Chương 3: Duyên 2

Ta ngẩn ngơ bên phiến Tam Sinh
Nhớ lại mấy chuyện thuở xưa cũ
Thuở tình ta trao còn ngây dại
Dại trao đi đau lấy một đời.

Chàng từng khiến ta si mê, vọng tưởng ta là người con gái hạnh phúc nhất thế gian. Một cô gái phàm phu tục tử như ta đối diện với tấm chân tình hư ảo của bậc vương hầu quyền quý nào kìm nổi lòng mình mà nảy sinh ra chút mơ mộng hão huyền?
Chỉ tiếc trong giấc mộng ngắn ngủi ấy chỉ có ta là kẻ mơ, hay đúng hơn, chúng ta đều mơ, nhưng mơ trong giấc mộng của riêng mình.
Ta mơ về hình bóng chàng. Còn chàng trông ta mơ về hình bóng cô ấy, hình bóng người con gái chàng đã bỏ rơi trong giấc mộng đế vương.
Chàng cho ta tất cả những gì tốt nhất, đẹp nhất, cô ấy yêu thích nhất. Từ ta, chàng muốn bù đắp mọi lỗi lầm năm xưa với cô ấy.
Ta biết chứ. Sao ta không biết người đầu ấp tay gối với mình hướng trái tim về ai cho được? Nhưng ta cũng chỉ có thể biết vậy thôi. Vì hơn thế, ta thấu rõ trái tim ta đã thuộc về chàng mất rồi. Mà con tim đã trao đi sao có thể lấy lại? Dù có phải chia năm sẻ bảy, nó cũng cam lòng đánh đổi chỉ để đổi lấy một nhịp đập chung của chàng mà thôi.
Thật ra, sao ta không chạnh lòng cho được? Lòng ta rối như tơ vò. Ta vừa ghét vừa cảm tạ gương mặt này của ta. Ta ghét nó vì nó hao hao đôi phần với cô ấy nhưng cũng thầm cảm tạ nét hai hao ấy đã giúp ta chắp nên mối lương duyên giữa ta và chàng. Dẫu chẳng phải tình chàng ý thiếp chân chân thật thật nhưng vẫn là người tình ta nguyện. Vậy thì nhẫn nhục sống dưới lớp vỏ bọc người xưa ấy thì cũng có sao? Sống mãi thành quen, biết đâu sau này, chàng dần chấp nhận ta, yêu ta thì sao?
Dù vậy, hiện thực vẫn là hiện thực. Chàng không yêu ta, đó là hiện thực. Chấp niệm của ta chỉ có thể mãi mãi là ảo mộng mà thôi...
Mà đã là ảo mộng thì sớm muộn gì cũng có ngày tan biến. Chỉ tiếc rằng, ngày đó tới sớm hơn ta tưởng. Cô ấy quay lại rồi, về bên chàng rồi. Lớp da giả này, chàng không cần nữa. Không biết ta nên oán chàng lạnh lùng, tàn khốc hay nên cảm tạ chàng đã niệm tình xưa cũ mà không phế truất ta đây? Dù sao cũng chỉ là hữu danh vô thực, ta thừa biết, trong lòng chàng, từ lúc cô ấy trở về đã phế truất ta từ lâu rồi.
Có lẽ, thực sự ta nên cảm tạ chàng, cảm tạ chàng đã giúp một người bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ đây hiểu thế nào là được yêu thương, chăm sóc, hiểu thế nào là không cần tranh đoạt để có một bữa ăn, hiểu thế nào là tự do tự tại, không phải vùi mình trong đống lễ giáo đủ điều. Dù cho tất cả chỉ là một giấc mộng, dù cho tất cả chỉ là tình cảm hư ảo chàng dành cho cô ấy.
Trong cuộc tình này, chẳng ai sai cũng chẳng ai đúng cả. Nhưng vốn dĩ ngay từ đầu đã không nên xuất hiện. Hay chí ít là xuất hiện một kẻ thừa thãi như ta. Nếu như ngày đó ta không gặp chàng, không được hưởng mọi ấm áp từ chàng liệu mọi chuyện sẽ khác?
Chắc chắn sẽ khác. Ít nhất chàng và cô ấy nơi sau này có thể ở bên nhau mà chẳng chút nghi ngại. Và có khi lúc này ta cũng đã thành gia lập thất, trở thành một cô vợ đảm chăm lo cho tổ ấm nhỏ của mình?
Chỉ tiếc, vạn sự đã rồi, ván đã đóng thuyền, chẳng thể quay trở lại được nữa. Ta và chàng, hai ta chỉ có thể lặng thầm gặm nhấm nỗi đau cầu mà không được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: