Chương 19. Cậu ấy.

Sau khi Weki Meki debut 1 thời gian từng bước dần trở nên nổi tiếng. Các thành viên trong nhóm bắt đầu tham show truyền hình thực tế nhiều hơn. Mọi đều bận rộn hầu như không có thời gian để mà nghỉ ngơi.

Song bên cạnh đó Yoojung còn phải tất bậc chạy lo vụ dự án đó của công ti. Từ ngày gặp Jang HuynWoo Yoojung luôn cảm thấy khó chịu. Cứ mỗi lần nhìn hoặc nghĩ đến hắn ta là hình ảnh khi xưa lại 1 lần tái hiện. Nếu có thể thì cậu sẽ không tham gia dự án lần này.

Dường như cảm thấy tâm trạng của Yoojung không được tốt. Dodojju xin phép ChungHa unnie cho cậu được nghỉ 1 ngày. Vốn dĩ cậu muốn vùi đầu vào công việc nhiều hơn để có thể giảm thời gian suy nghĩ lung tung. Nhưng cô lại rất kiên quyết lôi kéo Yoojung đi cho bằng được mới thôi.

Hai người họ dành cả 1 ngày để đi chơi khắp nơi. Nào là khu vui chơi, khu ẩm thực, hát karaoke thậm chí còn đi sở thú nữa, rất nhiều nơi nhưng đối với họ vẫn chưa là đủ.

Áp lực công việc, gánh nặng tâm lí dường như bị tan biến mất. Mặc dù công việc cần xử lí Dodojju rất là nhiều nhưng vì buổi đi chơi ngày hôm nay nên cô lại giao hết tất cả cho Chaeyeon.( Tội cho unnie quá đi).

Không hiểu sao có Dodojju bên cạnh Yoojung cảm thấy lòng mình như nhẹ hẳn ra. Dần dần nảy sinh cảm giác ỷ lại vào cô hơn. Đối với Yoojung nếu Doyeon là 1 tình yêu vĩnh hằng đã kéo cậu vào bóng tối u ám thì Dodojju chính là ánh sáng dẫn đường cho cậu đi. Nhưng tại sao cậu lại cố chấp không chịu ra khỏi nơi đầy sự chết chóc đó chứ.

Tất cả là tại sự cố gắng của cô không đủ hay là tại Yoojung quá cố chấp. Nhưng liệu tình cảm của Dodojju có thật sự chân thành để lay động trái tim cậu.

Hai người chạy nhảy khắp nơi đến mức trời tối lúc nào cũng không hay biết.

- Cậu mệt lắm à!

Dodojju lên tiếng quan tâm khi thấy cậu ngáp dài ngáp ngắn.

- Không đâu hôm nay là ngày mình cảm thấy khỏe nhất đấy.

Yoojung cười tươi hết mức có thể.

- Cậu không có cần phải đè nén như vậy, mình biết việc công ti dạo gần đây gặp không ít rắt rối. Chắc hẳn mọi người rất mệt mỏi lắm đúng không.

Yoojung im lặng 1 lát rồi nói bâng quơ.

- Ya, cậu biết như vậy tại sao không phụ giúp hả, mình biết tỏng cậu chính là tên tổng tài đáng ghét kia rồi.

Yoojung cố gắng chọc cười cô.

- Choi Yoojung cậu làm sao vậy. Mình biết mình đã sai khi để cậu vào công ty làm.
- Không phải, không phải là việc riêng của mình thôi.

Dodojju nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn nói " cậu đang suy nghĩ cái gì mình đều biết rõ". Khiến cho Yoojung cảm thấy bị chột dạ.

Gương mặt của Yoojung bây giờ hoàn toàn thả lỏng không còn vẻ gắng gượng nữa.

- Mình nói thật hôm nay ở cùng cậu rất vui, chỉ là gần đây mình vô tình gặp 1 người, khiến mình cứ nghĩ mãi về chuyện trước kia. Tâm trạng không tốt nên mói trông mệt mỏi vậy thôi.
- Người đó là...bạn..n..của cậu à.
- Không, hắn ta chỉ là 1 kẻ mình không muốn gặp thôi.

Nói xong Yoojung quay mặt theo hướng gió. Không biết vô tình hay cố ý mà ngay nơi đây hai người đang đứng trước sông Hàn. Đứng ở nơi đầy ắp những kỉ niệm này làm cậu bỏ quên tất cả lại phía sau.

- Cậu biết không Dodojju đây chính là nơi mình thích nhất, là nơi mình luôn luôn nghĩ đến đầu tiên khi tâm trạng không tốt.

Cậu đột nhiên ngừng lại, đảo mắt qua người bên cạnh. Cô cũng phối hợp không nói gì.

- Đây là nơi bắt đầu cuộc sống thật sự của mình.
- Tại sao cậu lại nói như vậy.
- Bởi vì,... Người mình yêu nhất mình đã gặp ngay tại đây.

Bỗng cậu cười lạnh.

- Cậu nghĩ gì khi 1 cô bé chỉ 7 tuổi mà lại phải chịu đựng cảnh mất đi người mẹ yêu quý của mình. So với những đứa trẻ có cả cha lẫn mẹ cùng nhau đi chơi cùng nhau đón sinh nhật trông khi cô bé ấy phải 1 mình chịu đựng đè nén nổi đau không cho ai biết rồi lặng lẽ trốn 1 nơi để mà khóc.

Tâm trạng như xuống theo lời kể của cậu.

- Khi bản thân cảm thấy không thể chịu nổi thì có 1 người đã ở bên cạnh cô bé trông suốt khoảng thời gian đó.

Khi nhắc tới người ấy lòng cậu đột nhiên cảm thấy ấm áp.

- Mặc dù cậu ấy đối với người khác không hoàn hảo nhưng với mình cậu luôn là người quan trọng nhất, cũng là người thân duy nhất.
-....
-Nhưng tại sao, tại sao cậu ấy lại rời khỏi. Kim Doyeon cậu luôn là người mình yêu nhất cơ mà. Tại sao cậu lại vô tình bỏ mình lại đây... Mình nhớ cậu Doyeon, Yoodaeng rất nhớ cậu..., rất nhớ..rất..nhớ...

Yoojung gục xuống nức nỡ. Cô thấy rất đau lòng khi chứng kiến cảnh này.

Dodojju nhẹ nhàng cuối xuống ôm cậu vào lòng từ phía sau.

- Mình biết cậu rất nhớ người đó, hiện tại mình không đủ tư cách để bảo cậu phải làm 1 điều gì.

- Nhưng xin cậu đừng tự giày vò bản thân mình nữa. Nếu có thể mình mong cậu có thể quay đầu lại nhìn mình một lần, đừng cố bước tiếp vào vực sâu không đáy đó nữa.
- Nhưng mình phải làm gì đây khi mà không thể quên được cậu ấy. Hơn 5 năm ở đâu đó trong bản thân này vẫn còn le lói 1 chút hi vọng nào đó mà mình cũng không chắc chắn.
- Hi vọng thì vẫn cứ nhưng cậu phải cho bản thân 1 con đường lui khác.
- Những gì cậu nói mình điều hiểu, cậu rất tốt Dodojju, nếu không có cậu ấy chắc chắn mình sẽ có thể yêu cậu, nhưng mà sự thật cậu ấy đã chiếm đi vị trí quan trọng nhất trong lòng mình. Cậu có thể tìm cho bản thân 1 người thích hợp hơn và có thể dành trọn tình cảm cho riêng cậu thôi.
- Yoojung à, nếu như có thể để mình đứng ở phía sau làm điểm tựa cho cậu. Người đó thật sự may mắn khi được cậu trao tất cả yêu thương. Có 1 ngày người đó thật sự trở về thì mình sẽ rời đi. Có điều xin cậu lúc này hãy cho mình có thể được làm cái gì đó.

Yoojung lặng im tựa vào vai cô, nếu như có thể được mãi như lúc này thì tốt quá. Sau ngày hôm nay có lẽ cậu phải cho bản thân mình bắt đầu 1 cuộc sống tốt hơn. Cậu vẫn hi vọng vào tình cảm này nhưng có lẽ sẽ đặt nó ở nơi sâu kín trong trái tim.

" Dodojju có thể mình sẽ cho bản thân mình cơ hội, nhưng không phải ngay lúc này. Nếu được cậu có chờ mình không?".

-------------

- J Có 1 tin mới tin tức mới nhận được.
-" Là gì".
- Vài ngày nữa người ấy sẽ xuất hiện.
- "Điều tra, nếu là kẻ phản bội thì bắt lại không tha".
- Ok, J.

Đầu dây bên kia im lặng 1 lát rồi mới lên tiếng.

- "Alt này, tôi rất tin tưởng cậu".
- Tôi hiểu.
- " Đừng làm tôi thất vọng".
- ...

Đối phương đã tắt máy. Yeonjung quay đi rời khỏi bờ biển.

" J cậu đa nghi quá rồi, chỉ khi ở cạnh cậu tôi mới có thể là chính mình. Những người khác tôi điều không quan tâm".

---------------

Vì chuyện công ti gần đây xảy ra chút vấn đề. Dodojju vì phải giải quyết mà không thể ở nhà. Thân là 1 thành viên trong gia đình, nhưng Sejeong không thể giúp được gì chỉ có thể thường xuyên về nhà chăm sóc cho baba thật tốt, đỡ cho em gái phải lo lắng.

Hôm nay xong lịch trình sớm Sejeong vội vã trở về nhà. Tiện thể ghé ngang cửa hàng tiện lợi mua vài thứ có thể nếu được gì đó cho baba.

- Vì thời gian gấp rút buổi tối còn lịch trình nên Sejeong đi rất vội vã nên không kịp hóa trang chỉ có thể đeo cái kính râm , hy vọng là không có ai nhận ra.
Nhưng mọi thứ đâu như tưởng tượng.

- A chị là God Sejeong đúng không a~.

Trong lúc định ra tính tiền Sejeong va phải 1 người làm cho mọi thứ điều rối tung cả lên.

- Ông chủ gói lại những thứ này và của cô bé gửi đến công ti cho tôi, cảm ơn.

Sejeong vội vã nắm lấy tay cô bé ấy chạy đi. Bởi vì những lời lúc nãy tất cả mọi người đều nghe thấy. Tình trạng lúc đó hỗn loạn không hiểu sao cô lại kéo cô bé này chạy theo cơ chứ.

Khi chắc chắn là không còn ai đuổi theo nữa, Sejeong thở hổn hểnh bỏ tay nhóc đó ra.

- Xin lỗi vì kéo em theo, nhưng này cô bé lần sau gặp tình trạng như vậy đừng nói lớn tiếng quá, sẽ gây nhiều phiền phức đấy.

Khi còn đang ngơ ngác vì bất thình lình bị kéo tay. Nhưng khi nghe Sejeong nói xong cô bé gật đầu mỉm cười thật tươi.

- Chị Sejeong em là fan của chị.

---------------------------------

Một nhân vật mới nữa đã xuất hiện rồi các bạn ơi. Có bạn nào đoán được là ai không...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top