Chương 16: Giải quyết
Ngay dưới bầu trời đầy sao này không có gì tuyệt hơn khi tụ tập cùng nhau nướng thịt vui chơi ở bãi biển.
Lâu lắm r các vị tiểu thư nhà ta mới có thời gian để thư giản như thế.
Đáng lẽ ra hôm nay sẽ có không khí thật lãng mạn và êm đềm nếu không có ai đó phá vỡ.
- Mọi người ơi bây giờ chúng ta sẽ bốc thăm chia công việc ra làm nha.- Sejeong lên tiếng.
Vì sợ dì Kang mệt mỏi cho nên cả đám phải đảm đương mọi trọng trách để cho dì ấy có thể về nghỉ ngơi. Mà hiện tại bây giờ ở đây không còn bao nhiêu người có thể nấu nướng nữa. Đành phải chọn những người biết nấu ăn để tận dụng thôi.
- Bây giờ những người sẽ lo ướp thêm gia vị và nướng thịt sẽ là Yeonjung, Yoojung và Dodojju.- Sejeong phân công.
- Hể??? Dodojju biết nấu nướng sao???- Pinky cực kì kinh ngạc trợn mắt.
( Dodojju nhìn như không thuộc tuýp thích vào bếp, nhưng thật ra sở trường này hơi bị giỏi nha )
- Bất ngờ cái gì, đâu phải ai cũng vô dụng giống như cô.- Chaeyeon bất ngờ lên tiếng làm cho ai đó wê độ.
- Chị...chị..!
Thấy tình có vẻ bất ổn Sejeong nhanh chóng chen vào.
- Rồi rồi, bây giờ những người còn lại bốc thăm đi.
Nói rồi Cô Kim đưa ra 7 cây thăm.
- Xong, vậy mọi người ai lo việc nấy đi nha.
Mọi người lục tục bắt tay vô làm.
Ở ngay bờ biển.
- Để mình ra bàn ướp gia vị, 2 cậu lo nướng đi nha.
Yeonjung biết điều nhường không gian riêng cho họ.
Thịt bốc hơi thơm nức mũi đã có vài lát đã chín ngả màu trông vô cùng đã mắt.
- Không ngờ tay cậu nướng khéo như vậy đấy.
Dodojju không nói gì tiện tay gắp bỏ vào mồm cậu miếng rõ to.
- Ngon không.
Cậu giơ ngón cái ý bảo vô cùng ngon, bởi vì lúc này không thể nói chuyện được.( tại vì sao chắc cũng rõ rồi há).
Cô nở nụ cười dịu dàng tiếp tục công việc. Yoojung bên cạnh lúc này mới lật đật xoắn tay áo phụ giúp 1 tay.
Ở gần đó có 1 con người len lén quan sát rồi thở 1 hơi rõ dài.
" 2 người này cũng thật là uổng công mình tạo không khí lãng mạn như vậy. Haiz Dodojju ơi là dodojju chừng nào cậu mới nhạy bén hơn 1 chút đây. Có ngày coi chừng lỡ mất người ta đó nha".
Về phía chỗ khác.
- Sejeong unnie mua cái này, mua cái này.
- Được được rồi. Mà chị hỏi này Kang Mina em đi vô mua đồ nấu ăn hay là mua đồ ăn vặt vậy.
- Đâu có đâu tỉ tỉ chị là sẵn tiện thôi mà phải không Sohye.
- À...ừ.
Mina nói xong liền đi 1 mạch tìm thêm đồ ăn, đâu để ý tới thái độ kì lạ của người nọ. Mặc dù vậy nhưng cũng có người chú ý đến điều đó.
Từ lúc bắt đầu chuyến đi cho đến bây giờ Sejeong luôn chú ý đến người bạn này của Yoojung. Sohye là 1 diễn viên nổi tiếng điều đó cô biết vì đã vài lần được tiếp xúc. Sau mấy ngày qua cho thấy cô ấy là 1 cô gái tốt và rất dễ thích ứng với mọi người. Nhưng sao đâu đó trong tấm trí cô đang chứa rất nhiều tâm sự khó nói.
Sejeong cũng lờ mờ đoán ra được nguyên nhân chắc 1 phần cũng là vì Yoojung. Sở dĩ cô biết được điều đó là khi nhìn thấy ánh mắt kì lạ của Sohye đối với cậu. Lạ là lạ thế nào thì cô chưa nhận ra.
Ở khía cạnh khác.
Nayoung với ChungHa đang đi về biệt thự trung tâm. Vì số lượng người khá đông nên lượng thức ăn đã chuẩn bị không đủ. May là dì Kang mua dư để trong tủ lạnh, 2 người mới cất công đi lấy.
Không khí giữa họ vô cùng ngượng ngùng. Không ai mở lời được với ai. Không thể chịu nổi nữa Nayoung bắt đầu lên tiếng.
- Dạo này sức khỏe em không tốt sao.
- Không, rất tốt. Tại sao chị lại hỏi vậy.
- Tại chị thấy em có vẻ hơi xuống tin thần. Tại do áp lực công việc phải không.
- ... " Tất cả là do chị đó đồ ngốc".
Thấy ChungHa không trả lời khiến Nayoung lo lắng, rốt cuộc là xảy ra việc gì cơ chứ.
Nhìn thấy ChungHa cuối đầu không nói gì càng khiến cô lo lắng hơn trong vô thức ôm lấy bờ vai ấy.
- Nếu có gì em hãy nói cho chị biết. Chị sẽ giảm bờ áp lực cho em.
Nhận được hơi ấp và lời nói dịu dàng của Nayoung, ChungHa mỉm cười đáp trả.
- Em cảm ơn chị.
Chuẩn bị xong tất cả mọi người cũng đã có mặt đông đủ. Nhưng nhìn kĩ lại hình như thiếu ai đó.
Ôi trời đáng lẽ không nên cho 2 con nhóc ấy đi chung với nhau mới đúng chứ. Mong là không có gây nhau quá lớn.
Quay về 1 xíu trước đó.
Cặp đôi này lại 1 lần xui xẻo nữa bắt cặp với nhau. Chỉ khổ thân Chaeyeon suốt dọc đường đi đến khu B lấy đồ uống, thì phải chịu đựng cái con người kia lải nhải bên tai.
- Này Jung Chaeyeon nãy giờ chị có nghe tôi nói không. Chị đừng tưởng những gì chị làm tôi đều không biết. Thực ra là...
Lời nói chưa kịp nói hết đã bị ai đó dùng môi để ngăn lại.
Bất ngờ trước hành động của Chaeyeon, Pinky chưa kịp phản ứng lại mà vô thức chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào đó.
- Chết tiệt.- Chaeyeon rủa thầm rời khỏi môi đối phương, tại sao cô lại mất khống chế như vậy chứ.
- Thái độ của chị như vậy là sao, chính tôi mới là người bị cưỡng hôn kia mà.
- Tôi xin lỗi.
- Xin lỗi, xin lỗi ngoài hay từ đó ra chị còn có thể nói gì nữa không.
- ...
- Jung Chaeyeon, chị đừng như 2 năm trước thờ ơ như vậy nữa được không.
Tiếp tục lại là sự im lặng. Nhìn thấy vẻ mặt người con gái đứng trước mặt mình mà khiến cho Pinky tức sôi máu. Đến nước này rồi vậy mà gương mặt đầy khổ sở đó là sao.
- Rốt cuộc từ trước đến giờ chị xem tôi là cái gì.
- Lần đó em từ chối tôi chịu trách nhiệm thì 2 chúng ta đã không còn bất kì mối quan hệ nào nữa.
Đột nhiên Pinky cười lạnh nhạt.
- Hừ, chịu trách nhiệm là cái quái gì. Dù sao lần đó cũng là chị cứu tôi. Tôi không quan tâm đến 2 từ trách nhiệm đó, điều tôi muốn chính là...
- Thứ đó tôi không thể cho em.- Chưa để cô nói hết câu Chaeyeon đã ngắt lời trước.
- Ha, Tại sao Joo Kyulkyung tôi lại gặp phải người như chị chứ.
- Tôi xin lỗi.
Chaeyeon quay đầu đinh bước tiếp thì đột nhiên có đôi tay ôm chặt lấy.
- Đừng đi xin chị.
- Chúng ta không còn gì để...
- Em yêu chị Chaeyeon.
- Nhưng tôi không xứng đáng với tình cảm của em.
- Em không cần biết gì hết, em chỉ muốn được ở cạnh chị thôi.
Chaeyeon im lặng 1 hồi rồi mới lên tiếng.
- Tại sao em lại yêu tôi.
- 2 năm trước người đã cứu em khỏi bọn buôn người đó. Cũng chính là người ở bên cạnh khi em khó chịu vì bị bỏ thuốc. Chính chị là người đầu tiên cũng là người mà em có thể nương tựa.
- Theo tôi em sẽ chịu khổ.
Pinky không nói gì xoay người đối phương lại nhìn thẳng vào gương mặt ấy. Gương mặt cô hằng nhớ mong nhưng khi gặp lại thì suốt ngày cãi vả. Thật tình là cô cũng chẳng thể hiểu nổi nữa.
- Em sẽ khổ khi không có chị bên cạnh.
Nói rồi Pinky đặt lên môi cô 1 nụ hôn. Nụ hôn chất chứa bao tình cảm bấy lâu nay đã dành cho người mình yêu thương nhất. Dù sau này có xảy ra chuyện gì thì quyết định ngày hôm nay tuyệt đối sẽ không hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top