Part 6
- Em thật sự không có cái áo nào đàng hoàng hơn cái này sao?
Đới Manh nhìn lấy thân ảnh mình trong gương mà biểu lộ cảm xúc kỳ quái, cô nhướng mày nhìn sang vị cô nương đang mím môi nén cười mà liền cảm thấy xấu hổ.
- Đàng hoàng thì chị mặc không vừa, mặc vừa thì chỉ còn cái này thôi. - Dụ Ngôn thả bàn tay đang che lấy miệng mình xuống để lộ khuôn môi cười hình thang đặc trưng của nàng.
- Giờ mà về nhà thay đồ thì lại trễ giờ mất... - Đới Manh vỗ tay lên trán, cố nghĩ cách giải cứu bản thân cho cái sự khó xử này.
- Không sao đâu mà, đáng yêu quá! - Dụ Ngôn bước đến, dùng hai bàn tay mình ôm lấy gương mặt đang nhăn nhó trước gương kia quay sang đối diện với nàng rồi nói.
- Chị không mặc cái này đi làm được đâu...
Đới Manh trùng vai xuống, cô lại nghiêng đầu sang nhìn vào chiếc áo thun in hình một chú gấu nâu có đính chút hạt kim tuyến lấp lánh mà gào khóc trong lòng. Đới Manh lão sư, cao cao tại thượng thế nào sao lại có thể ăn mặc thế này mà đi làm được cơ chứ? Cũng chỉ vì đêm qua cô không chịu về nhà mà cứ ở lì trên giường của Dụ Ngôn chiếm không ích tiện nghi của nàng, khiến cho sáng ra lại không có y phục sạch sẽ nào cho cô thay ra, chỉ có thể đành mượn đồ của nàng mà đi tắm rửa, chỉ tiếc là chẳng còn cái áo nào của nàng mà cô mặc vừa ngoài cái áo trẻ con như thế này.
- Mặc áo khoác vào thì không ai để ý đâu. - Dụ Ngôn vẫn mỉm cười cố gắng vực dậy chút sự vui vẻ của người trước mặt mình.
Nàng nắm tay Đới Manh, nhanh chóng kéo cô ra ngoài ghế sofa để cô không phải tự nhìn thấy cái dáng vẻ xa lạ của bản thân trong gương nữa. Nhặt lấy chiếc áo khoác dài của cô được vắt trên ghế mà choàng qua bờ vai rộng lớn trước mặt mình.
- Nào, không xụ mặt nữa, ngắm em rồi mà không thấy vui sao? - Nàng bẻ cổ áo lại cho cô, mỉm cười lém lĩnh hỏi.
- Hôn chị đi, chị không khó chịu nữa.
- Hỗn đãng...
Dụ Ngôn mắng nhẹ một tiếng xong liền đấm nhẹ lên bả vai Đới Manh tỏ ý không cam lòng nhưng rồi sau đó nàng lại nhón chân mình lên, tay nắm hờ nơi vạt áo cô mà hôn lên đôi môi căn mọng kia một cái thật kêu. Nàng vừa hạ người xuống dứt ra khỏi cái hôn nhanh chóng ấy, thì Đới Manh lại lập tức bắt lấy hông nàng kéo cả hai sát lại gần nhau thêm nữa.
- Một cái nữa đi...
Đới Manh cuối nhẹ đầu xuống vừa tầm với nàng, cả hai lại trao cho nhau thêm một nụ hôn chào buổi sáng đầy ngọt ngào và ướt át, mãi đến khi đồng hồ treo trên tường kia kêu lên những tiếng ting tong báo rằng nếu hai người cứ dính nhau như thế này thì sẽ trễ giờ mất thôi.
Tiếc nuối để nàng vụt khỏi vòng tay, Đới Manh nén một tiếng thở, sau đó đứng thẳng dậy chỉnh trang lại bản thân đôi chút, tay cô cố ý kéo chặt hai vạt áo khoác che giấu chiếc áo thun không phù hợp vào trong, chỉ mong hôm nay đừng có quá nhiều người để ý đến nó, cô sẽ ráng làm lơ đi và kết thúc ngày hôm nay thật nhanh chóng để sớm được về với nàng.
Dụ Ngôn nhìn ngắm mình trong đáy mắt người đối diện một lần cuối rồi cũng cùng cô cả hai rời khỏi nhà bắt đầu một ngày mới, vẫn là con đường quen thuộc, vẫn là chuyến xe bus không còn lạ lẫm nhưng giờ đây họ đã có một người bên cạnh ngày ngày cùng nhau rảo bước dưới cơn gió sớm mai có chút lạnh lẽo nhưng tràn đầy sự tươi mới.
Đới Manh cho hai tay vào túi áo, bước vài bước rồi lại ghé mắt sang nhìn nữ nhân bên cạnh mình mà cười trong lòng, Dụ Ngôn trước mắt cô thật quá đỗi xinh đẹp, nhất là khi nàng cứ mãi bất giác cong nhẹ khóe môi biểu lộ vài phần khoái hoạt như thế này đây.
Đến trường rồi, hai người ngoài mặt không nói ra nhưng sự tiếc nuối dâng lên trong lòng đối phương cả hai đều có thể hiểu rất rõ. Dụ Ngôn trao cho cô một ánh nhìn có chút đượm buồn nhưng khi nàng trông thấy cái nụ cười nhẹ nhưng đầy phần ôn nhu trên vành môi cô tỏ ý muốn an ủi nàng thì trong lòng nàng lại cảm thấy an tâm hơn nhiều.
Và rồi họ lại bắt đầu ngày mới như mọi khi, là hai cuộc đời không liên quan đến nhau, phải tỏ vẻ bình thản khi nghe đến tên nhau, phải lén lút đưa ánh mắt đi tìm dáng hình của nhau nơi đông đúc.
Dụ Ngôn tuy đã biết trước loại cảm giác này nhưng vẫn là nàng chưa thể quen thuộc với nó, những dòng suy nghĩ về người kia cứ không ngừng thôi thúc sự tò mò của nàng từng chút từng chút một. Cầm điện thoại trên tay nàng nửa muốn nhắn cho người đó một câu hỏi han gì đó nhưng lại chợn lòng mà xóa đi. Đúng là nàng có chút nhớ cô, nhưng không thể cứ như vậy mà bày tỏ ra được, vẫn nên giữ lại chút sỉ diện cho bản thân nếu không sẽ bị cô trêu chọc mất.
Dường như là vì cùng nhau rơi vào một trạng thái, mà điều cô ngập ngừng định làm nhất lại cũng là điều mà Thái Trác Nghi sắp sửa hành động. Cô nàng kia đang tìm ai đó đi cùng với mình lượn lờ nơi văn phòng giảng viên cốt để nhìn ngắm vị Lưu lão sư trong mộng ấy. Vừa vặn thay Dụ Ngôn cũng đang muốn tìm kiếm chút hình ảnh của một vị lão sư khác nên đã chấp nhận cùng họ Thái đi xuống đó nhưng vẫn cố tình tỏ vẻ chán chường một chút để tránh bị nghi ngờ.
Hai mỹ nữ cùng nhau khoác tay rảo bước giữa sân trường thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn say đắm, một ngọt ngào, vui vẻ một lại lạnh lùng, kiêu kì, nam nhân trong trường theo đuổi cả hai không phải là ít, nhưng họ đã là những đóa hoa trong lòng vì người khác mà nở rộ, không phải người đó thì không thể muốn động vào là được.
Thái Trác Nghi kéo nàng đứng trên hành làng đối diện với cửa sổ văn phòng chính, chỉ cần rướng người lên một chút là có thể thấy rõ tất cả các vị lão bối bên trong. Cô nàng kia nhìn thấy được người mình cần tìm khóe mắt lập tức cong lên không thể nào giấu được. Dụ Ngôn bên cạnh cũng thấy buồn cười vì hình ảnh của cô bạn trước mắt. Nàng nghiêng đầu sang ghé mắt qua ô cửa sổ chậm chậm tìm kiếm đôi chút. Nhưng rồi đồng tử nàng lại chợt khựng đứng trước hình ảnh trước mắt mình.
Đới Manh ở trong văn phòng, một tay cô chống lên bàn, tay còn lại chỉ lên tập tài liệu trước mắt, bên cạnh cô là Mạc Hàn đang mãi ngắm nhìn gương mặt cô chứ hoàn toàn không chú tâm đến những gì mà cô đang hướng dẫn. Bởi vì cô ấy ngồi mà Đới Manh lại đứng khiến cho tư thế của cả hai người có chút hơi gần gủi, nhưng đối với cô đó lại là chuyện khá bình thường, cả hai quen biết nhau từ lâu, cô đơn giản có chút thoải mái đối với Mạc Hàn khiến cho không ít người cũng có chút hiểu lầm về mối quan hệ giữa cả hai.
Đôi mày Dụ Ngôn mỗi lúc một cau lại, sự khó chịu mỗi lúc một dâng lên, nàng hậm hực thấy rõ khiến cho Thái Trác Nghi bên cạnh cũng phải chú ý đến dáng vẻ của nàng.
- Cậu làm sao thế?
- Bị ngứa mắt chút thôi, không sao cả...
Dụ Ngôn cứ chậm rãi trả lời, nhưng bên trong thanh sắc lại chứa đựng sự bực dọc không ít. Nàng cầm điện thoại trong tay, không suy nghĩ nhiều lập tức nhắn cho cô một đoạn tin sau đó liền trở lại góc nhìn cũ.
Nghe thấy tiếng thông báo điện thoại reo lên, Đới Manh đứng thẳng người dậy, lấy điện thoại trong túi ra rồi mở nó lên.
" Nhìn ra cửa sổ đi"
Cô làm theo con chữ trong điện thoại, gương mặt khẽ nâng lên hướng về phía cửa sổ, đồng tử cô mở to khi nhìn thấy đôi mắt đằng đằng sát khí của Dụ Ngôn. Cả hai cứ trân tráo nhìn nhau như thể một khoảng khá lâu, nàng trên mặt không biểu lộ thêm bất kì loại cảm xúc nào khác, nhưng Đới Manh nhận ra hành động vừa rồi của mình có chút không phù hợp, lại hiểu ra đó là lí do khiến nàng phát hỏa trong lòng liền dâng lên cảm giác lo sợ.
Dụ Ngôn không nói không rằng lập tức khoanh tay trước ngực mình rồi bỏ đi, để lại Thái Trác nghi có chút sửng sờ không hiểu cớ sự gì, nàng ấy nửa muốn ở lại nửa muốn chạy theo cô, rốt cuộc vẫn là chọn bạn bè thâm tình hơn trước nên đã nhanh chóng đi theo nàng hỏi cho ra chuyện.
Đới Manh nhìn thấy nàng bỏ đi liền hoảng hồn lao ra mở tung cửa văn phòng, nhưng đến khi cô nhận được những ánh nhìn có chút kì lạ của mọi người xung quanh thì liền tiết chế lại bản thân không đuổi theo nữa. Lấy lại cho mình chút phong thái, cô đóng cửa lại rồi tiếp tục làm việc của mình như chưa từng có gì xảy ra, nhưng chỉ cô hiểu rõ trong lòng mình đang rối loạn hết cả lên.
Cảm thấy không ổn chút nào cả, Đới Manh lấy điện thoại ra âm thầm nhắn tin cho nàng.
" Không phải như em nghĩ đâu, em có muốn nghe chị giải thích không?"
Một lát sau vẫn chưa nhận được tin phản hồi, cô sốt ruột mở điện thoại lên thì thấy nàng đã xem nhưng không có giấu hiệu gì của sự muốn hồi đáp. Thế là xong rồi, nữ nhân của cô giận mất rồi. Đến cả lời giải thích cũng không muốn nghe, cô cứ tự trách mình quá đỗi thoải mái với mọi người mới dẫn đến cớ sự hiện tại, cô tự nhắc nhở bản thân giờ đây phải giữ kẽ một tí, dù sao trong lòng cũng chỉ có một mình nàng, yêu đương sẽ trở nên ích kỷ, cô ích kỷ đương nhiên nàng sẽ không khác gì mấy, từ giờ cố gắng không lặp lại sai lầm này được nữa.
Đới Manh vò tung mái tóc, muốn kêu than nhưng lại phải giữ thể diện chỗ làm việc đành phải nén trong lòng thêm phần bức bối. Cô không nghĩ ra được cách gì để giải quyết cơn giận của Dụ Ngôn nhưng trong phút chốc lại nhớ đến một tên dày dặn kinh nghiệm trong mấy chuyện thế này liền nhắn tin cầu cứu.
" Tôn Cường, cứu chị..."
" Lão Đới, làm sao thế?"
" Bảo bối giận thì phải làm sao?"
" Gì? Nhanh thế rồi cơ à? Chị còn chưa kể đầu đuôi cho em nghe cơ mà? Cái phòng luật sư này thiếu chị thật rắc rối a..."
" Ay, không phải lúc, chỉ chị cách mau."
" Chị làm gì để bị thế này??"
" Dài dòng lắm, nói chung là ghen rồi, cũng không muốn nghe giải thích nữa..."
" Thế thì chịu, Khổng Tiếu Ngâm chưa từng ghen nên em không biết đâu."
" Nào, đừng bỏ mặc chị như thế chứ??"
" Hmm...thế thì ráng mặt dày lên, chắc là được, con gái mà, kiểu gì cũng mủi lòng thôi"
" Chắc không?"
" Không tin thì thôi vậy, lão Đới nhà chị tự đi mà tìm cách.
" Ừ chị tin em lần này đó, thành công có báo đáp."
" Chắc đó nghe"
Úp mặt điện thoại xuống bàn, Đới Manh ngã lưng ra ghế mà thở dài ngao ngán. Hôm nay có lẽ là một ngày dài rồi.
----------------------------------------------
Đã tan giờ từ hơn nửa tiếng trước, Đới Manh vẫn đứng đợi ở bến xe bus nhưng lại chẳng thể nào tìm thấy bóng hình quen thuộc giữa từng đợt người qua lại, Dụ Ngôn rõ ràng là không muốn nhìn thấy mặt cô nữa rồi. Ngoan cố đứng lâu thêm một chút, hai chân cô dần trở nên nhức nhối, vẫn là vết thương cũ không ngoan ngoãn mấy năm nay, trở lạnh một chút hay đứng nhiều một chút liền không yên phận lại nhói lên làm phiền cô. Mãi đến khi trời chập tối, chắc chắn không còn sinh viên trong trường nào đi xe bus nữa thì Đới Manh mới thôi không chờ mà leo lên chuyến xe cuối cùng trong ngày để về nhà nàng.
Một mình ngồi trên chuyến xe vắng vẻ, sự cô đơn và mệt mỏi lập tức bao trùm lấy bờ vai cô. Hai tay liên tục xoa nắn đầu gối hy vọng cơn đau có thể giảm bớt vài phần. cô nhớ nàng nhiều quá. Đới Manh mở tin nhắn lên và mọi thứ vẫn như ban chiều, không có sự hồi đáp của nàng đồng nghĩa với việc không có niềm vui nào an ủi cô ngay lúc này nữa hết.
Chiếc xe to lớn dừng lại, Đới Manh cũng chậm rãi đeo cặp xách lên vai rồi bước xuống. Con đường mà mấy ngày qua in dấu niềm vui lặng lẽ của cả hai phút chốc lại trở nên cô độc quá. Dụ Ngôn là đã tức giận đến mức nào mà lại chấp nhận bỏ mặc cô như thế này, nỗi sợ hãi của những ngày xưa cũ cứ thế âm ỉ vang lên, ngày đó cũng là một mình cô lẻ loi giữa phố xá rộng lớn, cũng là cô điên cuồng tìm kiếm nàng nhưng chẳng thế thấy đâu...
6 năm trước có tên họ Đới đánh mất tình yêu của mình, 6 năm sau thiếu niên đó đã trưởng thành nhưng vẫn còn mang trong mình nỗi sợ hãi năm xưa.
Gắng gượng bản thân bước từng bước đến trước cổng nhà Dụ Ngôn, Đới Manh ngước nhìn lên thấy có ánh đèn sáng mà trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ít ra thì nàng ấy cũng về nhà an toàn rồi. Lấy điện thoại ra rồi gọi vào dãy số quen thuộc, từng hồi tiếng chuông vang lên là từng đợt sóng trong lòng cô trỗi dậy, cho đến khi nghe được đầu dây kia bắt máy cô liền mừng rỡ không thôi.
- Dụ Ngôn, chị xin lỗi, chị đang ở dưới nhà, em mở cửa cho chị được không?
Một khoảng không im lặng giữa cả hai, nàng không nói gì chỉ để tiếng thở đều đặn truyền qua loa thoại, một lúc sau nàng mới trả lời.
- Chị về đi, em không có gì muốn nói hết."
Nàng cúp máy, một cách rất lạnh lùng với cô. Đới Manh không tin được những gì mình vừa nghe thấy, cả thân người to lớn bỗng chốc ngã rạp xuống, cố gắng chống đỡ bản thân tựa vào thành cửa, cô liên tục thở hắc từng cơn, bờ vai theo đó mà run rẩy không ngừng. Nơi đầu gối dường như muốn làm khó dễ chủ nhân nó, ngay phút giây cô sụp đổ nhất thì nó lại đau đớn gấp bội phần, và giờ thì cô không còn có thể đứng dậy được nữa rồi.
Đới Manh ngồi đó, trông thật thảm hại, nhưng biết làm sao đây, nàng né tránh cô, dường như muốn biến mất khỏi cô một lần nữa mà cô chẳng có cách nào giữ lại được. Đôi mắt mệt mỏi nhắm lại, để mặt cho cơn đau nhói trong lòng cùng vết thương cũ kia cùng lúc dằn vặt cô, toàn thân buông lơi giữa những cơn gió buốt giá, cô phút chốc lại thiếp đi ngay bên vệ đường trông thật đáng thương.
Dụ Ngôn sau khi cúp máy thì liền đặt điện thoại sang một bên tiếp tục xử lí đống luận án trên máy tính của mình, nàng chọn tập trung vào công việc hơn là nhớ lại những gì mình đã nhìn thấy, ép bản thân điên cuồng bận rộn để không còn thời gian cho bản thân cảm thấy buồn phiền nữa. Nàng cứ ngồi trên bàn làm việc không ngừng gõ máy, mãi đến khi nhận được cuộc gọi của dì Vương thì Dụ Ngôn mới chịu nghỉ tay mà nghe máy.
Dì Vương là chủ căn hộ nhỏ mà nàng đang thuê, nhà dì ấy đối diện ngay bên kia đường nên cả hai có mối quan hệ khá là thân thiết với nhau, dì Vương xem nàng như người trong gia đình, nàng cũng rất thoải mái dì ấy. Khi nhìn lên đồng hồ thì thấy đã trễ, nàng có chút khó hiểu khi thấy dì gọi cho mình vào giờ này, nàng lập tức nghe máy không để dì phải chờ lâu.
- Con nghe đây dì Vương.
- Con về nhà chưa?
- Con đang ở nhà mà dì?
- Vậy sao? Tại dì thấy trước cửa nhà con có ai đó ngồi lâu lắm rồi, con xem thử coi sao...
- Dạ???
Dụ Ngôn nhớ đến cô mà hoàn toàn bất động, phút chốc bừng tỉnh, nàng chạy ngay ra ban công và nhìn xuống, thấy được dáng vẻ đáng thương của Đới Manh hiện tại trong lòng nàng lập tức đau nhói không ít. Cúp máy với dì Vương, nàng nhanh chóng chạy ra trước cửa mà xem cô thế nào rồi.
Vừa mở cổng ra, hình ảnh Đới Manh gục đầu xuống đây khổ sở đập thẳng vào mắt nàng, Dụ Ngôn tiến đến ôm lấy gương mặt cô mà đánh thức cô dậy.
- Manh, Manh, nhìn em đi, nhìn em đi...
Không có phản ứng, cả người Đới Manh ngã tựa vào nàng không còn chút sức lực nào. Dụ Ngôn sợ hãi đến tột độ, nàng đặt tay lên trán cô, cảm thấy cái nóng bất thường càng khiến nàng thêm phần lo lắng, nước mắt từ lúc nào mà đã lưng tròng.
Nàng cố gắng bình tỉnh lại, sau đó liền đỡ Đới Manh dậy đưa vào trong nhà. Vì cô cao và to lớn hơn nàng vài phần khiến cho việc đưa cô vào nhà là vô cùng chật vật, dù vậy nhưng Dụ Ngôn vẫn không dừng lại mà đưa cô thẳng vào phòng ngủ, bằng những cử chỉ nhẹ nhàng nhất mà đặt cô lên giường mình, cởi bớt giày và áo khoác ngoài ra. Sau đó nàng nhanh chóng đi chuẩn bị khăn, nước, một ít thuốc và nấu thêm một ít cháo đợi cô tỉnh dậy thì ăn.
Mang những thứ cần thiết vào phòng, nàng chu đáo chăm sóc cô từng chút từng chút một cả đêm, vuốt ve mái tóc có chút rối lên của Đới Manh, Dụ Ngôn trong lòng dâng lên cảm giác thương xót, giá mà nàng bình tĩnh hơn, giá mà nàng chịu nghe cô nói một chút có lẽ cô sẽ không phải chờ đợi ngoài gió lạnh như thế này cả buổi tối.
- Em xin lỗi... - Nắm lấy bàn tay Đới Manh đặt lên gò má mình, Dụ Ngôn chợt bật khóc, mấy năm qua nàng chưa từng vì thứ gì hay vì bất kì ai mà phải khóc, lần này là vì thương xót cho cô lại càng trách mình thật tàn nhẫn để người nàng yêu phải ra nông nỗi này.
Trong cơn mê mang, Đới Manh chợt nghe thấy tiếng khóc vang lên, cảm nhận được dòng nước nóng ấm chảy trên bàn tay mình, cô mệt mỏi nâng mí mắt lên, nhìn thấy gương mặt nàng giờ đây đỏ bừng lên vì lo lắng và khóc, cô quên mất những cơn uể oải và đau nhức trong người mà ngồi bật dậy ôm nàng vào lòng.
- Chị xin lỗi, Dụ Ngôn chị xin lỗi, em..., em đừng khóc nữa, ngoan không khóc nữa, chị xin lỗi... - Cô cuống hết cả lên, dùng hai ngón tay cái của mình mà lau dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của nàng.
- Em xin lỗi...em xin lỗi, đáng lẽ em không nên đuổi chị về... - Được vùi mặt vào lồng ngực cô, nàng chợt khóc lớn hơn, cố gắng nói lời xin lỗi trong tiếng nấc nghẹn.
- Chị ở đây, ở đây với em rồi, bảo bối ngoan không khóc nữa... - Cô đau lòng mà liên tục vuốt ve nàng như một chú mèo nhỏ, đem những lời mật ngọt ra mà dỗ dành nàng. - Sau này chị không vô tư như vậy với ai nữa hết. Đừng giận chị nữa có được không?
- Chị phải giữ lời...
- Ừ chị hứa với em.
- Em không giận nữa, không thể giận được... - Nàng vòng tay qua cổ Đới Manh mà ôm chặt hơn nữa, không muốn buông lơi.
- Vậy hứa với chị đừng bỏ mặc chị thêm lần nào nữa được không? - Cô nắm lấy đôi bàn tay Dụ Ngôn đang đặt sau gáy mình mà kéo về trước môi rồi đặt lên đó một nụ hôn.
- Em hứa, cả đời này không bỏ mặc chị nữa. - Nàng ôm lấy gương mặt cô, tựa trán mình lên trán cô mà xoa dịu những tổn thương mà nàng gây ra.
Chỉ cần như vậy, mọi gánh nặng trong lòng Đới Manh cũng theo đó mà biến mất, cô không cần chống đỡ bản thân nữa, cứ thể mà buông thỏng để mình tựa vào Dụ Ngôn. Đêm đó cô được nàng chăm sóc rất cẩn thận, cơn đau nơi đầu gối cũng không còn hành hạ cô nữa.
Dường như Dụ Ngôn chính là nguồn sống duy nhất của cô hiện tại, không có nàng chút sức sống tồn đọng cô cơ bản là chẳng hề có, nhưng rồi khi nút thắt được gỡ bỏ, cô được ôm nàng vào lòng, nhìn ngắm được dáng vẻ yêu kiều của nàng, lại nhận được sự chăm sóc đặc biệt như thế, quả thật hạnh phúc, quả thật lưu luyến không muốn rời...
p/s: vừa thi học kì xong mọi người ạ, qua tuần lại chạy đua chuẩn bị thi đại học nữa, bận rộn muốn xỉu :<<
Dù sao thì vẫn cảm ơn và xin lỗi mọi người rất nhiều :<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top