Chương 10: Bạn bè.

Fantagio Entertaiment.

- Vâng tôi biết rồi, tôi cũng có ý định đào tạo em ấy. Bây giờ cấp trên đã ra lệnh thì tôi sẽ thực hiện ngay.

Trong văn phòng CEO tiếng người đàn ông trầm giọng vâng vâng dạ dạ dường như là đang nói chuyện với lãnh đạo cấp trên nào đó.

Tại bệnh viện.

Bên ngoài phòng bệnh có tiếng ồn ào, một nhóm người bước vào.

-Dodojju!!!- Người chị cả đầu đàn lên tiếng trước.- Đầu bị thương có nặng không em.
-Mọi người là...

Dodojju ngơ ngác không biết mấy người vừa vào là ai. Cho đến khi thấy một thân hình nhỏ bé đứng gần đó thì cô liền gọi.

-Yoojung cậu đến thăm mình à.

Mặt cô rạng rỡ hẳn lên, cho dù chỉ mới quen nhau đây thôi nhưng đối với cô Yoojung giống như người bạn rất thân thiết. Cũng là người bạn đầu tiên mà cô xem trọng.

-Ừm cậu sao rồi.- cậu chen giữa đám người bước lại gần giường bệnh của cô.
-Mình khỏe nhiều rồi, chỉ là đôi lúc hơi đau đầu tí thôi.- Cô vừa nói vừa sờ lên miếng băng gạt ở trên đầu mình.
( Cái này chỉ là di chứng của vụ tai nạn và việc mắc trí nhớ thôi).

Mọi người từ lúc vô đến giờ chứng kiến màn đối thoại của 2 con người này mà không khỏi ngạc nhiên. "Dodojju là người này ư. Sao so với bữa trước sao khác xa vậy". Những người ở đây đều có chung một suy nghĩ như thế.

Họ cùng nhau nói chuyện vui vẻ như những người đã thân quen từ lâu. Có thể ở đâu đó có 1 mối dây liên kết giữa họ. Có thể gọi là định mệnh đã được định sẵn.

Nói chuyện được hồi lâu cái nhóm tràn đầy năng lượng đó cũng bị công ti gọi về. Vì đang chuẩn bị cho việc ra mắt nên có rất nhiều công vệc.

Bây giờ trong phòng chỉ còn có 2 người là cô và Yoojung thôi. Vì là buổi sáng nên 1 lát nữa mới đến công ti nhậm chức.

-Yoojung à! - Dodojju lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này.
- Việc gì vậy.
-Cậu... cậu có biết mình là...

Yoojung đương nhiên biết được là cô đang hỏi gì.

-Cậu là con của chủ tịch kim, em gái của nữ thần Sejeong. Và còn là nhị tiểu thư của tập đoàn DY.
-Cậu biết hết rồi à...

Yoojung vẫn đang im lặng không lên tiếng. Còn cô bây giờ không biết phải làm sao. Ý nghĩ của cô ngay lúc này là cô mong ước biết bao mình sẽ có 1 người bạn luôn ở cạnh lo lắng và quan tâm mình. Cô sợ, cô rất sợ những người khác chỉ vì thân phận của cô mà muốn tiếp cận làm quen. Nhưng vì vốn có tính đa nghi và luôn lạnh lùng với những người khác nên chưa bao giờ Dodojju có được người bạn thật sự cả.

"Yoojung" không hiểu sao cái tên này lại quen thuộc với cô đến thế.

-Yoojung, mình...mình có thể trở thành bạn của cậu được không.- Cô giơ bàn tay mong nhận được sự đồng ý.

Thật bất ngờ khi cậu lại gạt phắc đi, làm cho cô có chút thất vọng. Nhưng đổi lại được 1 cái ôm ấm áp từ Yoojung.

-Không phải mình là bạn của cậu lâu rồi sao.

Khi nghe Yoojung nói như vậy cô có chút xúc động không nói nên lời.

-Dodojju à cảm ơn cậu đã cứu mình.
-Không có gì đâu bạn bè không nên khách sáo như vậy.
-Ừm.

Cô từ trong ngăn bàn lấy ra 1 tấm thiệp đưa cho Yoojung.

-Đây là...
-Ngày mai là tiệc mừng thọ của baba mong cậu dành chút thời gian đến chung vui.

Nghe cô nói vậy Yoojung vô cùng sửng sốt.

-Mình...mình sao có thể.
-Buổi tiệc này chỉ có người trong gia tộc Kim đến thôi cậu không cần lo đâu.

Hic sao không lo chứ, Kim thị là gia tộc lớn mạnh nhất nhì ở đây. Họ chính là vấn đề đáng lo nhất đấy.

Thấy Yoojung vẫn im lặng cô đành nói tiếp.

-Cậu có thể mời 1 đồng nghiệp trong công ti đi cùng. Đến đó cậu muốn lấy tư cách người quen của Sejeong unnie hay là cấp dưới của Chungha unnie đều được.
-Thôi được rồi mình sẽ đến. Còn cậu thì sao, sức khỏe hiện tại của cậu...

Dodojju mỉm cười ấm áp khi Yoojung lo lắng cho mình.

-Chưa đến lúc, mình sẽ không đến.
-Ừm.

Yoojung vừa rời khỏi không bao lâu thì lại có người bước vào gõ cửa phòng bệnh.

-Vào đi.- Dodojju khẽ lên tiếng.
- Giám đốc.- Cô gái vừa bước vào lên tiếng.

Nhìn kĩ được người trước mặt cô khôi phục lại trạng thái nghiêm nghị.

-Chaeyeon chị về rồi à, chuyện công ti bên đó có xảy ra chuyện gì không.
-Thưa Kim tổng mọi việc đều rất ổn.

Bây giờ đồng tử cô đã giãn ra đôi chút, đúng là Chaeyeon không phụ lòng mong đợi của cô, là một trở thủ rất tốt.

-Sau này chị gọi em là Dodojju được rồi.
-Nhưng giám đốc...vâng.

Tâm trạng của cô thoải mái hẳn lên, rốt cuộc cô cũng có thể nói chuyện tự nhiên với người khác được rồi.

-Lần này chị về hẳn đây đi, em muốn chị về tổng công ti phụ giúp.
-Còn Dojju thì sao.
-Việc bên đó cứ giao cho Alex là được rồi, dù sao đó cũng là nơi cậu ấy sinh ra. Như vậy sẽ tiện hơn.

Chưa kịp để đối phương trả lời cô nói tiếp.

-Được rồi chị về nghỉ đi mai đến dự tiệc baba mong chị đến lắm đấy.
-Vậy chị đi trước, em mau mau khỏe đi.

Cô gật đầu, tạm biệt người rời khỏi, rồi khẽ lẩm nhẩm.

-Mong những gì mình suy đoán không sai. Cầu mong sự việc này đừng quá phức tạp.

Công ti A Chi nhánh tập đoàn DY.

Yoojung đẩy cửa công ti bước vào thì đã nghe thấy tiếng la mắng. Không ai khác chính là Lee Minseo.

- Giờ này mà cô còn vác mặt đến đây làm gì hả Choi Yoojung. Lần này không ai có thể nói giúp cô nữa rồi.

Cấp dưới cô ta cuối đầu định lên tiếng chào cậu mà lại nghe thấy những lời nói thế này thì sợ chết khiếp. Luật của công ti có quy định nếu nhân viên công ti ngang cấp bậc với nhau mà nói lời nặng nhẹ như vậy thì... nhẹ thì trừ lương, nặng có thể bị giáng chức hoặc đuổi việc. Nhưng khi nghe Yoojung mên tiếng thì ai trong công ti đều quay nhìn cậu ngạc nhiên.

-Thưa trưởng phòng em...em.
-Sao biết sợ rồi hả, nhưng ta sẽ không nương tay đâu.- Mụ ta đắc chí.
-Cô sẽ làm thế nào hả trưởng phòng Lee.

Đúng lúc có người bước vào lên tiếng.

-Lần này cô không thể cứu cô ta đâu Im Nayoung à.
-Trưởng phòng, dừng lại điđây là...-Cấp dưới cô ta can ngăn.

Nghe thấy tiếng mọi nhân viên ở đây đều  đồng loạt cúi chào.

- GIÁM ĐỐC.

" Giám đốc sao có thể như thế" Lee Minseo chưa kịp tiêu hóa cụm từ giám đốc này xong thì lại có người tiến lại.

- Giám đốc Im, Trưởng phòng Choi Tổng giám đốc gọi hai người.
-Được chúng tôi đến ngay.- Nayoung trả lời rồi quay sang Yoojung.- Chúng ta đi.
-Vâng.- Nãy giờ Yoojung mới kịp lên tiếng thêm 1 lần rồi rời đi theo sau Nayoung.

"Trưởng...trưởng phòng choi, chuyện gì đã xảy ra như thế này".

- Lúc 2 người họ được thăng chức, trưởng phòng xin nghỉ mà.

Như đọc được suy nghĩ của cô ta, cấp dưới của cô ta nói.

Nghe được như vậy cô ta bất giác run lên nhưng chẳng mấy chốc lại nhếch mép cười gian ác.

" Dù sao cũng là nhân viên ở 1 chi nhánh tầm thường thôi, thăng chức thì sao chứ.
1 tháng sau khi tôi được điều đến Tổng công ti DY, dù có làm 1 nhân viên vệ sinh cũng có thể đứng ngang hàng với cô đấy. Choi Yoojung nhớ lấy, cô không thể lên mặt được bao lâu nữa đâu".

(Sỡ dĩ Lee Minseo có thể tự tin nói như vậy cũng lac vì có người tiến cử cô ta đến Tổng công ti.).

Sau việc này số người cảm thấy không thích thậm chí ghét Lee Minseo lại tăng lên khá nhiều rồi đấy.



                        ____^_^____

Cuối cùng truyện cũng đã được 10 chương.
Mình sẽ cố gắng tiếp tục viết, truyện đang bước vào hồi chính mong các bạn theo dõi.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình.^_^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top