Chương 1: Lời hứa
- Doyeon à trời hôm nay không được tốt cho lắm, cứ âm u đáng sợ nhỉ.
Cô gái tên Yoojung nắm tay người bên cạnh xoa xoa.
- Yoojung sợ hả có Do ở đây, Do sẽ bảo vệ cậu.
Cô gái tên Doyeon ra vẻ, trong khi cô còn đang run người.
-Mình nói cậu nghe một bí mật này, trước giờ mình luôn giữ kín trong lòng không giám nói ra.
-Cậu nói đi Do nghe này.
Cậu ấp úng 1 lâu rồi mới mở miệng.
- Mình có khả năng tâm linh đấy cậu tin không- Thấy người kia có vẻ chưa hiểu cậu nói tiếp.
- Cứ vào khoảng vào thời tiết như thế này vào khoảng mấy năm trước lúc mình 7 tuổi thì mẹ mất vì tai nạn giao thông. Qua 7 ngày thì mẹ về tìm mình. Lúc đó mình rất sợ hãy vì lầu đầu tiên trong đời gặp linh hồn nhưng cũng rất vui vì được chào tạm biệt mẹ.
Cậu nhớ về quá khứ mà không khỏi nghẹn ngào.
- Cứ thế ba và bà cũng bỏ mình ra đi mọi việc đúng như 10 năm trước, họ đều trở về gặp mình lần cuối. Nhưng việc đó chỉ xảy ra với những người nào mình thật sự quan trọng và người đó cũng yêu thương mình thôi.
Người kia đột nhiên lên tiếng.
-Nếu sau này Do mất thì cậu có cho mình gặp cậu không, vì Do thật sự rất yêu cậu.
-Cậu nói linh tinh gì thế hả, tự nhiên lại nói gở như vậy.
Trong lòng cậu đột nhiên cảm thấy bất an khi nghe Doyeon nói.
-Do nói thật đấy, mình biết ngoại hình không đẹp, lại không thông minh bằng người khác, mình sợ Yoojung sẽ không thích mình. Mình muốn biết mình ở vị trí trong lòng cậu thôi.
Doyeon nói 1 tràng dài làm cho cậu chưa thích ứng kịp.
-Cho dù cậu không hoàn hảo nhưng ngược lại rất tốt bụng và hiền lành. Cho nên Choi yoojung rất yêu cậu sau này cũng sẽ luôn yêu cậu.
Hai người cảm thấy ấm áp khi được ở cạnh nhau cùng vượt qua mọi khó khăn. Hứa dù có xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối nhớ về đối phương. Dù có muôn vời cách trở cũng sẽ đến bên cạnh nhau.
...
-Ba ơi con đi học mới về.
Cô trên người ướt sủng vì bên ngoài trời mưa rất to vừa bước vào nhà thì có 1 cái chai nhựa đập thẳng vào mặt, cùng với tiếng hét của người đàn ông.
-Con mất dạy đi đâu bây giờ mới vác mặt về đây hả. Tao đã nói là ở nhà chăm sóc cho mẹ mày mà.
-Dạ con xin lỗi con phải vô bệnh viện thăm mẹ.
Người đàn ông đó càng nổi nóng hơn. Người phụ nữ bên cạnh liền nói châm vào.
- Anh trách chi con đần đó chi bằng cho nó cuốn gói vào bệnh viện với mẹ nó luôn đi. Anh đỡ tốn công chỉ cần chú tâm chăm sóc mẹ con em là được rồi.
Người đàn ông vô tâm mà cô gọi là ba đó không thể ngờ lại có thể tàn nhẫn mà đồng ý với mụ ta.
-Vợ yêu nói đúng con nhỏ đần đó làm xấu hổ cái nhà này tôi không nên giữ nó làm gì.
Nghe người đàn ông nói xong cô tủi thân cúi mặt thúc thích.
-Ba con không có đần chỉ là không được lanh lợi bằng người khác thôi, ba đừng đuổi con đi tội nghiệp con.
Con không có bệnh, vào bệnh viện rồi con ngủ ở đâu.
- Không nói nhiều nữa mau dọn đồ đi ra khỏi đây.
-Khỏi cần đồ của nó có bao nhiêu đâu đưa cho nó ít tiền rồi kêu nó mau đi đi.
Không biết người đàn ông này có phải ba ruột cô không mà sao lại tàn nhẫn đối xử với cô như vậy. Mẹ của cô vì bị tai nạn mà phải sống đời thực vật 2 năm nay. Ba cô vì tiền và lợi ít mà đi theo mụ ta mà bỏ rơi bà. Cô từ nhỏ đã không xinh đẹp không được lanh lợi bằng những người bạn cùng chan lứa. Nhưng đổi lại cô rất hiếu thảo và tốt tính chưa bao giờ có suy nghĩ phải rời xa ba mẹ của mình. Vì thương mẹ và coi trọng người ba cô đã từng tôn kính cô đã phải cầu xin để được ở lại. Mà bây giờ chính người ba mà cô rất yêu quý này đã đuổi cô đi.
-Ba ơi nếu mẹ về mà về rồi không gặp được con rồi sao.
- Mẹ mày có về tao cũng tống cổ đi.
-Ba...
-Không nói nhiều nữa đi ngay.
Người đàn ông quát lớn làm cô run sợ không dám lên tiếng chỉ biết nhặt những tờ tiền mà ông ấy đã ném xuống rồi lẳng lặng rời khỏi.
Ngoài trời mưa 1 lúc mỗi lớn hơn có bóng dáng nhỏ bé bước đi trong đêm.
Cô vừa đi vừa tự hỏi tại sao? Cô có tội tình gì mà sao ông trời đã đối xử với cô như vậy. Nước mắt tuôn rơi hoà vào nước mưa ướt đẫm. Ngay bây giờ người cô muốn gặp nhất là cậu Choi Yoojung người duy nhất yêu thương mà không kì thị cô và cũng là người cô yêu nhất.
Suy nghĩ lâu sau cô quyết định đi tìm cậu nhưng đột nhiên gặp ai đó bên khụy bên đường. Cô liền đi lại hỏi thăm.
-Bác ơi bác có sao không ạ để cháu đỡ bác dậy.
-Cảm ơn cháu nhiều.
Bỗng...từ trước tới giờ phải xạ của cô đối với mọi thứ không được nhanh lắm phải nói là rất chậm. Nhưng bây giờ như có linh tính chỉ trong tíc tắc thôi cô đẩy ông bác đó ra. Và rồi...
Xẹt!
Đoàng!
Tia sét oanh liệt giáng xuống.
Thử hỏi ông trời có mắt hay không!!!
" Yoodaeng, ...mình... yêu cậu".
...
- Xin hỏi ông có phải là ba của Doyeon không?
Có 1 người đàn ông mặc âu phục vào nhà. Dẫn theo rất nhiều người chắc là vệ sĩ.
-Các ông là ai sao biết tôi?
Những người đó liền tiến tới đưa ra 1 cái hủ sứ nhỏ được bọc bằng vải đen ra trước mặt ông ta.
-Đây... đây là cái gì?
-Ông mở ra xem tự khắc sẽ hiểu.
Nghe xong ông ta mở ra và vô cùng sững sờ.
-Cái...cái...làm sao mà..có thể chứ.
-Vâng thưa ông, cháu Doyeon đã mất 3 ngày trước vì tai nạn tai nạn không mai. Thời gian gấp rút tôi đành phải hỏa thiêu. Khó khăn lắm chúng tôi mới tìm được ông. Bây giờ tôi giao lại cho ông vật này.
Người đàn ông vô tâm đó chưa kịp phản ứng gì thì lập tức xoảng! Hủ tro cốt vỡ nát vãi ra sàn.
-Thứ ghê tởm này ông cho họ đem vào nhà làm gì, lỡ ảnh hưởng không tốt đến con chúng ta rồi sao.
-Bà bà...
Ông chưa kịp phản ứng gì thì có tiếng động bên ngoài cửa.
-Do...Doyeon...hôm đó...không... KHÔNG THỂ NÀO.
Cậu hét lớn rồi vụt đi.
-Nếu mấy người không nhận và vô tình như vậy thì...người đâu!
-Vâng chủ tịch
Người đàn ông lạ liền đưa ra 1 tờ giấy.
-Đây ông kí tên vào đây đi rồi ông và Doyeon sẽ không còn quan hệ gì nữa. Tôi sẽ đem hủ cốt về.
Người đàn bà thấy chồng chần chừ không muốn kí liền giục
-Nhanh lên đi chờ gì nữa dù sao nó cũng đã chết rồi.
Dù không muốn nhưng đã vô tình đặt cây bút cắt đứt mối quan hệ với con gái ruột của mình.
-Được rồi cảm ơn ông tôi không làm phiền nữa xin phép.
Nói rồi họ rời đi để lại 1 người ba vô tình đứng thẩn thờ.
Có gì mà lưu luyến chứ ông ta đã vứt bỏ cô từ lâu rồi mà bây giờ chỉ là trên phương diện giấy tờ thôi.
Thật đáng trách cho người cha vô trách nhiệm và tàn nhẫn
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top