Chương 2: Duyên 1

Không ngờ giữa hai ta lại có tầng duyên sâu như vậy. Ta đã muốn tránh nhưng dù thế nào cũng bất thành.
Nếu như ngày đó ta không gặp chàng, liệu kết quả có khác không?
Có, chắc chắn sẽ khác. Chỉ tiếc số trời đã định, chẳng thể thay đổi.
Mắt ướt lệ, mi cay.
Lấy kiếp bèo trôi gói thân tàn tạ.
Ta chôn mảnh tình kia vào dĩ vãng, theo ta.
2 kiếp thấm thoát thoi đưa, giờ nghĩ lại cũng chỉ như cái chớp mắt nhưng lại nực cười biết nhường nào.
Cười ta ngu ngốc, khờ dại. Cười chàng ích kỉ, cố chấp. Cười chàng si mê điên cuồng, kéo theo ta làm con tốt thí mạng cho tình yêu của mình. Giản đơn mà nói ta chỉ là một kẻ qua đường bị kéo vào vòng xoáy tình mặn ý nồng mấy kiếp của họ. Cuối cùng vì ham vui mà chết chẳng toàn thây.
Địa ngục đỏ rực. Ta với tay ngắt một đóa bỉ ngạn đỏ, khẽ khàng vuốt lấy mấy cánh hoa.
Ta cuốn theo đoàn hồn nối đuôi nhau tới cổng luân hồi rồi tách ra hẳn.
Ta không muốn sống thêm một kiếp nào nữa. Chẳng phải ta hâm dở khác người, chỉ là ta sợ phải sống thêm một kiếp nữa giống như hai kiếp trước mà thôi.
Số phận ba chúng ta vốn dĩ đã định sẵn là bó chặt với nhau. Ta biết nếu ta chuyển thế thêm lần nữa, chàng sẽ vẫn ở đó. Nhưng không phải đợi ta mà là đợi nàng ấy, đợi nàng ấy tiếp tục mối duyên tiền kiếp. Nếu đã như vậy, hà cớ gì mà một người thừa như ta tiếp tục cản trở đoạn tình duyên mật ngọt của họ, tự làm tổn thương ta thêm nữa?
Ta yêu chàng nhưng chỉ tới đây thôi.
Ta xoá tên mình khỏi phiến đá sinh tử.
Từ nay về sau rút khỏi kiếp luân hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: