Part 8
Đới Manh đứng đó, hai tay vẫn ngang nhiên cho vào trong túi quần, gương mặt cô đanh lại không cảm xúc. Trái ngược hoàn toàn với tên tiểu tử thối Trương Quân đang ngồi trước mặt cô vẫn chưa ngừng xoa nắn cái cần cổ đỏ ửng còn hằng lên dấu tay của Đới lão sư. Hắn ta dành cho cô một cái lườm sắc lẹm, sau đó lại nghiêng mắt sang nhìn lấy người đàn ông cao cao tại thượng vẫn đang ngồi nghiêm nghị trên chiếc ghế bành kia.
- Cô có gì để giải thích về cái hành động bạo lực của mình không? - Gã đàn ông với đôi mày nhăn nhíu mang nhiều dấu hiệu của tuổi tác cất giọng trầm đặc nói.
Đới Manh lúc này mới quay người sang, cô hạ mắt xuống nhìn vào tấm biển màu đen được đặt ngay phía trên bàn rồi nén một tiếng thở dài nhẹ. " Hiệu Trưởng Trương Phong". Hai tay cô lúc này đã bỏ ra khỏi túi quần như một sự tôn trọng nhất định phải có đối với vị tiên sinh đầy uy quyền trước mắt. Cô ngước lên nhìn ông ấy, giữ lại sự điềm tĩnh vốn có rồi mới trả lời.
- Tôi chỉ muốn bảo vệ sự an toàn cho sinh viên trong trường, đặc biệt là sinh viên nữ. Mọi người ai cũng đã thấy hành động lỗ mãn của Trương thiếu gia hôm nay. Tôi là đang cố bảo vệ danh dự cho thầy cũng như là cậu ấy.
- Cô đừng có lộng ngôn!!!
Trương Quân đáy mắt đầy tức giận lập tức đập bàn chỉ tay vào cô tỏ ý khinh ghét. Đới Manh nghe thấy nhưng dường như chỉ cảm nhận được sự tức tối trong lòng ngực mình đang sục sôi mà chẳng mảy may gì đến tên cẩu nam nhân kia. lão Trương thấy rõ trên gương mặt cô sự chán chường cũng hiểu được bản tính của tên nghịch tử này lại càng đâm ra muốn trách mắng hắn.
- Có im miệng đi không! Mày không biết phép tắc gì cả sao? - Trương Phong gằn giọng, ông trao cho hắn một cái nhìn đầy đáng sợ khiến cho Trương Quân thu người lại không dám hó hé thêm.
Hắn ta đứng đó vô cùng bực dọc, Đới Manh làm lỡ chuyện riêng của hắn, hắn đương nhiên là không cam lòng. Hắn biết rõ chuyện của cô và Dụ Ngôn, và hắn cũng biết rõ cơn thịnh nộ đang bị cô dằn nén trong lòng. Trương Quân phút chốc trong đầu lại nảy ra suy nghĩ điên rồ đến cùng cực.
- Đáng lẽ bố phải tin con trai bố, không phải tin ả ta! - Tên cẩu tử bước về phía trước, hai tay hắn chống lên bàn nở một nụ cười quỷ dị khiến cho cả Đới Manh và lão Trương đều cảm thấy kì lạ. - Bố không biết con người này đã làm gì sao? Bố quản lí cái ngôi trường này chẳng tốt gì cả...
Dáng vẻ cùng lời nói của hắn đánh mạnh vào tâm trí của Trương Phong, ông ấy tuy tin tưởng cô là người có năng lực nhưng vì những câu từ vừa rồi lại dấy lên sự nghi ngờ trong lòng ông. Nhướng một bên mày rồi nhìn cô, cái nhìn của ông ta làm Đới Manh đột nhiên trong lòng có chút chột dạ, rốt cuộc tên tiểu tử này đã biết những gì rồi?
Trương Quân nhìn sự biến sắc trên mặt cô cùng sự nghi ngờ trên mặt bố hắn liền bật cười thành tiếng.
- Hahaha...cô sợ rồi sao? Đáng lẽ cô phải nên sợ ngay từ khi có ý định bóp cổ tôi... - Hắn ta nghiến răng nhìn cô, đôi mắt trừng dữ tỏ vẻ phách lối thường trực trên gương mặt.
Dụ Ngôn từ đầu đến giờ vẫn tựa lưng nép vào cửa ở bên ngoài mà nghe tất cả mọi thứ. Tâm tình tương thông, nàng như hiểu được tất cả những gì mà Đới Manh đang phải chịu đựng, nàng lo thay cô trước cái sự càn rỗi của Trương Quân, nàng cũng lại sợ thay cô trước cái sự nghiêm khắc của Trương Phong. Dụ Ngôn nghé mắt nhìn vào căn phòng ngập tràn sự căn thẳng, nàng nhìn thấy rõ từng đường nét thanh tú trên gương mặt cô đang dần cau lại, bàn tay để sau lưng từ khi nào đã nắm chặt lại đến mức nỗi từng đường gân xanh xám. Chưa bao giờ nàng thấy mình lại trở nên vô dụng như thế, vì sự bất cẩn của mình lại đẩy Đới Manh vào thế khó xử, giờ đây cô đứng đó chịu trận mà nàng lại chẳng thể là người giải cứu cho cô. Sống lâu trong sự bảo vệ của cô, nàng dường như đã quên mất cô cũng cần được bình an, hơn tất cả mọi thứ, ngay lúc này nàng chỉ muốn nắm tay cô cả hai cùng nhau thoát khỏi mọi rắc rối, an yên mà có nhau. Chỉ thế thôi...
- Có gì thì nói thẳng ra đi, mày đừng gây sự nữa... - Vị hiệu trưởng lên tiếng phá tan sự im lặng.
Trương Quân gật đầu liên tục thể hiện sự đồng ý, miệng hắn lại nhỏe lên cái điệu cười đầy khó coi. Đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại mà mở lên, ngón tay hắn lướt vài đường sau đó lại tìm ra được thứ cần tìm, không cần suy nghĩ thêm, hắn ta ném điện thoại lên bàn bố mình, cho ông xem thứ mà ông cần phải được xem theo lời hắn.
Trương Phong cầm điện thoại lên, đôi mắt ông trong phút chốc lại mở to lên vì tức giận, bên trong chiếc điện thoại đó là hình ảnh Đới Manh và Dụ Ngôn đang hôn nhau trên một con phố nào đó, ông càng lướt qua hình ảnh của hai người hiện lên mỗi lúc một rõ hơn. Khi thì cô cùng nàng nắm tay dạo phố, khi thì cả hai ôm nhau giữa khí trời se lạnh và cả khi hai người cùng nhau về một ngôi nhà...
Đới Manh đứng bên cạnh đương nhiên nhìn thấy, cô càng lúc càng không thể kiềm chế được nữa. Cô tức giận không phải vì Trương Quân đã tiết lộ bí mật của mình mà chính là vì đời tư của cô và nàng đã bị xâm phạm đến như thế, đối với người học luật như cô lại càng căm ghét thể loại dơ bẩn này.
Đôi mày Đới Manh chau lại, hai tay cô nắm lấy cổ áo Trương Quân xốc hắn lên rồi gằn giọng.
- Sao lại theo dõi bọn tôi???
- Con mồi của tôi, chính là tự tôi phải săn được. - Hắn ta cười khẩy, lợi dụng việc cô phạm vào điều tối kỵ mà tự tin thị uy với cô.
Đới Manh buông hắn ra, hít một hơi thật sâu lấy lại cho mình chút bình tĩnh. Trương Quân quả thật cao tay khi nắm thóp cái điểm yếu của cô chính là Dụ Ngôn nàng. Nhưng rồi hắn tính thế nào đi nữa, có lẽ vẫn không thể nào đuổi kịp cô trong cái ván cờ mà chính tay cô đã dựng nên cả.
- Chẳng phải ngay từ ngày đầu tiên cô đến đây phỏng vấn chính tôi đã bảo với cô luật cấm duy nhất trong cái trường này rồi không phải sao? - Trương Phong gằn giọng, trao cho cô một cái nhìn vô cùng đáng sợ.
- Con trai thầy có đủ bằng chứng, tôi không có gì để biện hộ... - Đới Manh cứ thế mà đều giọng đáp lại, sự bình tĩnh nhanh chóng của cô như một cái gai vừa đâm vào mắt Trương Quân vậy.
Trương Phong nhìn vào dáng vẻ không khuất phục của cô mà không hài lòng. Trước giờ ông ta luôn là kẻ đứng trên cao, luôn nhìn thấy người khác phải van xin mình một đường lui, chỉ là không ngờ nữ nhân này lại sắt đá đến thế, thà chết trước sự phán quyết của ông chứ nhất định không chịu ngoan ngoãn làm một con rối do ông chỉ đạo. Mắt nhìn người của Trương Phong vẫn là vô cùng xuất sắc, chỉ là lần này ông ta chọn không đúng người rồi.
Ông ta đặt tay lên chiếc điện thoại bàn bên cạnh, mắt vẫn đang đối diện với sự kiên định chẳng có chút gì là sợ hãi của cô. Tiếng tút nhỏ vang lên ở đâu bên cạnh, Trương Phong nghe thấy lập tức cất tông giọng trầm đặc nghiêm nghị của mình.
- Đuổi việc Đới Manh lão sư. Đình chỉ học Dụ Ngôn vì không đủ điều kiện của trường đề ra...
Từng chữ từng chữ một cứ vang lên đều đặn, nó đâm thẳng vào tâm trí Dụ Ngôn bên ngoài cửa. Nàng sợ hãi đến vô cùng nhưng trái lại là Đới Manh bình thãn đến quái lạ.
Trương Phong cúp máy trong sự vui sướng của Trương Quân, cái gai trong mắt hắn lại có thể dễ dàng bị chính tay hắn loại bỏ như thế, miếng mồi ngon mà hắn đang khao khát phút chốc sẽ nằm gọn trong tay hắn rồi. Nhưng khi nhìn vào gương mặt không biểu lộ bất kì loại cảm xúc nào khác của Đới Manh, hắn ta tắt hẳn nụ cười trên môi, trong lòng lại nỗi lên một cảm giác không lành.
Đới Manh nhìn lão Trương, khóe môi nâng nhẹ lên một chút, cô bước đến chiếc cặp xách của mình lấy ra chiếc laptop quen thuộc, dáng vẻ chậm rãi, bình tĩnh như chẳng có gì tồi tệ vừa xảy đến. Cô đặt máy lên bàn, cố tình xoay hướng mặt lưng của laptop về phía Trương Quân, cốt không để hắn ta tọc mạch những gì hắn không đủ tư cách để xem.
Cô mở một file mật lên, trong giây lát lại hiện ra trước mắt Trương Phong rất nhiều loại thông tin khác nhau. Đôi mắt phía sau gọng kính dày của ông ta đảo theo từng con chữ một. Lão Trương không còn bình tĩnh được nữa, ông đứng bật dậy, gương mặt hoàn toàn sững sờ trước những gì mình vừa đọc được. Cái dáng vẻ này Trương Quân chưa từng thấy bố mình trở nên như thế, lần đầu tiên ông lại tỏ vẻ yếu thế hơn trước một người, lại còn là một nữ nhân trẻ tuổi như thế này.
- Tại sao...tại sao cô có được những thông tin này???
- Thầy bình tĩnh đi nào... - Đới Manh ấn nhẹ vai Trương Phong, ép ông ta phải ngồi xuống mà nghe theo cô.
- Cô...cô muốn bao nhiêu để xóa những thứ này? - Chưa bao giờ Trương Quân thấy bố mình sợ hãi đến thế, dáng vẻ uy nghiêm hằng ngày chưa hẳn là mất đi chỉ là ông ta không còn sự điềm tĩnh vốn có nữa.
- Thứ tôi cần không phải là tiền của thầy. Tôi cũng chẳng thiết tha gì đến ngôi trường này cả, nhưng tôi muốn dùng tất cả những tài liệu đen này của thầy đánh đổi lại sự bình yên của Dụ Ngôn.
Nàng đứng bên ngoài nghe Đới Manh gọi đến tên mình, trong lòng lại vô cùng kinh ngạc vì chưa từng nghĩ rằng cô lại cao tay đến thế, có thể nắm thóp cả một vị hiệu trưởng đầy danh tiếng trong phút chốc lại có thể xoay chuyển thế cờ nhanh chóng đến như vậy. Dụ Ngôn một lần nữa nhìn lén Đới Manh, nàng nhận ra rất rõ cái sự khôn ngoan đang hiện hữu trên mặt cô, đó không có là Đới Manh điềm tĩnh hằng ngày nữa mà chính là một kẻ đáng nắm lấy thế thượng phong đầy đỉnh đạc.
- Ngôi trường này sẽ còn tồn tại và phát triển được rất lâu về sau, nhưng nếu những thứ dơ bẩn này của thầy được gửi đến sở cảnh sát Bắc Kinh thì tôi lại không dám chắc. Vậy thầy muốn đánh đổi 30 năm gầy dựng của mình hay vỏn vẹn 1 năm học còn lại của đứa trẻ kia?
Trương Phong bấy giờ đã lấm tấm mồ hôi trên trán, ông cảm thấy vô cùng nghi ngờ trước đề nghị của Đới Manh. Để có thể thu thập được tất cả những hồ sơ này có lẽ phải mất rất nhiều thời gian và công sức nhưng cô chỉ muốn sự bình yên của con bé đó chứ không phải tiền bạc danh tiếng gì hơn?
- Nếu Dụ Ngôn vẫn tiếp tục được học ở đây, cô sẽ giao cho tôi tất cả những thứ này?
- Với điều kiện là con trai của ông không được động đến một sợi tóc của con bé. 1 năm sau nếu Dụ Ngôn có được tấm bằng tốt nghiệp trong bình an thì ngày hôm đó tôi sẽ gửi trả thầy toàn bộ bản gốc này.
Đới Manh đóng máy tính lại, dùng ánh mắt kiên định chờ đợi vào câu trả lời của lão Trương. Tên cẩu nam kia từ đầu đến giờ vẫn chưa thể hiểu được điều gì đang diễn ra, nhưng khi nghe đến cái điều kiện dập tắt thèm khát trong lòng hắn của cô, hắn lại điên tiết lên mà gào thét.
- Cô chẳng có quyền gì để cấm tôi cả!!! Bố, tại sao bố phải sợ cô ta???
- Câm mồm!!! - Trương Phong tức giận trước sự ngu ngốc của con trai mình, ông nắm lấy tách trà trên bàn mà ném thẳng về phía hắn ta, chiếc tách va thẳng vào bả vai Trương Quân rồi rơi xuống vỡ tan trong sự đau đớn của hắn. - Mày có biết mày vừa gây họa rồi không???
Trương Quân hoàn toàn run sợ trước cơn thịnh nộ ấy, hắn lại nhìn sang cô đang đứng đó xem trò mua vui của cha con hắn. Hắn bỗng có chút chột dạ trước cô, đột nhiên hắn lại cảm thấy sợ ánh nhìn điềm tĩnh lạ thường kia, lần này có lẽ tiểu tử thối hắn đụng phải người không nên phạm vào rồi...
- Được rồi, chuyện nhà hai người tôi không muốn can, thầy có đồng ý với điều kiện tôi đưa ra hay không? - Đới Manh chán ngán không muốn tiếp tục ở đây quá lâu liền cắt ngang cuộc nói chuyện.
- Được, nếu cô đảm bảo lời nói của mình... - Trương Phong thở dài một hơi sau đó nhìn cô rồi trả lời.
- Đương nhiên rồi.
Đới Manh vừa dứt lời, Trương Phong một lần nữa lại nhấc điện thoại bàn lên và gọi.
- Giữ lại hồ sơ của Dụ Ngôn và Đới...
- Không cần giữ lại hồ sơ của tôi. Tôi nghỉ việc.
Trương Phong hoàn toàn ngạc nhiên trước quyết định của Đới Manh. Tuy là cô vừa đưa ông ta vào thế hiếm nhưng cũng bởi cô lại là người có tài, ông không muốn để mất hắc mã này chút nào cả. Giờ đây cô chọn từ bỏ công việc này, như ông ta mất đi một cái đầu sáng suốt. Quả thật rất đáng tiếc.
- Cô...cô thật sự muốn nghỉ việc?
- Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi chẳng thiết tha gì với công việc này cả.
Trương Phong nhấc khoé môi định nói thêm vài lời níu kéo nhưng lại trông thấy gương mặt lãnh đạm của cô, ông biết ván cờ này mình thua rồi, ông thua trắng.
Đới Manh nói xong, lập tức quay lưng bước đi. Trước khi rời khỏi căn phòng đó, cô dành cho Trương Quân một cái nhìn cảnh cáo cuối cùng về việc dám động tay vào nữ nhân của cô. Hắn ta dường như cảm nhận được ngọn lửa đang muốn thiêu rụi mình trong đáy mắt cô liền có chút run rẩy không dám hé thêm nửa lời.
Cô vừa kéo một bên cửa đã lập tức nhìn thấy Dụ Ngôn hai mắt đỏ ửng tựa lưng vào tường mà chờ đợi. Nàng nhìn cô như muốn khóc, nàng định nói gì đó nhưng rồi cơn nghẹn ứ dâng lên tận cuốn họng không để thanh âm được thoát ra. Đới Manh trong lòng vẫn chưa thể nguôi ngoai nhanh chóng, cô nắm lấy cổ tay nàng, dùng một lực không quá mạnh kéo cả hai đi thật nhanh khỏi chỗ đó, để lại những tiếng mắng chửi và đổ vỡ sau lưng mình.
Trong đầu cô chỉ nghĩ rằng làm sao để đưa Dụ Ngôn rời khỏi đấy thật nhanh mà dường như đã quên mất cảm giác của nàng. Cổ tay nàng đỏ ửng lên đau rát nhưng Đới Manh vẫn cứ thể siết chặt mà kéo nàng đi. Đôi chân nàng mỏi nhừ nhưng vẫn phải cố gắng rảo bước thật nhanh với cô đến tê cứng. Mãi đến khi nàng không còn chịu được nữa mới dùng chút sức lực còn lại dằn lấy tay cô mà gọi lớn.
- Đới Manh!!!
Cô như bị đánh thức khỏi mớ hỗn độn trong đầu. Khi cô quay người lại, nhìn thấy đôi mày đã cau lại của Dụ Ngôn cùng dáng vẻ mệt mỏi của nàng ấy lại dấy lên trong lòng cô sự thương xót mà quên đi cái bức bối ban đầu.
- Chị...chị...
Dụ Ngôn thấy rất rõ cơn giận mà cô đang cố phải nén xuống, mặc kệ việc Đới Manh vừa làm đau mình, nàng vẫn cứ thế bước đến mà ôm chầm lấy cô, vuốt lấy mái tóc rối nhẹ của cô mà vỗ về.
- Lão Đới, đừng giận dữ với em như thế, em sợ lắm...
Nước mắt nàng rơi từng giọt trong hòm cổ Đới Manh, nó như đánh mạnh vào đầu cô để cô nhận thức được rằng mình đã vừa doạ khiếp cô mèo nhỏ này một lần nữa. Cô làm nàng sợ rồi, cô làm nàng đau rồi.
- Sao lại giấu chị? - Đới Manh xoa đầu nàng, cố dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất để trấn an.
- Em sợ chị nỗi giận như hôm nay... - Dụ Ngôn ngước đôi mắt còn đọng nước lên nhìn cô.
Đới Manh thở dài một tiếng sau đó kéo nàng ngã gọn vào trong vòng tay mình. Cô tựa cằm lên vai nàng để cho cánh mũi mình vùi vào trong mái tóc ấy, đem hương dịu nhẹ lấp đầy buồng phổi giải toả chút nặng nề trong lòng.
- Được rồi, không giận nữa. Nhưng hứa với chị không được giấu chị mấy chuyện này.
Dụ Ngôn ôm lấy gương mặt Đới Manh, nàng nhìn thấy sự căn thẳng trên gương mặt cô dần biến mất, trong lòng nàng theo đó cũng nhẹ nhỏm hơn.
Gật đầu đồng ý thật dứt khoác, Dụ Ngôn kiễng nhẹ chân lên chủ động hôn lấy cô. Đới Manh thuận theo liền giữ chặt lấy hông nàng mà hưởng thụ mật ngọt. Cả hai hôn nhau giữ bộn bề của phố xá, mặc cho những con người vội vã nhìn họ rồi lướt qua, họ cùng nhau chìm vào thế giới riêng chưa từng chán ngán, cứ thế mà quấn quít lấy nhau.
Đới Manh choàng áo khoác quanh hông nàng sau đó cõng nàng lên vai rảo bước về nhà. Nàng vòi vĩnh lấy cớ cô bắt nàng chạy theo đến đỏ cả chân không thể đi được nữa mà leo lên lưng cô. Đới Manh lại càng chiều chuộng để nàng càn rỗi làm theo ý mình muốn. Dụ Ngôn ôm chặt lấy cổ cô, đem hương đinh lan mà nàng yêu nhất khoả lấp tâm trí mình.
- Tại sao thầy hiệu trưởng không chấp nhận chuyện sư đồ luyến??
- Thời niên thiếu ông ta từng yêu một người, nhưng rồi người đó lại kết hôn với thầy của ông ấy. Trương Phong rất hận. Và Trương Quân chỉ là kết quả của một cuộc hôn nhân vì danh lợi thôi. Chấp niệm của ông ta quá lớn nên mới tồn tại một điều luật lạ lùng như thế...
Dụ Ngôn tựa đầu vào vai Đới Manh, trong đầu nàng đột nhiên dấy lên những suy nghĩ tiêu cực, nàng bỗng cảm thấy sợ hãi quá nhiều thứ về tương lai của cô, của nàng, của cả hai.
- Lão Đới, chị có bỏ em không?
Đới Manh khựng bước lại trước lời thủ thỉ của nàng bên tai. Cô nghiêng nhẹ đầu sang để cho gò má mình chạm vào mũi nàng ôn nhu vỗ về.
- Cả đời này không để em rời xa chị nữa...
Dụ Ngôn nghe rất rõ lời mật ngọt từ khoé miệng cô. Những chất vấn trong lòng nàng muốn gặn hỏi cô thêm phút chốc như được hoá giải hết. Nàng không nói gì thêm, cứ thế an nhiên tựa vào tấm lưng vững chãi ấy như một thói quen thường nhật.
Đới Manh biết nàng đã an tâm hơn đôi phần, cô chỉ mỉm cười rồi cứ thế thong thả bước đi. Nhưng rồi trong đầu lại hiện lên một ý định không báo trước, cô không ngần ngại gì mà quyết định hỏi nàng ngay buổi chiều lộng gió ấy.
- Đợi em tốt nghiệp rồi chúng ta đến cục dân sự được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top