part 26




Đã hơn một tuần trôi qua Dụ Ngôn không hề được nhìn thấy gương mặt của Đới Manh. Nàng hoàn toàn không hiểu, rõ ràng là nút thắt trong lòng cả hai đã sớm được gỡ bỏ, còn lí do nào để cô muốn tránh mặt nàng sao? Nàng thật sự nhớ cô, nhất là trong tình trạng rất căn thẳng hiện tại.

Vì chuyện nàng không đáp ứng được cho lão Trần cáo già kia đã giáng xuống đầu lão một cơn ê chề cả mặt mũi. Không có được thứ mình muốn lại còn mất đi cả hai tên đàn em lâu năm vốn luôn làm việc vô cùng gọn gàng, nhanh chóng. Đương nhiên lão sẽ chọn trả thù bằng cách đổ hết tất cả mọi thứ lên dự án hợp tác của công ty nàng. Lão không ngừng làm khó dễ, ép buộc phía nàng phải chia lại lợi nhuận một cách vô lý, không đầu tư một cách minh bạch vào các khoảng tài chính cần thiết khiến cho việc thiếu hụt nhanh chóng xảy ra vô cùng rắc rối...

Dụ Ngôn ném tập hồ sơ lên bàn, lại có thêm một bộ phận phải ngừng thi công do thiếu nguồn nhân lực. Nàng mệt mỏi thả người tựa vào lưng ghế lớn mà xoa lấy đôi mắt đã đỏ ửng vì phải nhìn vào màn hình máy tính quá lâu. Thở hắt ra một hơi ưu sầu, làm sao mới có thể thoát ra khỏi tình cảnh hiện tại đây? Những lúc khó khăn như thế này nàng lại ao ước một lần được vùi đầu vào trong lòng cô mà an yên thư giãn. Nàng cần cô như thế, vậy mà không biết giờ này cô đang ở đâu, làm gì mà đến nàng cũng không buồn quan tâm lấy.

Mở điện thoại ra xem lại tin nhắn của cô. Dòng chữ cuối cùng mà cô gửi cho nàng đã là tin nhắn sau khi cô rời khỏi nhà nàng đêm đó, suốt một tuần qua tuyệt nhiên chẳng có gì mới thêm. Trong lòng Dụ Ngôn nổi lên một chút tức giận khó nói nhưng sau đó rất nhanh chóng lại chuyển sang lo lắng.

Có phải Đới Manh gặp chuyện gì rồi không? Hay nàng trong lòng cô vốn đã không còn đặc biệt như ngày trước? Nàng sợ bản thân mình đang ảo tưởng cho những gì mà cô mang đến, nàng sợ đó chi là sự nuối tiếc nhất thời của cô, chỉ sau vài ngày qua lại đã có thể xác định được cô không cần nàng đến như thế.

Ôm lấy bức tranh nhỏ trên bàn làm việc của nàng, nụ cười của Đới Manh trong đó vô cùng đẹp đẽ nhưng Dụ Ngôn bấy giờ đã rơi nước mắt tự khi nào.

- Chị đang ở đâu vậy Đới Manh?...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đồng hồ điểm hơn 12 giờ đêm, Dụ Ngôn một thân mềm nhũn gắng gượng ấn mật khẩu cửa nhà mình. Bên trong chỉ là một mảng đen tối tăm như chính tâm trạng của nàng hôm nay vậy. Dụ Ngôn đã quá mệt mỏi đến cả đèn cũng chẳng muốn bật, nàng cứ thế mà mò mẫm tiến vào nhà bếp rót cho mình một ly nước để tưới lên cái cổ họng khô khốc đến đau rát của mình. Nàng cũng mặc kệ luôn chiếc bụng đang không ngừng kêu réo lên, ngay lúc này nàng chỉ muốn thả mình lên chiếc giường âm ái mà ngủ một mạch ngay đến sáng hôm sau.

Chỉ có duy nhất một điều nàng không hề biết đó là mọi hành động bỏ mặc sức khỏe kia đã thu gọn vào tầm mắt một bóng đen trong chính căn nhà của mình. Đới Manh đứng nép vào một bên phòng khách từ lúc nàng trở về, vậy mà Dụ Ngôn tuyệt nhiên không phát hiện ra trong nhà mình có khách, nhất là khách đến vào thời điểm giữa đêm này.

Cô hoàn toàn không hài lòng với điều đó, bản thân cảm thấy không chịu đựng được thêm quá lâu. Đới Manh bước đến sau lưng nàng, một vòng tay đã kéo gọn nàng nằm sâu trong vạt áo mà giữ thật chặt. Dụ Ngôn bất ngờ định la toáng lên nhưng rồi mùi hương quen thuộc bay vào khứu giác, đại não nàng nhanh chóng ngừng hết mọi hoạt động. Nó như một lời thông báo cho nàng biết, chỉ khi bên cạnh con người này, nàng sẽ chẳng cần phải làm gì thêm nữa ngoài việc ở yên đó mà hưởng thụ vạn phần ôn nhu đặc biệt chỉ dành riêng cho một mình nàng.

Do quá nhiều áp lực dồn nén, lại càng thêm cả việc cô biến mất tăm mấy ngày trời khiến trong lòng nàng nặng nề không ít. Mũi nàng chun lại bên dưới hõm cổ Đới Manh khiến cô phải nén lại chút hơi thở vì nhộn nhạo. Chẳng biết thế nào, Dụ Ngôn không càn rỡ trong lòng cô nhưng lại đột ngột òa khóc rất lớn như một đứa trẻ.

Đới Manh vì chuyện này mà hoàn toàn bất động, cô không biết phải làm sao trước một cục rắc rối Dụ Ngôn hiện tại. Chẳng thà nàng mắng cô, đánh cô cũng không phải là vấn đề gì to tát, nhưng nàng lại òa khóc như thế, đến nửa lời cũng chẳng thể nói ra được vì tiếng nấc nghẹn. Đới Manh nghe trong lòng mình đau xót, vòng tay lại được siết chặt hơn, cô cảm nhận được vai áo mình mỗi lúc một ướt đẫm. Cô hôn lên tóc nàng, bàn tay liên tục vuốt ve tấm lưng nàng an ủi.

Dụ Ngôn bám víu lấy vạt áo cô không hề có chút ý định nới lỏng. Mãi một lúc rất lâu sau đó, khi nàng đã được cô bế đến bên giường mà ủ ấm thật kĩ thì mới thôi không còn nức nở nữa. Nàng ngẫn gương mặt ướt đẫm lên nhìn cô, Đới Manh dành cho nàng một ánh nhìn thật dịu dàng, cô rướn người đến hôn lên mí mắt đã trùng xuống vì mệt mỏi kia. Dụ Ngôn chạm tay đến gương mặt cô không ngừng vuốt ve, trong khoảnh khắc đó cơn tức giận của nàng sớm đã bay biến đi đâu mất chỉ còn chừa lại sự nhớ nhung đến vô cùng.

- Sao lại bỏ em một mình như thế?...

Cô nghe xong rất nhanh chóng đã tự trách lấy mình vì bận rộn mà đến nửa giờ ghé thăm nàng cũng không thể. Trong lòng có rất nhiều lời giải thích chất chồng lên nhau rối rắm, nhưng rồi cô cũng hiểu ra có giải thích bao nhiêu vẫn là không bao giờ đủ, nếu nàng mất đi niềm tin nơi cô, tất cả mọi thứ chính là đã kết thúc.

- Chị không bỏ em mà, chị xin lỗi, chị ở đây rồi sẽ không đi đâu nữa hết...

Dụ Ngôn quả thật chỉ cần như thế, cần cô nhường bước, cần cô dịu dàng, cần cô ủi an vậy là quá đủ. Nàng không hỏi thêm vì nàng không còn sợ nữa, nàng tin rằng trong lòng cô thật sự có nàng, rất nhiều nữa là đằng khác.

Nàng nắm lấy cổ áo cô mà kéo xuống, Đới Manh mất đà lật người nằm đè lên con mèo nhỏ của mình. Cô chống một tay bên cạnh để không chèn ép chết tiểu tình nhân bên dưới. Dụ Ngôn chủ động hôn cô, Đới Manh hoàn toàn thuận theo mà buông lỏng cả người cùng nàng dây dưa.

Nụ hôn mỗi lúc một đi sâu, hai chiếc lưỡi ấm đã tìm gặp nhau mà trêu đùa rất lâu. Bàn tay cô cũng đã dần trở nên hư hỏng, từng ngón tay thoăng thoát đã cởi xong từng chiếc cúc áo sơ mi của nàng, rất nhanh chóng cũng đã cởi xong cho chính bản thân mình.

Đới Manh hôn dần xuống xương hàm cho đến chiếc cằm nhỏ rồi từ từ đi xuống cần cổ trắng ngần. Cô tham lam hít lấy toàn bộ hương mật ngọt từ chính da thịt nàng mà thành. Không muốn làm cho cơ thể mệt mỏi của nàng thêm phần kiệt quệ, mỗi lần đôi môi của cô chạy dọc khắp từng mảng da trắng trẻo đều là vô cùng nhẹ nhàng và ôn nhu.

Cô không bỏ xót từng tấc vàng trên thân thể mỹ nhân. Nụ hôn cứ thế mà liên tục được dàn trải đều đặn cho đến khi Đới Manh cảm nhận được từng nhịp thở rất đều đặn đang phả trên đỉnh đầu mình. Cô ngước lên nhìn thấy nàng bị những cử chỉ chậm rãi của mình mà làm cho thiếp đi vào giấc ngủ. Trông thấy cảnh tượng đó Đới Manh liền gục đầu trên bả vai nàng mà phì cười. Ai lại đến thời khác quan trọng mà ngủ quên như thế kia.

Nén lại những dục vọng trong lòng mình, Đới Manh dịch người rời khỏi cơ thể nàng. Cô mở tủ quần áo bên cạnh chọn lấy một chiếc váy ngủ thật thoải mái sau đó quay trở lại mà ân cần thay cho nàng. Dụ Ngôn thoát khỏi chiếc váy bút chì gò bó kia lập tức trở nên thoải mái mà càng chìm sâu vào giấc ngủ hơn. Thay đồ xong, cô vào nhà vệ sinh chuẩn bị một chậu nước cùng khăn sạch và các loại nước tẩy trang, rửa mặt cả dầu gội mang ra bên cạnh giường.

Cô ngồi bệt xuống nền đất giữa đêm khuya, không dám bật đèn sáng vì sợ làm nàng thức giấc, cứ thế chậm rãi mà lau đi những gì căn thẳng và rửa sạch mọi sự mệt mỏi của nàng. Đới Manh sợ tiếng máy sấy tóc vang lên vô cùng ồn ào nên đã ngồi đó tự mình lau tóc cho nàng hơn nửa giờ đồng hồ mới thôi.

Mọi việc xong xuôi hết đã là 2 giờ sáng, Đới Manh thu dọn mọi thứ sau đó quay trở lại giường và ôm nàng vào lòng mình chuẩn bị cùng nàng mà say giấc. Dụ Ngôn rất lâu rồi chưa từng được thoải mái đến thế, lại cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc bên cạnh càng khiến nàng ngủ ngon hơn rất nhiều.

Đới Manh nhìn ngắm nữ nhân của mình trong vòng tay mãi không thôi. Trải qua nhiều điều như thế, cuối cùng vẫn là không thể sống thiếu nhau. Cô hôn lên trán nàng một lần cuối, đột nhiên trong đầu lại nảy lên một ý định, cô trầm ngâm hồi lâu tính toán gì đó, dường như suy nghĩ thoáng qua này lại khiến cô trong phút chốc lại bận tâm rất nhiều đến. Cứ như thế cho đến khi cô thiếp đi bên cạnh nàng, hai bàn tay đan vào nhau cũng chưa hề có ý định buông lỏng.

----------------------------------

Dụ Ngôn vì những con nắng ngoài hiên mà tỉnh giấc. Nàng lười biếng quơ tay tìm lấy hơi ấm của người nàng yêu để tiếp tục chìm vào giấc ngủ nhưng kết quả là chẳng thấy đâu. Vì sự trống vắng của nửa chiếc giường bên cạnh khiến nàng dù không muốn vẫn phải mở mắt ra tìm kiếm. Xác định cô thật sự không còn ở đó nữa nàng mới hoảng hốt bật dậy, trong cơn hoang mang đang dâng trào lên, một mùi thơm của đồ ăn rất biết điều đã chỉ đường cho nàng tìm đến.

Dụ Ngôn thở phào vì cô vẫn còn ở đây. Nàng muốn nhìn ngắm gương mặt cô, mặt khác lại vì cơn đói bụng không ngừng réo ầm ỉ lên nên đã không chọn tiếp tục ngủ nữa mà bật chăn bước ra ngoài.

Lúc nàng bước đến bàn ăn cũng là lúc Đới Manh đã chuẩn bị xong bữa ăn sáng cho cả hai người. Trông thấy gương mặt còn ngái ngủ thật khả ái của nàng, cô mỉm cười kéo nàng lại gần, bàn tay vuốt ve lại mái tóc đã rối tung lên rồi hôn lên gò má phúng phính sưng phì kia.

Cô kéo nàng ngồi vào chiếc ghế bên cạnh nhưng Dụ Ngôn lại muốn giở trò nhõng nhẽo liền leo lên đùi cô, hai tay vòng ra phía sau câu cổ muốn cô tự tay đút cho mình ăn.

- Em đâu còn là tiểu cô nương như ngày trước?

Đới Manh hiểu rõ bản tính này của nàng, cô không bài xích ngược lại còn rất nuông chiều. Cô đương nhiên sẽ chấp thuận mọi sự mè nheo của nàng không phản khán, chỉ là lần này lại muốn trêu chọc một chút, xem thử nàng có thật sự trưởng thành hơn trong bản chất hay không. Dụ Ngôn nghe xong liền chun mũi giận dỗi, cho rằng cô không còn muốn chăm sóc nàng như trước nữa nên đã quay mặt sang chỗ khác không nhìn lấy cô.

- Dù sao thì em vẫn là tiểu công chúa của một mình chị.

Đới Manh nghe xong liền bật cười mà đầu hàng không trêu ghẹo nữa. Hôn lên bả vai trần của nàng như một lời xin lỗi, một tay cô dùng nĩa xoắn lấy một ít mì, tay còn lại vuốt ve gương mặt nàng mà xoay về vị trí cũ bắt đầu bữa sáng cho nàng. Dụ Ngôn không giận nữa vì bản thân nàng vô cùng thích việc được cô chăm sóc như thế này. Hai người cứ như thế mà hoàn thành bữa sáng của mình một cách vô cùng tình tứ không khác gì ngày xưa.

Trong lúc Đới Manh đang dọn dẹp lại chén dĩa trong bếp, Dụ Ngôn bước ra ngoài phòng khách mà chờ đợi. Dù sao hôm nay cũng là cuối tuần, nàng không cần phải đến công ty mà đối mặt với mớ hỗn độn ở đó, Đới Manh ở đây rồi, nàng sẽ cùng cô thư giãn một chút, mọi rắc rối tạm gác lại một bên vậy.

Trong lúc nàng cầm lấy một miếng táo đưa lên miệng thì điện thoại trên bàn lập tức reo inh ỏi. Dụ Ngôn cầm lên và nhìn thấy tên Tả Trác trên đó liền cảm thấy hơi chùn tay, cứ nghĩ sẽ được thoải mái một chút nhưng thư kí riêng lại gọi điện vào sáng sớm thế này quả thật là không ổn chút nào cả. Thở hắt ra một tiếng rồi cũng phải đối mặt với công việc, nàng chỉ vừa bắt máy lên thì đầu dây bên kia đã vô cùng sốt sắng truyền đến.

- Dụ Tổng chị mở kênh tin tức xem ngay đi...

Dụ Ngôn vẫn chưa hiểu được chuyện gì nhưng cũng thuận theo mà mở tivi lên xem thử. Nàng chuyển sang kênh tin tức và trở nên đông cứng hoàn toàn trước tiêu đề màu đỏ được in rất rõ bên dưới kia.

"Công ty Trần gia bị tố cáo trốn thuế, sử dụng các loại giấy tờ bẩn để hạ bệ các đối thủ cạnh tranh và bòn rút tiền lương của công nhân viên"

Bên trên dòng chữ đó là hình ảnh được phát trực tiếp đoàn người đang biểu tình bên dưới trụ sở chính của công ty Trần gia để đòi lại sự công bằng. Ngay cạnh họ là rất nhiều xe cảnh sát đã bao vây thành vòng, nhanh chóng sau đó máy quay lia đến cửa lớn của công ty, hình ảnh lão Trần bị hai sĩ quan áp giải cùng với tên con trai của lão và một số tên đứng đầu bất lương khác, từng người một bị đẩy lên xe và đưa đi không thương tiếc.

Dụ Ngôn không tin được vào mắt mình, lão già bẩn thỉu đó cuối cùng cũng phải chịu trừng phạt rồi sao? Nàng chợt nhận ra điều gì đó, đôi mắt nàng hướng về phía bóng lưng của con người đang còn loay hoay trong bếp kia. Thì ra đây là lí do cô biến mất suốt một tuần qua. Nàng biết trước giờ Đới Manh luôn là một luật sư rất ngang tàn, chỉ là nàng không ngờ được cô có thể phá hủy cả một cơ đồ như thế kia. Nàng không thể trách Đới Manh tàn nhẫn, chỉ có thể trách lão già đó dám cả gan động vào nữ nhân của riêng cô.

Mãi chìm trong những suy nghĩ của mình như thế, Dụ Ngôn lại nhận thêm một cuộc gọi mới từ Tả Trác, lần này trong lòng nàng là một cảm giác vô cùng khác lạ chứ không còn căn thẳng như khi nãy nữa.

- Dụ Tổng, người bên công ty Khương Nhĩ vừa gọi cho chúng ta, người đó nói rằng Khương tổng đã xem thử qua dự án lần này và vô cùng thích thú, chỉ tiếc là khi đó đã bị lão Trần cướp mất. Họ hỏi rằng có thể sắp xếp một cuộc hẹn đã bàn bạc kĩ hơn về việc hợp tác được không?

Khương Nhĩ trước giờ luôn là một công ty đi lên từ thực lực mà có, tuy về mức độ bành trướng thì không thể nào đọ được với Trần gia, nhưng so với mặt bằng chung là vô cùng nổi trội. Nếu nàng có thể cùng Khương tổng hợp tác thì quả thật là một sự may mắn hiếm có. Không cần phải suy nghĩ gì thêm nữa, nàng lập tức cho Tả Trác sắp xếp một cuộc hẹn vào hôm sau cho lần hợp tác đôi bên cùng có lợi này.

Dụ Ngôn trong một buổi sáng mà đã trút bỏ được hết tất cả gánh nặng trong lòng. Nàng vui vẻ cười tươi đến tận mang tai thu hút đến sự chú ý của Đới Manh đã đi đến bên cạnh từ bao giờ.

- Sao lại vui đến thế?

Đới Manh chòm người đến từ phía sau sofa mà hôn lên gò má nàng hỏi. Nhìn thấy nàng vui vẻ như thế trong lòng cô cũng nương theo mà nở rộ, xem ra mấy ngày liền liên tục vùi đầu vào máy tính cùng với vô số giấy tờ của Trần gia chất đống thành núi, cô lấy đem đi đánh đổi cho một nụ cười của nữ nhân quả thật là vô cùng xứng đáng.

- Em yêu chị.

Nàng chẳng cần nói gì nhiều, chỉ cần như vậy là đã đủ biểu lộ hết tất cả sự biết ơn, cảm phục lẫn ngưỡng mộ dành cho cô từ phía nàng. Một tay nàng giữ lấy gương mặt cô, đôi môi nàng đặt lên gương mặt bên cạnh một nụ hôn thật ngọt ngào như là quà cảm ơn dành cho riêng một mình cô.

Đới Manh trong lòng vô cùng sung sướng, cô tựa cằm lên vai nàng trầm ngâm một lúc, phân vân không biết có nên nói ra hay không, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà cất lên ý định của mình. Điều mà cô đã suy tính từ tận đêm hôm qua.

- Em thay đồ đi, chị đưa em đến một nơi...

Dụ Ngôn trong lòng có thắc mắc, nhưng rồi nàng cũng không hỏi mà làm theo điều cô đã bảo. Nàng biết Đới Manh sẽ luôn dành cho nàng điều tốt nhất, cũng sẽ không bao giờ giấu diếm nàng bất kì điều gì, dĩ nhiên sẽ không có gì phải đề phòng ở đây cả.

Cả hai nhìn lại mình trong gương thật tươm tất. Dụ Ngôn chỉnh lại chiếc cà vạt bị lệch của cô lại cho ngay ngắn, Đới Manh vốn chẳng bao giờ thắt nó được đàng hoàng, luôn là nàng phải ở đó mà thay cô sửa chữa bằng không thì cứ thế mà rời đi thôi. Nhìn lấy những cử chỉ ân cần của nàng, cô lại càng thêm phần chắc chắn về quyết định của mình, nửa chữ hối hận cũng là chưa hề nảy lên.

Đới Manh lái xe đưa nàng đi, Dụ Ngôn vì đã lâu không ở trong nước nên có nhìn ra đường phố cũng không có cách nào đoán được rằng mình sẽ đi đến đâu. Cô lại chỉ một mực im lặng, suốt cả quản đường không nói gì nhiều, điều đó càng làm cho sự tò mò trong lòng nàng dâng cao vô cùng bức bối, khó chịu.

Mãi một lúc lâu sau đó chiếc xe của cô mới dừng lại trước một tòa nhà to lớn nằm giữa con phố rộng thênh thang. Nàng theo cô bước xuống xe rồi đưa mắt nhìn lên con chữ to lớn được treo rất cao trên kia. Có nằm mơ Dụ Ngôn cũng không tin được Đới Manh đã đưa mình đến đây, trong lúc nàng còn mắt căng miệng mở ngạc nhiên như thế, cô đã mỉm cười rồi nắm lấy bàn tay nàng kéo vào bên trong.

- Trói cuộc đời em lại với chị, vĩnh viễn không để em rời xa. Đến cục dân sự rồi, chúng ta kết hôn thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top