Part 5




Cả buổi sáng hôm ấy Dụ Ngôn chẳng hề được nhìn thấy mặt Đới Manh một lần nào nữa cả, cô bận rộn với những bài giảng của mình và nàng cũng bận rộn với những bài học của bản thân. Hai người dường như đã sống một ngày không khác trước kia là mấy, cô làm việc cô, nàng làm việc nàng, cả hai chưa từng ảnh hưởng gì đến nhau. Chỉ là hôm ấy có chút khác lạ ở việc Dụ Ngôn trông tươi tắn hơn hẳn bình thường, tương đối là cũng chịu cười vài cái, không còn cáu bẳn bắt nạt Tăng Khả Ny nữa. Ai cũng cảm thấy không quen, nhưng vẫn là có chút sợ nàng nên không dám hỏi thẳng.

- Cậu ta đang yêu à? - Tạ Khả Dần đẩy vai Tăng Khả Ny rồi ghé tai cô hỏi nhỏ.
- Không lý nào...
- Người trong trường này theo đuổi cậu ấy cũng nhiều mà, phú nhị đại cũng không thiếu.
- Dụ Ngôn bảo đám nam nhân kia toàn lũ vô dụng, chẳng lọt được vào nửa con mắt của cậu ấy. - Tăng Khả Ny nói xong liền nhận được cái gật đầu của Khả Dần, lời lẽ đanh thép vậy thì chỉ có thể là Dụ Ngôn thôi.
- Nhưng mà mấy cậu không thấy gì lạ à? - Lúc này Thái Trác Nghi bên cạnh mới lên tiếng.
- Ý cậu là sao? - họ Tạ hỏi.
- Cái áo khoác kia chưa bao giờ thấy cậu ấy mặc cả.
- Có khi nào là mới mua không? - Tăng Khả Ny sau một hồi quan sát kĩ lại thì mới nói.
- Nhìn nó chả mới gì cả, cậu không thấy cái áo đó so với Dụ Ngôn là quá rộng sao? - Thái Thái giải thích rõ ràng hơn cho hai tên ngốc bên cạnh hiểu.
- Ý cậu là cái kiểu mặc áo khoác của người yêu giống như trong phim á hả? - Tạ Khả Dần nhận ra rồi lại trưng một bộ mặt buồn cười hỏi.
- Mấy cái cô này có chịu vào học không đây??? - Từ phía sau lưng ba người bất ngờ xuất hiện Uông lão sư gằn giọng nói, họ Tạ, Tăng và Thái lúc này mới nhận ra là đã vào tiết nhưng họ vẫn còn mãi đứng bên ngoài trò chuyện để rồi bị nhắc nhở như thế này đây.

Mọi thứ bắt đầu đi vào trật tự hơn, thanh âm của Uông lão sư vẫn vang lên đều đều phía trên bục giảng nhưng Dụ Ngôn lúc này lại chẳng thật sự để tâm đến thầy ấy lắm. Nàng gõ bút liên tục lên quyển vở, đầu óc cứ bay bổng không thật sự nghĩ về cái gì hay về một ai đó. Từ bao giờ mà tâm trí của nàng chẳng còn được yên tĩnh? Dụ Ngôn cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi tập trung vào bài học trước mắt mình.

Mãi cũng đến giờ ăn trưa. Mọi người đều tranh thủ tập trung xuống căn tin tìm chút gì đó bỏ vào bụng mình rồi nghỉ ngơi. Nhóm người của Dụ Ngôn cũng phải chật vật lắm mới tìm được một vị trí ngồi không có ai để dùng bữa trưa. Họ ăn xong, cùng nhau tán ngẫu một chút rồi cũng bắt đầu rời đi. Dụ Ngôn chỉ vừa đứng lên là đôi mắt nàng lập tức bắt gặp một vài vị lão sư đang tiến vào bên trong căn tin để ăn trưa. Nàng chốc lát đã nhìn thấy Đới Manh rồi, nàng trong lòng đột nhiên lại thấy nhẹ nhàng hơn đôi phần, phải chăng là đã để người đó ảnh hưởng quá nhiều đến cảm xúc của nàng rồi không?

Một lúc sau thì Thái Trác Nghi tiến tới bên cạnh khoác tay Dụ Ngôn kéo nàng rời khỏi đó. Trong sự hỗn loạn, đông đúc kia, Dụ Ngôn và Đới Manh đã đi lướt qua nhau, nàng cơ hồ có thể nghe rất rõ mùi hương quen thuộc trên người cô, mặc kệ là trong khoảng khắc đó có bao nhiêu người đi nữa, thứ có khả năng đánh động đến tâm trí nàng duy nhất chỉ có thể là những thứ liên quan đến Đới Manh.

Dụ Ngôn trong phút chốc chưa nhận thức được gì thì bàn tay nàng cảm nhận được có ai đã dúi vào tay mình một vật gì đó mà nàng vẫn chưa thể hình dung ra được. Một lúc sau khi mà cả bốn người đã thoát ra được khỏi đám đông kia, nàng mới đưa tay lên xem thử vật đang nằm trong lòng bàn tay mình. Đó là một hộp sữa chua nhỏ vị dâu, dưới đáy hộp sữa có dán một tờ giấy note nhỏ, trên đó cũng chẳng có gì nhiều ngoài ba chữ độc nhất "nhớ em rồi".

Nàng đột nhiên vui vẻ hẳn, trong lòng tự khắc hiện lên gương mặt xinh đẹp của người gửi lời thú nhận đáng yêu này. Khóe môi nàng dâng lên một nụ cười hiếm thấy, cất hộp sữa chua vào balo, Dụ Ngôn nhanh chóng rời khỏi đó rồi về lớp của mình nghỉ ngơi. Nàng lúc này mới nhận ra là cả hai đều có điện thoại nhưng lại chẳng có số điện thoại của nhau, để bây giờ muốn nói một lời cảm ơn cũng đành phải đợi đến chiều tối vậy.

Nhờ có hộp sữa chua kia mà nửa ngày còn lại Dụ Ngôn hoạt động cực kì vui vẻ và năng nỗ khiến cho sự nghi ngờ của mọi người đối với việc nàng đang yêu đương lại càng được tăng cao. Nàng thì cũng chẳng quan tâm cho lắm đến việc đó, dù sao thì chuyện của hai người hiện tại vẫn chưa là gì cả, còn quá sớm để cho những người bạn thân này biết, thôi thì cứ đành để họ đoán mò với nhau vậy.

Cuối cùng thì cũng đã hết giờ, Dụ Ngôn uể oải vươn vai thở dài một tiếng rồi cũng nhanh chóng sắp xếp lại mọi thứ chuẩn bị ra về. Trái tim nàng tự dưng lại hân hoan lạ thường, nó như đang muốn thông báo cho nàng biết rằng nàng sắp được gặp Đới Manh lão sư rồi không phải sao? Cảm thấy có chút xấu hổ với bản thân, sao mà hôm nay lại nghĩ về người ta nhiều đến thế cơ chứ? không biết cô ấy có nhớ đến nàng nhiều như vậy không? Mang theo những câu hỏi đó trong lòng, nàng chào tạm biệt mọi người rồi rảo bước đến bến xe bus ngay trước cổng trường chờ đợi.

Cố gắng che dấu nhưng Dụ Ngôn vẫn để lộ cái dáng vẻ lóng ngóng, nhìn tới ngó lui tìm kiếm một dáng hình quen thuộc. Đới Manh đứng từ xa quan sát nàng lập tức liền nở một nụ cười trên môi. Cả một ngày dài như thế, giờ mới có thể được nhìn ngắm nàng rõ ràng một chút, cô đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội này rồi. Trông thấy gương mặt Dụ Ngôn có chút xụ xuống vì chờ quá lâu mà vẫn chưa có kết quả gì, Đới Manh không đành lòng nữa mà sải bước đôi chân dài của mình đi đến bên cạnh nàng. Dụ Ngôn ban đầu không để ý cho đến khi cảm nhận được hương thơm quen thuộc trong không gian thì lập tức nhận ra ngay đó là Đới Manh. Nàng không quay sang nhìn cô nhưng trên môi thì đang mím chặt cố tình che giấu nụ cười của bản thân. Đới Manh bên cạnh cũng đang rất cố gắng kìm nén những nỗi nhớ nhung đang dâng trào trong lòng mà giữ lại đôi phần chững chạc chốn đông người.

Chuyến xe buổi chiều tuy không đông đúc như ban sáng nhưng vẫn là không còn chỗ ngồi cho cả hai. Đứng bên cạnh nhau mà không thể nói gì với nhau là một lại cảm giác vô cùng bức bối. Trong phút chốc Dụ Ngôn lại nãy ra suy nghĩ muốn trêu chọc người bên cạnh đôi chút, không tính toán gì thêm mà nàng lập tức thực thi ngay ý định kì quái của mình. Dụ Ngôn cố tình bước lùi lại hai bước, đem tấm lưng nhỏ của mình áp sát vào cơ thể Đới Manh, đem mái tóc bồng bềnh của mình rũ xuống cánh mũi thẳng thớm của cô. Đới Manh có chút bất ngờ bởi hành động nửa kín đáo lại nửa bạo dạng của nàng mà bị làm cho kích thích. Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ cả hai chỉ là vì đông người nên vô tình va chạm nhau, duy chỉ có cô biết rõ nàng chính là đang dùng những hành động nhỏ nhất nhưng có sát thương cực kì cao quyến rũ cô.

Và ngay khi Đới Manh không kìm chế được mà đặt bàn tay của mình lên hông Dụ Ngôn thì nàng ngay lập tức đứng thẳng dậy và tách ra khỏi cô một khoảng cách cực kì lớn. Đới Manh lần nữa không theo kịp trò chơi của Dụ Ngôn, phút chốc nhìn thấy cái gương mặt lém lỉnh kia nở một nụ cười đắc thắng thì cô biết cô đã bị nàng biến thành một tên ngốc mất rồi.

Nén vẻ mặt tức tối nhưng vẫn có chút buồn cười của mình vào trong, Đới Manh chỉ nhìn nàng rồi nhếch mép nhẹ một cái, Dụ Ngôn không cười nữa, trong lòng cảm thấy cái nhếch mép đó không ổn chút nào, nàng có phải sắp sửa bị cô trừng phạt rồi không? Mím chặt môi lại rồi quay mặt đi, nàng lúc này vừa thích thú cũng vừa lo sợ nhưng kết hợp lại là rất tò mò không hiểu ý nghĩa của cái nụ cười kì quái kia.

Chiếc xe dừng lại, Dụ Ngôn và Đới Manh cùng nhau bước xuống, hai người vẫn cứ đi song song nhau, chẳng ai nói lời gì nhưng cảm giác lại rất nhẹ nhàng và thoải mái. Cơn gió hôm nay không còn làm nàng cảm thấy lạnh nữa, ngược lại còn rất ấm áp. Mà có phải vậy không? Hay là vì bên cạnh nàng giờ đây đã có một thân ảnh to lớn che chắn cho nàng khỏi những đợt gió lạnh buốt giá ngày trước?

Dụ Ngôn trong đầu không có suy nghĩ gì nhiều, nàng chỉ đưa ngón tay trỏ của mình lên khều nhẹ vào bàn tay của Đới Manh bên cạnh ý muốn được nắm tay dỗ dành.

- Hôm nay đã bỏ em một mình rồi, lại còn đi lướt qua không thèm nhìn em nữa...

Đới Manh nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của Dụ Ngôn đang trùng xuống có ý muốn trách móc cô, nhịn không được liền tiến đến hôn nhẹ lên tóc nàng, bàn tay cô cũng đã đan chặt vào tay nàng rồi bỏ vào túi áo khoác truyền hơi ấm.

- Em giận hả? - Đới Manh cất giọng nói trầm ấm của mình rồi hỏi nàng.
- Một chút... - Đôi môi nhỏ lại vô thức giương lên nhưng lập tức mím lại nhanh chóng khi Dụ Ngôn nhìn thấy Đới Manh lại có ý định hôn nàng lần nữa. - Không cho đâu.

Đới Manh bị cự tuyệt chỉ có thể mỉm cười chấp nhận, không gượng ép nàng bất kì điều gì nữa. Nắm tay nàng thật chặt bên trong túi áo mình, cả hai cùng nhau rảo bước về căn hộ của Dụ Ngôn trong vô thức.

Khi mà cả hai đã vào trong nhà, Dụ Ngôn chỉ vừa kịp khóa lại cánh cửa kia thì lập tức bị một lực đẩy không quá mạnh nhưng làm cho nàng không có khả năng trốn tránh được nữa. Đới Manh chống một tay lên cửa, tay còn lại giữ chặt lấy bên hông nàng, toàn thân người cô áp sát hoàn toàn vào cơ thể Dụ Ngôn, cánh mũi cô cọ nhẹ lên gò má nàng trêu trọc. Dụ Ngôn vì bị bất ngờ kiểm soát chặt chẽ mà không thể chống chế, nàng bị khóa chặt trong vòng tay Đới Manh, rõ ràng là không còn đường cho nàng lui nữa rồi, Dụ Ngôn ơi đã thấy hậu quả cho việc trêu ghẹo một tên sắc lang như Đới Manh chưa?

- Ban nãy trên xe em làm gì? - Đới Manh cố tình dùng tông giọng trầm đặc mà thì thầm bên tai nàng tra hỏi.
- Không...không biết... - Nàng bị giọng nói kia quyến rũ đến mềm cả người, đầu óc nàng dường như không thể nghĩ gì được nữa rồi.
- Cái con bé hư hỏng này.
- Em không có hư hỏng, là do Manh không đứng đắn gì cả... - Nàng tuy bị kẹp chặt nhưng vẫn không ngại đấu khẩu với cô.

Đới Manh nhướng mày trước câu trả lời của Dụ Ngôn, là nàng nói đúng hay nói sai đây? Cô không trả lời thêm chỉ có thể nhắm đến đôi môi nàng mà trao cho nàng một nụ hôn say đắm. Dụ Ngôn thoáng bất ngờ nhưng nàng không còn phản kháng nữa, đôi tay nàng vốn giữ ở trước lồng ngực Đới Manh cũng từ từ thả lỏng rồi choàng qua cổ cô kéo cả hai lại gần nhau thêm.

- Dụ Ngôn hôm nay có nhớ tôi không? - Đới Manh tạm rời xa đôi môi ấy, tựa trán mình lên trán nàng rồi hỏi một cách thật ngọt ngào kèm theo một nụ cười vạn phần ôn nhu.

Dụ Ngôn vẫn còn chưa thoát khỏi những dư âm say đắm từ nụ hôn của Đới Manh, nàng ngại ngùng không thể trả lời cô chỉ có thể gật nhẹ đầu rồi gục mặt vào bờ vai vững chãi của cô trốn tránh.

Đới Manh nhận được lời thú nhận của nàng mà trong lòng vui vẻ vô cùng. Hôn nhẹ lên tóc nàng lần nữa rồi tách nàng ra khỏi cái ôm ấm áp kia làm cho Dụ Ngôn có chút hụt hẫn.

- Làm cái gì đó cho em ăn nhé? - Đới Manh cuối nhẹ đầu, đem tầm mắt của cả hai là ngang bằng nhau rồi hỏi nàng.

Dụ Ngôn lập tức mỉm cười đồng ý, sau đó liền được cô nắm tay kéo vào bên trong căn bếp nhỏ kia. Nàng ngồi trên bàn ăn chăm chú nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Đới Manh không hề rời mắt. Từng cử chỉ nhỏ nhất như xắn tay áo lên, thái nhỏ miếng thịt kia,...cũng đã toát lên sự thu hút lạ thường. Trước giờ cũng chỉ toàn là nàng tự tay nấu, không thì mua bên ngoài mà ăn, giờ đây lại có được một mĩ nhân chủ động vì nàng mà vào bếp, quả thật là không thể không say đắm.

Bày ra trước mắt nàng hai đĩa mì thịt bò đơn giản nhưng lại trông vô cùng ngon mắt, Đới Manh và Dụ Ngôn cùng nhau dùng bữa rất vui vẻ với nhau. Một ngày dài đăng đẳng chỉ có thể lướt qua nhau vài giây, giờ đây có thể nhìn thấy nhau, trò chuyện cùng nhau đã là một loại hạnh phúc khó nói rồi.

Ăn xong thì hai người cũng bắt tay vào làm việc cùng nhau, ở ngoài phòng khách, Đới Manh ngồi trên sofa liên tục gõ phím trên laptop đã được đặt lên đùi của mình, Dụ Ngôn thì ngồi dưới đất ngay bên cạnh cô lật tới lật lui những tờ giấy hỗn độn trên bàn cố gắng hoàn thành mớ bài luận sắp tới phải nộp cho Uông lão sư. Đới Manh ngồi ở trên lâu lâu sẽ liếc nhìn những gì nàng đang làm và gõ nhẹ bút lên đỉnh đầu nàng khi nhìn thấy những lỗi sai mà nàng mắc phải sau đó lại chỉ dẫn cho nàng cặn kẽ từng phần nàng chưa hiểu được.

- Có người yêu là lão sư tốt thật đó...

Đới Manh bất động khi nghe câu nói vừa rồi của Dụ Ngôn, mà không chỉ mỗi cô bất động, Dụ Ngôn nhận ra mình vừa lỡ lời nói một điều rất kì quái mà không có cách nào rút lại được nữa. Tiêu hóa xong lời nói của nàng, lúc này cô mới cười thật tươi rồi cuối đầu xuống gần nàng mà hỏi lại lần nữa.

- Là người yêu rồi phải không?
- Gì? không...ai bảo thế? - Dụ Ngôn nhìn thấy cái nụ cười trọn phần gian manh của cô, bản thân đã xấu hổ nay còn đỏ mặt hơn gấp bội.
- Em bảo thế chứ ai? - Đặt tay lên đỉnh đầu nàng cố ý giữ nàng lại không cho nàng trốn tránh nữa. - Cũng đúng cơ mà, chúng ta là người yêu của nhau hơn 6 năm rồi, ngày trước chưa từng nói chia tay, hiện tại vẫn chính là người yêu.

Dụ Ngôn nghe đến việc Đới Manh nhắc lại chuyện cũ mà trong lòng nàng lại cảm thấy buồn phiền, cố gắng thế nào đi nữa nàng vẫn chẳng có một mảnh kí ức gì về những gì đã xảy ra, chẳng thể nhớ được cả hai đã từng bên nhau như thế nào, hạnh phúc ra sao, tất cả những thứ ấy đến một vệt bóng mờ cũng là chưa từng xuất hiện trong tâm trí nàng.

- Sao Manh lại không kể cho em biết những gì đã xảy ra? -Nàng luôn thắc mắc điều này từ khi cô cho nàng biết về mối quan hệ của cả hai, nàng cảm thấy thật kì lạ khi Đới Manh chỉ nhắc tới chứ chưa từng mang nó ra kể cho nàng nghe.
- Tôi muốn em tự mình nhớ lại được những gì đã xảy ra, nếu tôi kể cho em nghe thì chẳng khác nào mang một câu truyện trong sách rồi đọc lên cho em vậy, em sẽ biết được nhưng lại chưa từng cảm nhận được. - Đới Manh vuốt ve gò má nàng, trao cho nàng một ánh nhìn ôn nhu mà nói. - Chỉ khi em trực tiếp nhớ lại, mọi kỉ niệm cũng chúng ta sẽ dần tồn tại trong trái tim em, em sẽ hiểu rõ là tôi đã yêu em nhiều đến nhường nào.

Dụ Ngôn vì lời nói của Đới Manh mà trong lòng xúc động không thôi, nàng không hề nghi ngờ bất kì điều gì mà cô nói ra, lại cực kì tin tưởng vào tình cảm của cô, cũng là rất tin tưởng vào trái tim của mình. Cô đã yêu nàng nhiều đến như vậy và nàng có lẽ cũng đã từng yêu cô say đắm không khác gì.

Trong lòng Dụ Ngôn mọi khuất mắc dường như biến mất, đối với nàng ngay trong khoảnh khắc đó, Đới Manh và nàng đã dành tình cảm cho nhau từ 6 năm trước rồi chứ không còn là chỉ mới cách đây vài ngày nữa. Cảm giác ấy tồn tại rất rõ ràng trong trái tim nàng mà không hề có sự vọng tưởng. Cái sự thân thuộc ngay từ lúc mới gặp gỡ như đã thông báo cho nàng biết về đoạn tình cảm này, giờ thì nàng đã hiểu, ngày đó không biết vì lý do gì mà cả hai phải xa cách nhau nhưng giờ đây chính là nàng không muốn rời xa vòng tay của Đới Manh thêm một lần nào nữa.

Vứt bỏ những giấy tờ trong tay mình rồi đem laptop của Đới Manh đặt lên bàn bên cạnh, nàng từ bên dưới lập tức men theo đùi của cô mà trườn lên trên, leo thẳng vào lòng Đới Manh mà chễnh chệ ngồi lên đùi cô. Đới Manh vì hành động bạo dạng này của nàng mà toàn thân tê dại, Dụ Ngôn lần này chiếm thế thượng phong, từng cử chỉ nhỏ đều là dẫn dắt cô trở nên say đắm.

Hai tay nàng ôm lấy gương mặt Đới Manh, do tư thế ngồi ám mụi này mà Dụ Ngôn cao hơn cô một chút khiến cho nàng hoàn toàn trở thành người làm chủ đại cục.

- Yêu em nhiều không? - Hai ngón tay nàng vân vê gò má cô, mắt nàng rủ xuống từng đợt xuân tình lên đôi mắt Đới Manh, cô lạc lối hoàn toàn trong sự câu dẫn của nàng, cơ hồ như một giấc mộng hóa ra nàng chính là đang ở yên trong vòng tay cô, cùng cô tiếp tục kéo dài những chuyện đã bỏ lỡ.
- Nhiều lắm... - Cô siết chặt vòng tay nơi thắt lưng nàng, đem khoảng cách giữa cả hai rút ngắn lại tuyệt đối.
- Em cũng yêu chị.
- Chị sao? - Đới Manh nhướng mày hỏi.
- Ừ, đừng xưng tôi nữa, xa cách quá đi.- Nàng trề môi tỏ vẻ không thích.
- Được rồi, mọi lời em nói đều đúng cả.

Cả hai trao cho nhau những cái nhìn ngọt ngào, Đới Manh đã từ lâu lắm rồi mới có thể được cảm nhận cái loại cảm giác thân quen này một lần nữa từ Dụ Ngôn. Là hạnh phúc đến vô cùng. Nàng cũng không đợi lâu mà nghiêng đầu xuống hôn lên môi Đới Manh, nụ hôn ấy từ nhẹ nhàng dần dần trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết, họ cứ quấn chặt lấy nhau mà đem hơi thở của cả hai hòa quyện lại thành một. Những vệt đỏ xấu hổ cũng bắt đầu xuất hiện trên hòm cổ nàng mỗi lúc một nhiều hơn, mãi đến khi Dụ Ngôn phải đánh vào vai Đới Manh một cái để cô thôi không càn quấy nữa, nhiều vết như vậy không biết ngày mai có mà che giấu nỗi hay không đây.

Đêm hôm ấy Đới Manh không về nhà, cô không muốn về mà Dụ Ngôn chắc cũng chẳng thể để cho cô về. Dụi đầu vào hòm cổ cô mà đón nhận những hương thơm ngào ngạt từ cơ thể cô, Dụ Ngôn rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say trong vòng tay cô. Dùng ngón tay thon dài của mình nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Dụ Ngôn, nàng thật quá đỗi kiều diễm, Đới Manh dành cả một đêm dài để khắc ghi những dáng vẻ xinh đẹp nhất của nàng vào tâm trí mình, bù lại cho 6 năm qua đã khổ cực trăm bề để tìm thấy nàng ở nơi Bắc Kinh phồn hoa, đông đúc này.

- Làm ơn đừng rời xa vòng tay chị thêm một lần nào nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top