Part 29
Lâm Hiểu Thành tung cửa chạy ùa vào bên trong. Gương mặt cậu ướt đẫm, biểu lộ ra vạn phần kinh người trước tinh thế hiện tại. Cậu sớm đã vứt bỏ lại phía sau mớ công việc chất đống, sau khi nhắn cho nàng một tin thông báo đã tức tốc quay trở về ngay trong đêm. Cậu dù sao cũng vẫn là người có mặt trong câu chuyện của họ, nếu có thể dùng sự yêu mến của mẹ nàng dành cho mình mà đánh đổi được vài phần bớt căm ghét Đới Manh của bà thì âu cũng là chuyện nên làm.
Nhưng khi đối diện với khung cảnh nồng đậm mùi sát khi bên trong căn phòng ấy, Hiểu Thành không thể che giấu được sự kinh người bên dưới đáy mắt, cả thân thể cao lớn dường như bất động không biết phải làm gì khác hơn. Trông thấy Dụ Ngôn đang dần mất đi sự bình tĩnh của chính mình với khẩu súng trên tay, trái tim cậu quặng thắt đến vô cùng. Người mình yêu không được hạnh phúc cũng chính là một loại đau lòng khó nói thành tiếng, chứng kiến toàn bộ tình cảm của họ, cậu hiểu rằng điều duy nhất mà cậu có thể dành cho nàng chính là giúp nàng được bên cạnh Đới Manh mà sống một cuộc sống bình yên và hạnh phúc.
Nén lại một luồng hơi lạnh vào buồng phổi. Hiểu Thành đứng thẳng người dậy, đem vẻ uy nghiêm mà trưng ra với đám vệ sĩ kia. Gằng giọng một tiếng ra lệnh, trông giây lát làm cho bọn chúng trùng bước phân vân.
- Thả cô ấy ra...
Hai tên vệ sĩ hết nhìn nhau rồi lại nhìn lão phu nhân vẫn đang còn đanh mặt lại trầm ngâm quan sát. Bọn chúng biết rõ người đàn ông trước mắt mình vốn không phải là người chúng có thể đắc tội, bên tai chẳng nhận được lời phản bác nào của lão phu nhân, chúng chỉ có thể im lặng làm theo không khước từ. Bả vai Đới Manh được nới lỏng khỏi cái giằng tay đau đớn, cô lập tức bỏ tất cả mọi thứ khỏi tầm mắt mình mà chạy ùa đến bên cạnh Dụ Ngôn.
- Đứng yên đó!
Người phụ nữ kia hét lớn, làm cho cả căn phòng một lần nữa bị đẩy vào tình thế căn thẳng. Dụ Ngôn nhìn lấy khẩu súng trên tay mẹ mình vẫn đang không ngừng được nhắm vào đầu Đới Manh mà mỗi lúc một hoảng loạn. Nàng biết chỉ cần cô đến gần nàng, viên đạn kia sẽ bay ra khỏi nòng súng mà giết chết cả thế giới của nàng. Dụ Ngôn nước mắt đã dàn dụa không ngừng run rẩy bước lùi về phía sau, trong lòng muốn đẩy cô ra thật xa khỏi những điều tệ hại này.
- Mẹ, làm ơn hãy bỏ súng xuống đi...
Hiểu Thành sốt ruột không nhịn được phải thành khẩn cất tiếng. Lồng ngực cậu đập liên hồi vì cái không khí quá đỗi ngột ngạt cùng với những hiềm khích khó thấu hiểu được nhau.
- Con còn có thể gọi ta là mẹ sao Hiểu Thành? Sau khi thông đồng với hai đứa nó lừa dối ta?
Bà nhếch mép nhìn chàng rể quý của mình. Trong lòng bà ngay từ đầu vốn cũng chẳng muốn tin rằng mình sẽ bị Hiểu Thành, kẻ vốn được bà tín nhiệm hơn ai hết lừa dối như vậy. Nhưng những bằng chứng mà bà đã âm thầm cho người theo dõi bấy lâu nay lại chẳng thể nói dối được hơn.
Chẳng ai có thể qua mặt được tâm tư người mẹ, bà bấy lâu nay đã luôn dè chừng với việc Dụ Ngôn chưa một lần thật sự muốn chấp nhận cuộc hôn nhân này. Suốt ba năm qua vẫn âm thầm theo dõi Dụ Ngôn và Hiểu Thành. Những thông tin mà bà nhận được suốt ngần ấy năm chỉ loanh quanh trong việc hai người bọn họ cùng nhau làm việc, cùng nhau trở về nhà, cùng nhau diễn một vở kịch vợ chồng hoàn hảo không hơn không kém. Mãi cho đến khi việc nàng đột ngột trở về nước khiến cho những giác quan trong bà bỗng chốc lại nhạy bén vô cùng. Linh cảm của bà báo về đại não đã có chuyện gì đó nằm ngoài kế hoạch đã diễn ra và quả thật là như vậy.
- Đứa trẻ mà con đang mang trong người, ta sẽ thay con nuôi nó, nhưng để ta chấp nhận ả đường đường chính chính bước vào căn nhà này thì sẽ không bao giờ có chuyện đó.
Lão phu nhân siết chặt khẩu súng trong tay, một lần nữa nhắm thẳng đến vị trí Đới Manh, không kiên dè trong lòng chỉ nhắm đến một mục tiêu. Dụ Ngôn nhìn thấy người trong lòng từng phút từng giây bị mẹ mình đe dọa đến tính mạng mà chẳng còn giữ được mấy phần bình tĩnh trong đầu.
Ai cũng đều nhìn thấy hai bàn tay nàng run rẩy không thôi, khối kim loại nàng cầm nóng hổi mà nặng nề vô cùng, nó mang theo biết bao sự hy vọng cũng như niềm khao khát được sống một đời bình an. Ấy thế mà mọi chuyện lại đi xa đến mức này, đến mức nàng và cô khóc đỏ cả mắt, trái tim bị bóp nghẹn đến dằn xé vẫn khó mà thoát được một kiếp sinh tử biệt ly.
- Dụ Ngôn, bảo bối, ngoan nào...Nghe lời chị đi, làm ơn bỏ khẩu súng xuống, vì chị, vì con nữa...
Đới Manh không hề sợ viên đạn đã được lên nòng phút chốc sẽ cắm thẳng vào giữa trán cô, ấy vậy mà cô lại lạnh toát sống lưng với thứ mà nàng đang chơi đùa như một món vật vô tri trong lòng bàn tay. Kiếp này yêu nàng coi như là mãn nguyện, nhưng nếu cô lại để cho đứa trẻ của mình một lần nữa chẳng được tắm mình dưới ánh dương ngời sáng đó nữa. Đới Manh có dành thêm bao nhiêu duyên kiếp nữa cũng nguyện làm một linh hồn cô độc bù đắp lại cho những lỗi lầm của chính bản thân mình.
Dụ Ngôn mỉm cười rồi lắc đầu, nhưng giờ đây gương mặt nàng ướt đẫm từng dòng từng dòng là nước mắt.
- Sẽ không có nghĩa lý gì nếu đứa trẻ này được sinh ra mà thiếu vắng đi một người trong hai chúng ta...Đới Manh, chị không muốn cùng em xây dựng một gia đình sao?
- Muốn...Chị muốn chứ...nhưng xin em làm ơn đừng hành động dại dột như thế...
Hiểu Thành trong lòng mỗi lúc một sốt ruột. Tính mạng của cả hai người bọn họ như đang treo trước đầu gió, Dụ Ngôn lúc này cũng chẳng hề tỉnh táo được mấy phần, càng nói lý lẽ với nàng, rốt cuộc chỉ thu nhận về sự ngoan cố, điên loạn. Cậu nhìn về phía lão phu nhân, cậu biết rõ trong lòng bà cũng không khác cậu là bao, nếu ở đó là người con gái cậu yêu, thì ở đó cũng chính là đứa con gái độc nhất của bà. Tuy cho nó có điên cuồng đến mấy, bà đương nhiên sẽ chẳng thể yên lòng để con gái mình đem mạng sống ra mà thách thức đến chính bà.
- Mẹ...
Hiểu Thành cất tiếng can ngăn lão phu nhân khi bà đang dợm bước chuẩn bị chặn đường Đới Manh. Giờ phút ấy chỉ có cô mới đủ sức làm nàng an tâm hơn, chỉ có cô mới là người duy nhất đoạt được khẩu súng từ tay nàng. Lão phu nhân trong lòng rất căm phẫn nhưng với tình trạng của Dụ Ngôn hiện tại, bả chỉ đành lùi một bước về phía sau, tính đến an toàn của con gái bà trước, việc chia rẽ hai người đành để lại phía sau.
- Dụ Ngôn...
Đới Manh chậm rãi bước đến bên nàng, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng quá đỗi, như sợ rằng chỉ cần khinh suất sẽ chạm đến sự nhạy cảm của nàng mà khiến nàng một lần nữa phát điên lên. Ba bước, hai bước rồi một bước. Đới Manh ngay trước mặt nàng vẫn còn ngời sáng tựa giây phút đầu tiên, dáng vẻ đẹp đẽ cả đời này Dụ Ngôn vốn đã khắc sâu trong tâm trí khó mà phai nhòa được.
Cô nâng bàn tay mình vuốt nhẹ lên mái tóc đỏ rực ấy, sự ôn nhu đặc biệt chỉ dành riêng cho nàng, đôi mắt cô một đời chỉ đặt hình bóng nàng vào trong đấy, người trước mắt nàng bây giờ là Đới Manh, Đới Manh duy nhất mà nàng yêu đến điên dại.
Cô chầm chậm đặt tay mình lên trên khẩu súng đã được nàng nới lỏng từ từ. Những ngón tay thon dài của cô luồng vào trong tách từng ngón tay nhỏ bé của nàng ra khỏi khối sắc nặng nề ấy. Dụ Ngôn cả người mất đi sức lực, nàng tựa đầu vào lồng ngực cô, tham lam đem trọn từng hơi thở, mùi hương nơi cô lưu luyến cất giữ vào trong cơn mơ màng. Đới Manh kề môi bên tai nàng, cô cố nén cơn nghẹn ngào trong cuống họng, đôi môi khô khốc bật lên mấy lời thật dịu dàng.
- Đứa trẻ của chúng ta, chị mong rằng em sẽ bảo vệ nó thật tốt...
Dụ Ngôn nửa tỉnh nửa mê, nhưng đại não lại đánh lên một tiếng chuông điếng người. Tại sao chỉ có em bảo vệ con mà không phải là chúng ta? Đới Manh chị lại đang suy nghĩ gì trong đầu? Nàng bừng tỉnh trong lòng cô, nàng đang cho rằng cô vẫn sẽ chọn để cô lại một mình trên cõi đời này thật cô độc. Nàng mạnh tay đẩy người cô về phía sau, bàn tay hờ hững giật lại và giữ chặt khẩu súng như phút ban đầu. Hành động này của nàng làm cho tất cả mọi người trở nên vô cùng hoang mang, nhất là cô khi gần như đã cướp được thứ nguy hiểm kia ra khỏi tầm kiểm soát của nàng.
- Đới Manh...chị đừng cố thay đổi em, em không thể sống thiếu chị được...chị biết rõ hơn ai hết cơ mà...
Đới Manh từ dưới nền nhà đau đớn từ từ đứng dậy. Cô nhìn thẳng vào mắt nàng chẳng còn nhẹ nhàng, ôn nhu mà ngược lại rất tức giận, nặng nề.
- Nếu em vẫn cứng đầu muốn chết cùng chị...chị sẽ không ngăn cản nữa...
Câu nói của cô làm cho Hiểu Thành nhanh chóng nỗi cơn thịnh nộ. Cậu không hiểu tại sao cô lại quyết định như vậy, rõ ràng chỉ cách đó vài giây cô còn van xin nàng hãy chăm sóc cho đứa trẻ của họ. Cậu không hiểu, cũng không biết phải làm gì mới có thể ngăn cản được sự việc này.
Đới Manh không nhìn đến Dụ Ngôn nữa, cô quay sang và tiến lại gần chỗ lão phu nhân. Cô đối diện với cái chết đang đến gần trước mắt, người phụ nữ quyền lực trước mặt cô, người mà cô sợ hãi suốt cả tuổi xuân, đến tận bây giờ vẫn là người duy nhất đủ sức làm cô run rẩy không ngừng.
- Nợ máu thì trả bằng máu, cảm ơn phu nhân vì chấp nhận nuôi dưỡng đứa con của cháu...
Nói rồi, Đới Manh quỳ gối rạp mình dưới chân bà ấy, cô hạ trán chạm nền đất, đỉnh đầu thấp hơn mũi giày. Đới Manh mang tất cả mọi sự hối hận, đau đớn cũng như niềm hy vọng, mong ước đặt lên giọt máu của cô. Vứt bỏ mọi tấm phòng bị cuối cùng mà nài nỉ lấy một cơ hội tồn tại cho đứa trẻ của cô.
- Đới...Đới Manh...
Dụ Ngôn không tin được vào những gì mình đang chứng kiến, Đới Manh buông xuôi tất cả, chẳng còn muốn để mắt đến nàng, chẳng còn muốn quan tâm đến gia đình nhỏ của cả hai. Trái tim nàng rỉ máu đến rát bỏng, cả một thân người cao lớn ấy một lần nữa phải hạ mình thấp kém, để mưu cầu lấy điều gì cơ chứ?
Đới Manh ngẩn đầu lên, đôi mắt cô ngước cao đối diện với họng súng lạnh tanh đầy mùi khói. Cô quay sang nhìn lấy nàng, một lần cuối cùng thu trọn vẹn sự xinh đẹp mà mình đã dành cả một đời để nhung nhớ. Trong đầu cô lúc này hiện về rất nhiều khoảnh khắc bình yên của cả hai, nhớ đến những chiếc hôn thật ngọt ngào, nhớ đến từng cái ôm ấm áp và nhớ đến cả từng đêm say tình mà cả hai hòa vào nhau...
Đới Manh quay trở lại tiếp tục đối diện với nòng súng bạc, cô nghe tim mình điên cuồng gào thét, cô nghe hồn mình vất vưỡn giữ không trung. Dụ Ngôn từ bao giờ đã chết điếng người, cả cơ thể nàng chẳng thể cử động, nàng không thể nói, cũng chẳng thể nghe, chỉ độc có đôi mắt không thể trốn tránh, vẫn đang hướng về viễn cảnh cả nguồn sống của nàng sắp sửa bị tắt ngấm đi.
- Ta sẽ yêu thương đứa cháu ngoại duy nhất này...
Lão phu nhân chậm rãi thốt lên, đó xem như là một ân xá cuối cùng mà cô có thể được đón nhận. Chuyện giữa cha cô và ngài Chủ tịch, chuyện giữa cô và Dụ Ngôn đều không liên quan đến sinh mạng bé nhỏ ấy. Những sai lầm không thể sửa, nhưng tuyệt đối không thể để nó rơi trên những số mệnh không liên quan.
Như chẳng còn cần gì hơn nữa, Đới Manh thở hắt ra một làn hơi lạnh, cô nhắm chặt đôi mắt mình lại, như con chiên non chờ giây phút phán quyết của Thiên Chúa. Không kêu gào, không chống đối, không thắc mắc, không khước từ...Trong đầu cô khi ấy chỉ vẽ lên được đôi câu ước hẹn mà ngày đó Dụ Ngôn đã thủ thỉ bên tai cô khi cả hai người bước ra khỏi Cục Dân sự...
"Sống thì yêu thương một thời, chết thì tương tư một đời..."
Dụ Ngôn dùng toàn bộ sức lực yếu ớt của bản thân, nắm chặt khẩu súng bằng cả hai bàn tay, dường như mỗi một giây trôi qua, khối sắc lạnh tanh này lại như nặng thêm vạn phần, nàng gắng gượng giơ cao chỉa thẳng lên thái dương mình mà theo Đới Manh nhắm nghiền đôi mắt mình lại. Mọi thứ chỉ diễn ra trong phúc chốc, Hiểu Thành hay bất kì ai trong căn phòng cũng đều chưa kịp phản ứng, ngón trỏ của Dụ Ngôn đã tra vào cò quay và kéo về.
Cạch...
Tiếng bật súng vang lên rất nhỏ nhưng lại quá sức dọa người rồi. Dụ Ngôn trở về trạng thái hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng là còn sống hay đã chết? Nơi nàng thuộc về là thiên đàng hay địa ngục kia? Nhưng...cớ sao nàng lại không hề cảm thấy đau đớn gì thế này?
Dụ Ngôn mở mắt ra, quan cảnh vốn chẳng có gì thay đổi, chỉ có là vẻ mặt của mọi người đã trở nên hốt hoảng tột độ, duy chỉ có lão phu nhân và Đới Manh vẫn còn giữ nguyên vị trí ấy, dường như đã biết rõ mọi chuyện xảy ra nên chẳng còn muốn để tâm đến làm gì nữa vậy.
- Đới Manh!!! Chị lại lừa em sao??
Dụ Ngôn dường như đã phát điên lên, nàng ngã khụy trên nền đất, ném mạnh khẩu súng sang một bên không ngừng gào thét và khóc lóc. Hiểu Thành trông thấy liền chạy sang đá khẩu súng vào trong góc tường, đem thân mình giữ chặt lấy Dụ Ngôn lại, không để nàng dại dột mà nghĩ đến những chuyện khinh suất nữa.
Hóa ra, khi Đới Manh luồng ngón tay mình vào lòng bàn tay nàng, cô đã dùng cái thủ thuật tháo đạn ngày trước được Tôn Nhuế dạy, một bước nhỏ đem tính mạng nàng từ nguy hiểm trả về thuở ban đầu. Cô chấp nhận nói ra mấy lời lạnh nhạt như thế, cốt chỉ muốn để nàng không để ý đến khẩu súng trong tay, thứ vì cô vốn đã trở thành một khối vô dụng. Lão phu nhân nhìn vào dáng vẻ thay đổi nhanh chóng của cô đã sớm có câu trả lời trong lòng. Kẻ khôn ngoan và nặng tình như Đới Manh vốn sẽ chẳng để con gái bà phải chịu bỏ mạng như thế.
- Chị xin lỗi...Dụ Ngôn...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đừng hỏi, nếu hỏi thì là quên pass :))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top