Part 32 (end)
3 tháng sau.
- Trời ơi, chị phải thôi đổ mồ hôi liên tục như thế đi! Cứ như vậy chả khác gì nói cho em ấy biết chị đang chuẩn bị làm gì đấy...
Tôn Nhuế nhìn cái lão lúc nào cũng cao cao tại thượng mà bây giờ tới cầm chỉ một cốc nước trong tay cũng bắt đầu run rẩy không ngừng. Đới Manh nuốt nước bọt trong khó khăn, cô đảo mắt nhìn đám người phục vụ đang tất bật bên kia. Một chút cũng không thể vừa ý, bên này thì treo đèn quá cao, bên kia thì lại thiếu mất mấy chậu hoa cô yêu cầu, nhạc thì lại to quá nghe thật thấy mệt trong người.
- Hay là...hay là dời lại sang ngày mai được không? Chuẩn bị...chuẩn bị không chu đáo gì cả...
- Lão gia gia ơi, chị chuẩn bị cho việc này cả tháng nay rồi, bộ chị không muốn bù đắp cho em ấy hả?
Tôn Nhuế đập tay lên trán mà không hiểu nỗi người trước mắt. Nếu không phải tháng trước Đới Manh liên tục nài nỉ y giúp cô chuẩn bị chuyện này thì cô cũng chả dám đụng tay vào giúp nữa là. Ai mà chẳng biết Đới Manh cầu toàn như thế nào, chuẩn bị tới đấy rồi lại còn muốn chuẩn bị nữa, chỉ sợ tới khi Dụ Ngôn trông thấy lại tưởng là cô thuê người ngoài làm, chứ Đới Manh làm sao mà có thể màu mè đến như vậy được?
- Nhưng mà...
- Chị còn nhưng thêm một lần nữa thì tự mà đi sắp xếp, em mệt lắm rồi đấy!
Trông thấy sự cáu bẳn trên gương mặt y, Đới Manh lập tức mím môi lại không nói nữa. Cô đứng lên hít một hơi thật sâu, chân nhanh chóng rảo bước một vòng để quan sát thật rõ. Đây là lần chuẩn bị cuối cùng rồi.
Tối nay cô sẽ đưa Dụ Ngôn đến đây, sẽ làm một điều mà cô đã nợ nàng từ rất lâu - Cầu hôn nàng. Lần đầu tiên Đới Manh nhìn thấy Dụ Ngôn mặc váy cưới lại chính là lúc nàng cùng Lâm Hiểu Thành bước vào lễ đường, kí ức đó đối với hai người vốn thật sự là một đoạn bi thương. Giờ đây, nàng đã là của riêng cô, chiếc váy cưới mà nàng vận lên người cũng phải là do cô chọn, nhẫn của nàng cũng phải là do cô đeo. Kể cả việc dù hai người đã là vợ chồng trên giấy tờ, nhưng cũng không thể để nàng bỏ lỡ những gì tuyệt vời nhất mà đời người con gái xứng đáng được trải qua.
Nghĩ tới đây, Đới Manh hít lấy một hơi căng buồng phổi. Không chần chừ thêm được nữa, nhất định là hôm nay phải cầu hôn nàng, dù cô hay bất kì ai cũng sẽ biết câu trả lời của nàng, nhưng nếu không thể bù đắp lại cho nàng những gì tốt đẹp nhất, cô chính là tên chồng tồi tệ nhất trên đời này.
Đốc thúc đám người kia nhanh tay lên một chút, chỉ ra những điểm không vừa ý từng chút một...mãi đến gần chiều hôm đó mới có thể xem là ổn thỏa. Cô hẹn Dụ Ngôn 7 giờ tối sẽ đến đón nàng đi ăn, bây giờ đã là 5 giờ chiều rồi. Đới Manh để lại mọi thứ cho Tôn Nhuế trông nom, cô bước lên xe, nhìn lấy bản thân qua kính chiếu hậu, cố gắng dựng dậy chút vẻ mặt bình thường nhất có thể, che giấu cái hơi thở gấp gáp vào bên trong lồng ngực mình.
- Sẽ ổn thôi...
Không mất quá lâu để xe của cô dừng ngay trước cửa công ty của nàng. Cô bước vào bên trong, anh chàng lễ tân trông thấy liền mỉm cười chào hỏi. Nếu là ngày đầu tiên thì anh ta sẽ có chút tò mò, nhưng cái tần suất ngày nào cũng xuất hiện và thản nhiên bước vào phòng Dụ tổng của cô khiến anh ta cũng chẳng dám bận quan tâm nữa.
- Chào cô Đới, Dụ tổng hiện đang ở trên phòng làm việc ạ.
Gật đầu một cái, Đới Manh bước thẳng vào thang máy, dùng dấu vân tay của mình mà Dụ Ngôn đã cài sẵn, có thể cho phép cô tự ý đến phòng làm việc của mình bất kì lúc nào cô muốn. Nơi này cuối cùng cũng chẳng khác gì là cái nhà riêng của hai người cả.
Ting một tiếng, cửa thang máy mở ra, Đới Manh bước khẩn trương đến chiếc cửa gỗ trước mặt mà gõ khẽ ba lần, đến khi nghe tiếng từ người bên trong cất lên.
- Vào đi.
Cô nắm lấy tay nắm đẩy vào. Nhìn lấy thân ảnh nhỏ bé bị vùi lấp trong đóng giấy tờ hỗn độn trên bàn, chúng cao đến nỗi che lấp đi gương mặt xinh đẹp của nàng. Đến khi Đới Manh phải bước thật gần mới có thể trông thấy đôi mắt mệt mỏi đến đỏ ửng của tiểu yêu tinh nhà cô.
- Lão Đới hôn em...
Nghe nàng mè nheo, cô cũng không có việc gì phải từ chối, ôm lấy bả vai đang trùng xuống của nàng, cô hôn nhẹ lên đỉnh đầu, tiếp đó là chóp mũi, cuối cùng là đôi môi ngọt ngào của nàng. Cả người Dụ Ngôn mềm nhũn ra, ý thị nàng cũng chán cái việc ngồi đây xem đống hợp đồng này lắm rồi. Ôm siết lấy cánh tay cô, nàng đứng dậy ép sát Đới Manh vào cạnh bàn, đầu ngón tay vân vê lấy cái cúc áo trên cùng của cô rồi sau đó lại mở bung nó ra.
- Dụ tổng, chị còn tưởng em đang mệt?
Nhướng một bên mày thách thức, nàng cho rằng cô không hiểu ý muốn dụ dỗ của nàng sao? Trong lòng Đới Manh bắt đầu râm rang nhưng vẫn phải cố gắng kìm lại, hận không thể đè ép tiểu tình nhân lên mặt bàn mà hành cho một trận. Dụ Ngôn tháo gọng kính của cô ném lên bàn, câu cổ cô kéo lại gần mình hơn nữa, nàng tựa cằm lên bả vai cô, hướng đôi môi mình bên tai cô mà thủ thỉ.
- Chị biết cách làm em hết mệt mà phải không?
Nghe đến đây, Đới Manh biết rõ máu nóng trong mình không còn cách nào dừng lại được nữa. Bàn tay cô siết chặt lấy eo nàng đẩy ngược về phía sau, thả cái thân thể ngọc ngà ấy rơi xuống chiếc ghế bành to lớn. Không nói không rằng lập tức quỳ xuống trước mặt nàng, cô nắm lấy thắt lưng của Dụ Ngôn mà gắt gao tháo nó ra. Đôi tay nhanh thoăt thoắt mấy chốc đã mò mẫm vào đến bên trong nơi tư mật của nàng.
Dụ Ngôn khẽ thở hắt ra một hơi, âm thanh đó gọn gàng đi vào bên tai Đới Manh. Từ bên dưới hai chân nàng, cô ngẫng mặt lên, trên khoé môi còn lộ ra ý cười gian tà. Ánh mắt của cô như lang như hổ, mấy chốc lại khiến Dụ Ngôn đỏ ửng nơi gò má, bên dưới nom theo mà bắt đầu ẩm ướt.
- Nhấc mông lên...
Cái tông giọng trầm đặc chết tiệt đó ra lệnh cho nàng, rõ ràng là nàng không thể không làm theo. Đới Manh biết rõ việc nàng yêu cái cảm giác vừa được cô phục tùng lại vừa bị chính cô sai khiến. Bằng chứng là đôi mắt nàng đã dần mờ đi, cơ thể cũng thả lỏng ngoan ngoãn mà làm theo những gì cô yêu cầu.
Chiếc váy ôm cùng quần ren nhỏ của nàng chẳng mấy chốc đã nằm ngay dưới sàn nhà. Dụ Ngôn nhìn lấy cái đỉnh đầu đang nhấp nhô dưới hai chân mình mà càng nhộn nhạo trong lòng hơn cả. Đới Manh hôn lên khắp đùi trong của nàng, thật nhẹ thật khẽ, đến lúc cảm nhận được nàng đang vô cùng khẩn trương mới bắt đầu để ý đến cánh hoa ướt đẫm kia.
Hôn lên gò cao rồi hít nhẹ một hơi nữ tính chỉ riêng nàng mới mang lại. Đới Manh vươn đầu lưỡi quét từ bên dưới đoá hoa lên đến hạt đậu nhỏ của nàng. Dụ Ngôn bên trên chỉ chờ có thế, lập tức ngửa đầu về phía sau thở gấp, đón nhận thêm từng đợt khuấy động của người bên dưới mình. Một tay nàng ôm lấy đỉnh đầu cô mà vuốt ve, tỏ ý cho cô biết rằng nàng đang vô cùng thoải mái, tay còn lại Dụ Ngôn không kiềm lòng được liền mò mẫn vào bên trong áo lót của mình mà tự chơi đùa với hai đỉnh ngực. Ở bên Đới Manh càng lâu, nàng càng tự thấy bản thân mỗi lúc một tùy ý, nhất là mấy lúc cùng nhau làm chuyện như thế này, nàng còn chẳng thể tự kiềm chế bản thân, biến mình thành tiểu hồ ly lúc nào chẳng hay nữa.
Được một lúc sau, khi cả hai đều đang tận hưởng cuộc vui vô cùng nồng nhiệt, thì bên ngoài cửa văn phòng nàng lại vang lên tiếng gõ cửa và tiếng gọi.
- Dụ tổng, có hợp đồng quan trọng cần chị phê duyệt gấp ạ...
Tả Trác bên ngoài ôm theo một tập hồ sơ khá dày đứng chờ sự cho phép của người bên trong. Cô bé đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy tiếng trả lời liền nãy lên chút sốt ruột. Thật sự nếu không phải vì tầm quan trọng của cái hợp đồng này thì cô bé cũng sẽ không chọn làm phiền đến nàng như thế đâu, chỉ là nếu Dụ Ngôn không đặt bút kí tên trong buổi chiều hôm nay chỉ e là hợp đồng này sẽ bị bỏ dỡ mất.
Tả Trác bên ngoài sốt ruột, cũng đâu biết rằng Dụ Ngôn bên trong cũng bắt đầu phát hoảng. Từ lúc nghe tiếng cô thư ký của mình gọi, nàng đã bừng tỉnh giữa cơn khoái cảm mà nắm lấy vai áo cô, kéo cô ra khỏi giữa chân mình. Nhưng Đới Manh đâu để cho nàng thoát ra dễ dàng như vậy, chính nàng là người dụ dỗ cô vào đây kia mà. Mặc kệ Dụ Ngôn đang không ngừng đẩy đầu cô ra, Đới Manh dùng cả hai bàn tay của mình giữ eo nàng ở lại dập tắt cái ý định toang đứng lên của nàng.
- Dụ tổng, hợp đồng này rất gấp, không thể đợi được đâu ạ...
Tiếng hối thúc bên ngoài của Tả Trác càng làm cho Dụ Ngôn thêm mất bình tĩnh, nhưng cái cảm giác gần như bị phát giác này lại kích thích nàng đến lạ kì, bên dưới không ngừng co thắt lại tiết ra không biết bao nhiêu là xuân dịch, cả cơ thể nàng theo đó như muốn phát hoả. Đới Manh đương nhiên là hiểu rõ nàng hơn ai hết, trong đầu cô lúc ấy lại nảy ra ý muốn trêu đùa, một chút cũng không muốn dừng lại nữa.
- Mau cho em ấy vào...
Dụ Ngôn trừng mắt nhìn cô, cảm thấy muốn đánh chết cái điệu cười nhếch mép hẳn còn đang ướt đẫm vì nàng đó. Xong lại nghĩ đến không thể mãi để Tả Trác đợi bên ngoài như thế, nàng liền đẩy Đới Manh trốn bên dưới gầm bàn, chỉ cần người khác không đứng ngay bên cạnh ghế ngồi của nàng, chắc là sẽ không phát hiện chuyện xấu hỗ của hai người đâu nhỉ? Chỉnh trang lại áo, mái tóc cũng như hơi thở của mình. Dụ Ngôn gằng giọng liếc nhìn gương mặt bên dưới, tỏ ý muốn cảnh cáo cô đừng làm gì để bị phát hiện hết.
- Vào đi!
Mãi một lúc mới được gọi vào, Tả Trác lúc này có chút hơi lo sợ, sợ rằng mình đã làm phiền đến nàng mặc dù thật sự là như thế. Cô bé mím môi rồi nhanh chóng bước vào bên trong. Nhìn lấy gương mặt đang đăm đăm vào màn hình máy tính của Dụ Ngôn, Tả Trác phải nuốt xuống một lần nước bọt mới dám cất tiếng gọi.
- Dạ...hợp đồng của bên nhà cung cấp nguyên liệu đã xong...chị xem qua ạ...
Dụ Ngôn lúc này trông vô cùng căng thẳng, tưởng chừng chỉ cần nói sai một lời sẽ lập tức bị nàng đem ra xử tử vậy. Chỉ là Tả Trác đâu nào biết nàng trở nên như thế là vì đang phải kiềm nén trong cuống họng mình mấy tiếng rên rỉ bởi cái lưỡi chết tiệt bên dưới gầm bàn.
Dụ Ngôn cố gắng không nhìn vào mắt thư ký của mình, sợ rằng cô bé sẽ phát hiện ra điều gì đó mất. Nàng đưa tay ra đón lấy tập hồ sơ từ người trước mặt. Nhưng ngay cái khoảnh khắc tay nàng vừa chạm đến nó, Đới Manh ở bên dưới không ngờ lại dùng lưỡi mình một đường đâm thẳng vào bên trong hoa huyệt nàng. Dụ Ngôn không kiềm được liền kêu lên một tiếng trong sự ngỡ ngàng của Tả Trác.
- Chị...chị có sao không? Chị thấy không khoẻ ạ?
- À...à không...không có gì...
Dụ Ngôn chụp nhanh lấy tập hồ sơ rồi cuối gầm mặt đọc nó, một chút cũng chẳng dám nhìn lấy Tả Trác nữa. Gọi là đọc nhưng thật ra chẳng có chữ nào mà nàng lưu lại trong đầu hết, nàng chỉ là đang cố gắng lật nhanh từng trang, ít ra là thể hiện được nàng không có làm gì sai ở đâu. Cầm đại cây bút rồi kí thật nhanh, lúc này hơi thở của nàng dường như đã nghẹn ứ nơi cuống họng chỉ chực chờ thoát ra thành rên rỉ. Nhưng không vì như thế mà nàng lại để quên mất bản thân mình là ai. Đóng tập hồ sơ lại, Dụ Ngôn lúc này mới ngẫng đầu dậy nhìn lấy Tả Trác.
- Tại sao đến bây giờ mới hoàn thành hợp đồng?
- Dạ là do bên phòng Marketing chậm trễ ạ...
Tả Trác nghe thấy sự cứng rắn trong lời nói của Dụ Ngôn liền không dám sơ suất nói bậy. Cô bé hiểu rõ Dụ Ngôn là cực kì khó tính trong công việc, mấy chuyện trễ nãi như thế này đương nhiên là nàng sẽ không hài lòng. Dụ Ngôn khẽ cau mày, không suy nghĩ nhiều liền mang lời trong đầu nói ra.
- Bảo họ tối nay ở lại tăng ca, chị không muốn để dự án ngày mai cũng bị trễ nãi như thế này nữa!
Đới Manh đang làm việc của mình bên dưới gầm bàn nghe đến đây cũng phì cười khẽ một cái. Hơi thở của cô phả hắt lên đùi non làm nàng giật bắn mình nhưng vẫn phải cố kiềm nén lại. Hóa ra đây là Dụ Ngôn của cô trong lúc làm việc sao? Chẳng khác gì một bà cô khó tính cả, nếu mà đám nhân viên biết được nàng vốn chỉ là một con mèo nhỏ trong lòng cô chắc là sẽ tức đến chết mất, nhìn cái cách nàng trừng phạt họ đi.
Tả Trác thu dọn tập hồ sơ, biết rằng bổn phận của mình trong căn phòng này không còn gì nữa liền lập tức rời đi, mang mệnh lệnh trời giáng của nàng đến phòng Marketing, cô bé sợ rằng bọn họ sẽ lại gào khóc lên nữa thôi. Cánh cửa gỗ lớn vừa đóng lại, Dụ Ngôn lập tức ngã lưng về phía sau, đẩy cái ghế Tổng giám đốc của mình ra chừa một đường lập tức nắm lấy cổ áo người bên dưới mà lôi xộc lên.
- Chị là đồ khốn...
- Miệng xinh đẹp không dùng để mắng người!
Đới Manh nhếch mép chống tay lên thành ghế đứng dậy, Dụ Ngôn nương theo đó cũng ôm chặt lấy gương mặt ướt đẫm của cô mà gắt gao hôn lấy. Môi lưỡi cả hai cứ quấn lấy nhau điên cuồng, một tay nàng nắm lấy thắt lưng của cô toang mở nó ra. Bên dưới của nàng đầm đìa lắm rồi, vốn không thể nhịn hơn được nữa. Đới Manh bị cái lưỡi ngọt ngào của nàng chọc cho đến phát hỏa, dưới thân trông cũng không có ý gì là muốn phản đối.
Nhưng rồi trong đầu Đới Manh may ra vẫn còn nảy lên được chút tỉnh táo. Mắt cô khẽ liếc nhìn đồng hồ trên cao, nhớ đến chuyện cần làm, lập tức nén chặt cái nóng trong người mà đành đoạn tách ra khỏi môi lưỡi nàng. Dụ Ngôn hôn đến mụ mị cả đầu óc, đột nhiên lại bị cự tuyệt liền tỏ ra bất mãn, giọng nàng khẩn trương muốn níu kéo cô.
- Lão Đới...mau cho em...
Nhìn vào đôi mắt ngấn nước kiều mị của nàng, cô tự hỏi có phải kiếp trước bản thân đã cứu được cả nhân loại hay không? Mà bây giờ lại có thể ôm được một tiểu tình nhân cực phẩm trong lòng như thế này. Bộ dạng nàng bây giờ là nguyện lòng nguyện ý thuộc về cô, không bài xích cũng không che giấu, nàng muốn cô thì không ngại nói ra, nàng yêu cô và chính cô hoàn toàn trông thấy.
- Bảo bối, chị đói rồi. Chúng ta hay là đi kiếm gì ăn nhé? Về nhà rồi nhất định sẽ cho em...
Dụ Ngôn đương nhiên là khó chịu, ai đời lại đem cô nương nhà người ta lên giàn hoả rồi lại lạnh lùng ném xuống biển như thế? Nhưng rồi cái hôn từ tốn và cả cái ôm ấm áp của cô giúp nàng bình tĩnh hơn đôi chút. Tuy nàng không nói gì nữa, nhưng là vẫn ngoan ngoãn để cho Đới Manh bế vào phòng ngủ bí mật trong văn phòng, để cô tắm nhẹ cho nàng rồi lại thay cho nàng một bộ váy khác. Cái cảm giác được chiều chuộng này làm cho nàng dù có muốn đánh cô cũng phải giơ tay đánh khẽ lại mười phần.
Xong cả, Đới Manh nắm lấy tay nàng, cả hai bước xuống sảnh công ty trong ánh nhìn chứa đủ loại suy nghĩ của người khác. Cô và nàng vốn cũng chẳng quan tâm nên rất nhanh chóng đã lên xe rời đi. Cả chuyến đi ấy, ngoài phải gạt cần số, đến nửa giây cô cũng không hề buông tay nàng. Vốn biết bảo bối nằm đầu quả tim mình đang giận dỗi, cô chỉ biết cười khờ rồi giữ chặt nàng bên cạnh.
Một lúc sau là đến nhà hàng, Dụ Ngôn cứ thể mà thẳng thừng bước vào, một chút cũng chẳng biết tất cả mọi người đang ngồi trong gian phòng đó đều đang để mắt đến nàng. Còn Đới Manh thì chỉ biết lẽo đẽo theo sau. Đến khi anh chàng bồi bàn mang menu ra biểu tình của nàng cũng không thay đổi gì mấy, làm cho anh ta phải đánh mắt sang cô ý hỏi rằng tình hình thế này có ổn không vậy? Đới Manh trông thấy đành cười nhẹ một cái, ngầm thông báo vẫn sẽ ổn thôi, nàng thích ăn gì cô biết rõ cả nên liền nhanh chóng gọi món.
Chỉ là đám người kia, hay cả nàng đang ngồi đối diện cũng không nhận ra rằng Đới Manh đang phát hoảng tới mức run rẩy cả người. Trời ạ, cô chưa bao giờ lo lắng đến như thế này. Nhìn lấy cô vợ đang giận dỗi kia, trong đầu cô lại tự tưởng tượng ra viễn cảnh nhỡ nàng không thích thì sao? Mọi thứ cứ thế mà hỏng à? Cứ thả hồn một lúc mà cô chẳng để ý việc đồ ăn là lên đầy đủ, Dụ Ngôn cũng đã cầm nĩa lên, chỉ duy có cô là mãi đần ra đấy.
- Đới Manh! Đồ ăn lên rồi.
Nàng gõ vào đầu cô một cái, lập tức kéo cái hồn cô về lại cơ thể mình. Dụ Ngôn nãy giờ đúng là có giận nhưng chủ yếu là đòi hỏi sự yêu chiều từ cô. Nàng vốn biết bản thân sẽ chẳng bao giờ chán ghét được con người này, nhưng bao giờ có thể ra oai, nàng đâu thể nào mà từ chối. Đới Manh bị nàng gõ vào đầu liền tỉnh lại, nhanh chóng dành lấy đĩa beefsteak của nàng về phía mình.
- Bảo bối, để chị cắt ra...
Dụ Ngôn để yên cho cô làm, nàng cầm ly rượu vang nhấp môi một chút, ngắm nhìn đôi tay cô nhanh gọn đã xử lý miếng bò to thành từng miếng nhỏ, lại còn chủ động phết chút bơ lên miếng thịt như cách nàng vẫn luôn thích ăn. Đới Manh chu đáo với nàng, vạn phần đã thành bản năng, không cần phải nhắc nhở, trong lòng nàng theo đó chốc chốc lại nở hoa.
Cả buổi ăn hôm ấy, Dụ Ngôn vẫn giữ biểu tình im lặng, mặc cho Đới Manh có nói nhiều hơn bình thường, hay thậm chí là làm mấy trò ngớ ngẫn trêu nàng đến muốn bật cười thì vẫn là giữ hai chữ "giận rồi!" trưng lên trán cho cô xem. Đới Manh bất lực không biết làm sao nữa thì nhìn thấy người quản lý đứng từ xa. Ông ta đưa tay ra hiệu cho cô biết là mọi thứ đã sẵn sàng. Đới Manh trông theo, cảm thấy đã đến lúc thì gật đầu nhẹ, người quản lý hiểu ý liền quay sang nhân viên bên cạnh thì thầm gì đó.
Chỉ chưa đầy hai phút sau, món tráng miệng đã được đặt lên trước mặt Dụ Ngôn. Là một chiếc bánh kem nhỏ, trông cũng không có gì quá nổi bật, nàng trông thấy cũng chẳng có phản ứng gì, nhấp lấy một ít rượu, xong lại cầm chiếc thìa trên tay mà xắn xuống một miếng.
Dụ Ngôn thì dửng dưng như thế, đâu biết bên này Đới Manh trông theo từng cử chỉ của nàng mà hơi thở trở nên loạn xạ. Mãi đến lúc nàng chau mày lại phát hiện bên trong cái bánh có gì đó cưng cứng, thì cô hoàn toàn như muốn nín thở.
- Gì vậy?
Nàng cất tiếng hỏi, sao lại mãi không xắn được vào bên trong nhân bánh? Loay hoay một chút để đào bới tung cái bánh lên, chiếc hộp đen nhỏ bên trong theo đó mà không giấu mình thêm nữa. Dụ Ngôn lấy nó ra, trong đầu nàng lúc này trống rỗng, cảm giác rất giống như mấy trang truyện tiểu thuyết, lại ngờ ngợ ra gì đó, nàng bấy giờ mới ngước lên nhìn cô ngỡ ngàng.
- Dụ Ngôn...chị...cả đời chị, vốn chỉ muốn thật lòng thật ý hỏi em một câu...
Đới Manh đứng dậy cất lời. Tiếng đàn dương cầm nơi góc phòng trông thấy tín hiệu cũng lập tức ngừng lại. Đám nhân viên phục vụ nép mình sau tấm rèm lớn tò mò quan sát. Những quan khách lạ trong nhà hàng cũng ngửi được mùi của sự lãng mạn mà mấy chốc đã hướng ánh mắt về phía cô.
Cô nén chặt trong lồng ngực một hơi, nhìn sâu vào đôi mắt nàng với vạn phần thương yêu. Cô đón lấy chiếc hộp trong tay nàng, dùng khăn ăn lau sạch vệt kem trên đó. Một chân khụy gối, một thân hạ thấp người. Đới Manh mở chiếc hộp đó ra, viên kim cương gặp sáng liền tỏ mình yêu kiều trước mắt nàng. Cô nhìn nó, rồi lại nhìn lấy nàng.
- Đời này kiếp này, chị chỉ có một mình em. Chúng ta đúng là đã kết hôn nhưng đó chỉ là trên giấy tờ. Chị muốn cho em tất cả những gì quý giá nhất trên đời này, so với những gì mà em đã phải chịu đựng. Dụ Ngôn chị hỏi em, em có nguyện ý trở thành vợ chị không?
Dụ Ngôn lúc này đã khóc đến đỏ ửng cả mắt. Đại ngốc nhà cô sao lại bày vẽ ra mấy trò này, hại trái tim nàng thổn thức không thôi. Nàng bước đến bên cô, ôm lấy gương mặt mà nàng yêu thương rồi đáp.
- Chị luôn biết câu trả lời của em mà Đới Manh...
- Nhưng chị muốn nghe chính em trả lời, là muốn nghe rõ trái tim em có chị như chị vẫn luôn có em ở đó không?
Dụ Ngôn bật cười trong nước mắt, nụ cười đó đẹp đến mê hồn. Trong mắt của mọi người đều phải thầm cảm thán vì điều đó. Nàng ôm lấy Đới Manh, kéo cả thân người cô đứng dậy rồi chủ động hôn lấy. Đôi môi nàng ngọt ngào hoà lẫn với nước mắt lại lưu luyến đến vô cùng. Đới Manh theo đó chẳng mấy chốc đã mềm nhũn cả người, hai tay cô vòng lấy eo nàng siết chặt, cứ thế mà quên mất bản thân đang phải làm gì. Dụ Ngôn tựa đầu vào trán cô, hai tay nàng vuốt ve gò má cao ngạo ấy, tiếng nàng thì thầm giữa cái hôn, muốn đời này chỉ có Đới Manh mới được phép nghe.
- Em nguyện ý làm vợ chị...đời này cũng chỉ có một mình chị mà thôi...
Chỉ cần có vậy, mọi sự cứng rắn trong cô cứ như thế mà sụp đổ. Đới Manh bật cười thành tiếng như một tên đại ngốc. Mọi người trong quán thấy thế liền biết đã thành công cũng đều vỗ tay chúc mừng. Đèn, nhạc đều được bật lên như muốn hoà chung vào cái không khí ngập tràn là hạnh phúc ở đó.
Đới Manh nắm lấy bàn tay nàng, khẽ hôn lên đó một cái, xong liền cầm lấy chiếc nhẫn mà đeo vào tay nàng. Nó vốn đã sáng mà gặp bàn tay nàng lại càng thêm xinh đẹp. Dụ Ngôn nhìn có chút quen mắt, lập tức nhớ ra đây chính là chiếc nhẫn mà lần trước cô đưa cho nàng xem.
- Em cứ nghĩ là chị sẽ vứt nó...
- Đã vứt rồi! Nhưng sau đó lại hối hận, cả đêm đi lục tung thùng rác trên phố. Lại còn suýt đánh nhau với gã dọn đường vì hắn không cho chị bới tung lên như thế...
Nhớ lại cái đêm hôm đó, Đới Manh cứ tưởng mình hoá điên mất thôi. Cô khi ấy không khác gì mấy tên vô gia cư, cả người toàn là mùi rác, đi đứng thì xiên vẹo, lại còn lớn tiếng mắng người. Tất cả cũng chỉ vì cô không đành đoạn vứt bỏ cái nhẫn này, hay đúng hơn là không thể rời xa nàng.
Dụ Ngôn trong lòng theo đó mà càng xúc động hơn, người phụ nữ này vì nàng mà có thể làm tất cả mọi thứ, vì nàng mà có thể buông bỏ bản thân mình. Có phải là nàng ích kỉ quá so với cô rồi không? Nghĩ đến đây, Dụ Ngôn chỉ có thể vùi mặt vào vai áo cô không muốn rời. Đới Manh biết nàng lại suy tư, cũng ôm chặt rồi vuốt nhẹ tóc nàng mà vỗ về. Tiếng nàng nấc nghẹn trong lòng cô, khiến cô vừa thương mà cũng vừa đau lòng.
- Sau này việc nhỏ của chị cũng là việc lớn của em, Đới Manh lão sư chị phải sống một đời với em, yêu thương em...có như vậy em mới bên chị đến già được.
- Bảo bối, không cần gọi lão sư nữa, gọi lão công thôi. Dụ Ngôn của chị, là chị thương em đến hoá điên mất rồi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lâu quá rồi ha =)))))
Thật lòng xin lỗi mọi người vì lâu như vậy mới chính thức hoàn thành nó. Bản thân mình cũng tự cảm thấy mình vốn không biết cách kết thúc một câu chuyện, chỉ có thể viết được đến đây, coi như đóng lại được một lõi kí ức mới. Không biết đến bây giờ còn Đới Ngôn nhân nào còn ở đây với mình nữa không? Cả hai là chấp niệm của mình, thời gian có thể làm mình bỏ dỡ nhiều thứ nhưng mà mình vẫn sẽ luôn dành một chỗ cho Đới Ngôn trong lòng, hy vọng mọi người cũng sẽ như vậy.
Cảm ơn vì đã ủng hộ mình, và xin lỗi vì để mọi người đợi quá lâu. ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top