Part 25
Đới Manh vén tấm màn mỏng sang một góc, mặt trăng theo lệnh đó lại soi rọi lên ngũ quan tuyệt mĩ kia mà nhàn nhạ ngời sáng giữa căn phòng tối đen. Cô đẩy nhẹ cánh cửa sổ ra, âm thanh kẽo kẹt rất khẽ đánh động đến không tĩnh mịch kia. Điếu thuốc giữa kẻ ngón tay được châm lên rực đỏ, Đới Manh ngậm nó trên đầu môi đã vì lạnh mà sớm trở nên khô khốc. Rít lấy một hơi dài, cô nghe mùi lá cháy âm ỉ toả ra trong sống mũi cay nồng, Đới Manh đem toàn bộ hơi lạnh trong buồng phổi đẩy ra, làn khói trắng đục nương theo mà phả vào không trung những dư vị cuối cùng còn sót lại.
- Từ bao giờ đã hút thuốc?
Dụ Ngôn nằm nghiêng người sang một bên, cánh tay nàng kê cao chống đỡ lấy đầu mình hướng về phía cửa sổ mà âu yếm nhìn ngắm thân ảnh đẹp đẽ dưới ánh trăng. Cơ thể nàng kiều mị đến thế, màn đêm này cũng chẳng thể che đậy hết được tất cả mọi thứ thuộc về nàng. Làn da trắng nõn xích loã trên chiếc giường lớn, tấm chăn dày hờ hững đắp ngang hông, nửa kín đáo nửa lại phong tình. Quả thật là không thể không động lòng.
Đới Manh nghe được nàng chất vấn, lời nói lại nhẹ nhàng lả lướt vào bên tai tựa là mật ngọt say đắm. Cô xoay nhẹ người, mắt chỉ kịp nhìn sang đã phải khựng người điêu đứng trước dáng vẻ của Dụ Ngôn hiện tại.
So với ngày tháng trước nàng thật sự đã nở rộ đến mức hoàn hảo. Sự trưởng thành ban tặng cho nàng cái quyến rũ chết người của một người phụ nữ. Dụ Ngôn đã chẳng còn là đứa trẻ khi ấy nữa rồi, nàng rực rỡ lại kiều diễm, chả trách chỉ bằng một ánh mắt phong tình lại có thể ghim sâu vào trong lòng người khác những mộng tưởng khó mà phai nhoà đi.
Nàng đợi mãi chẳng nghe được câu trả lời mình muốn. Đới Manh bấy giờ đã vì nàng mà mơ hồ lơ lửng. Mãi cho đến khi tấm chăn trên người Dụ Ngôn rơi xuống, cảm nhận được dáng vóc xinh đẹp của nàng mỗi lúc lại đến gần mình hơn, khi mà bàn tay ấm áp của nàng chạm vào gò má đã ửng hồng vì lạnh của cô, cô mới chợt bừng tỉnh để rồi lại bị hút sâu vào đôi mắt rực sáng của nàng trong đêm tối.
- Từ ngày chị mất em...
Đới Manh thì thầm bên tai nàng, âm thanh trầm ấm cứ thế vang lên đi thẳng vào trong tâm trí nàng không hề phòng bị. Dụ Ngôn choàng tay lên cổ cô, chân nàng kiễng nhẹ lên một chút, áp lấy đôi môi mềm mại của mình lên đôi môi khô khốc của cô mà chủ động dây dưa. Đới Manh vô thức đặt tay lên thắt lưng nàng rồi kéo khoảng cách giữa hai người về lại con số không. Đầu lưỡi nàng len lỏi, một lần tách nhẹ đã gặp được người bạn nhỏ kia. Cả hai quấn chặt lấy nhau mà đưa đẩy không ngừng. Nàng cố tình hút hết tất cả khói thuốc còn tồn đọng trong khoang miệng cô vào trong miệng mình. Đôi mày thanh tú lập tức cau chặt lại vì dư vị cay nồng từng lúc xâm chiếm đại não.
Dụ Ngôn dứt ra khỏi nụ hôn trước, nàng xoay mặt sang chỗ khác thở hắc ra làn khói nhẹ qua đầu mũi vô cùng khó chịu. Đới Manh giữ chặt nàng trong vòng tay, nhìn sơ qua hành động ấy cô tự khắc đã có câu trả lời cho suy nghĩ của nàng. Dụ Ngôn ngước lên nhìn cô, đôi mắt có chút uỷ khuất vì lần đầu phải nếm thử mùi vị của thuốc lá lại khó chịu đến thế, không hiểu vì sao mà có người có thể yêu thích nó được. Nàng chun mũi như con mèo nhỏ, bất giác khiến Đới Manh nhớ lại dáng vẻ khả ái của nàng khi cô còn là một lão sư càn rỡ.
- Em ở đây rồi, không cần phải dùng thứ này nữa, môi em rõ ràng là ngọt hơn rất nhiều.
Nàng nói với cô, trong giọng nói có chút trẻ con, hoàn toàn rất giống nàng của ngày trước. Điều đó lại khiến Đới Manh trở nên thân thuộc hơn, bản thân vô thức mà biến thành nuông chiều chấp thuận tất cả mọi yêu cầu nàng đưa ra. Cô không lên tiếng nhưng hành động vùi tắt điếu thuốc lên thành cửa sổ rồi ném xuống bên dưới cũng đã cho nàng biết cô vì nàng, bằng lòng từ bỏ đi cái thói quen khó nhằn ấy suốt bao năm qua.
Dụ Ngôn mỉm cười nhẹ tỏ ý rất hài lòng. Đã qua lâu đến như thế, nàng vẫn còn mơ màng chưa dám tin giờ phút này mình lại có thể được vùi đầu vào trong lòng ngực cô, để cô ôn nhu nuông chiều đến mức ỷ lại như thuở ngày trước.
Tựa trán mình lên trán cô, Dụ Ngôn cọ hai đầu mũi lại với nhau như một thói quen nho nhỏ mà nàng vẫn luôn yêu thích. Đới Manh thả lỏng cả người để cho từng cử chỉ ngọt ngào của nàng bao lấy mình ủ ấm. Cô nghiêng đầu để cho hơi thở nàng nhẹ nhàng phả trên gương mặt mình, dường như lại không kiềm chế được. Đới Manh cuối xuống muốn tiếp tục cùng nàng dây dưa thật lâu thêm nữa.
Nhưng khi đầu môi cả hai chỉ vừa chạm nhẹ vào nhau, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên rất ồn ả phút chốc đã xé toạc đi bầu không gian tĩnh mịch khi ấy. Đới Manh trước giờ luôn là một kẻ tham công tiếc việc, điều đó khiến cho cô bất giác từ lâu đã lập thành một thói quen đó là luôn nghe tất cả các cuộc gọi không bao giờ bỏ lỡ. Và vì như thế nên trong khoảng khắc say sưa ấy cùng Dụ Ngôn, Đới Manh đã chọn tạm gác lại nụ hôn giữa hai người mà cầm chiếc điện thoại đang reo inh ỏi kia lên xem thử.
Nhìn vào vật trong tay, đại não cô đột nhiên đánh lên một hồi chuông mạnh mẽ, báo rằng cô đã vừa quên mất một việc rất quan trọng. Dụ Ngôn trước giờ chưa từng có thói quen xem lén bất cứ thứ gì của cô. Nhưng lần này nàng lại vô tình liếc mắt sang một chút, đã nhìn thấy hai chữ "Mạc Hàn" hiện rõ trên mặt điện thoại.
Nàng cảm nhận rất rõ trái tim mình rơi thỏm xuống trong lồng ngực. Nàng là đang ghen tuông sao? Nhưng nàng vốn làm gì có tư cách. Trong đầu lại đột nhiên hiện lên hình ảnh một nhà ba người hôm ấy, chẳng phải là rất đẹp đẽ sao?
Dụ Ngôn vẫn dõi theo từng cử chỉ của Đới Manh. Nhìn lấy ngón tay cô vuốt ngang rồi kề máy bên tai lắng nghe. Đầu dây bên trò chuyện rất khẽ, giữa không gian yên ắng này vẫn không có cách nào thoát ra ngoài được. Trong lòng Dụ Ngôn trở nên có chút sốt sắn, nàng dùng cả hai tay siết chặt lấy bàn tay to lớn của cô mà níu giữ, tuy cảm nhận được bản thân đang dần trở nên nhỏ nhen hơn nhưng vẫn là nàng không muốn cô lại biến mất trong tầm mắt như thế nữa.
Đới Manh nửa nghe Mạc Hàn nói, nửa lại để tâm đến hành động của Dụ Ngôn. Trông thấy nàng như thế, cô cũng muốn cùng nàng trải qua nốt phần đêm dài còn lại, chỉ tiếc là lời hứa sớm đã được đưa ra, vốn không thể trở nên thất hứa như vậy được.
- Công việc nhiều quá, em sẽ cố gắng về nhanh thôi. Chờ em một chút nhé?
Đới Manh đang nói dối sao? Phải rồi, kẻ vụng trộm đâu bao giờ là kẻ thành thật. Đới Manh vừa cùng nàng trải qua loại chuyện gì, hoá ra cũng chỉ là công việc ngoài giờ của cô không hơn không kém. Bàn tay giữ lấy chợt buông lõng ra, Dụ Ngôn mang đầy sự hụt hẫn trong lòng xoay người bỏ đi, nàng thả mình lên chiếc giường lớn, kéo cao tấm chăn qua nửa mặt che giấu sự uỷ khuất vào bên trong.
- Chị có thể về với vợ con được rồi...
Nghe được Đới Manh đã tắt máy, từ trong chăn nàng nói vọng lên, vẫn kiên quyết không muốn để cho cô nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình. Cô nghe xong liền cau mày khó hiểu, suy nghĩ một lúc cũng đã đoán được trong đầu nàng đang là ý gì. Hoá ra là hôm gặp nhau ở văn phòng ấy, Dụ Ngôn nhắm một mắt mở một mắt lại tự cho rằng đó là vợ con cô.
Cười hừ một tiếng, cái điệu bộ trẻ con kia vốn không phải là chưa từng nhìn thấy. Đới Manh định mở miệng giải thích nhưng trong lòng dâng lên chút ý định trêu ngươi. Không nói không rằng gì thêm, cô cứ thế nhặt hết quần áo của mình ở dưới sàn mà tiếng vào phòng tắm mặc lại lên người.
Dụ Ngôn thấy cô không nói gì thêm, tâm trí đã cho rằng suy nghĩ của mình là đúng và cô cũng chẳng có lời nào để biện hộ. Nghĩ đến việc vài phút nữa sẽ chỉ còn một mình mình trong căn hộ này, hơi ấm lẫn mùi hương của cô chẳng còn đọng lại được mấy phần, rất nhanh cũng sẽ theo cô mà tan biến đi mất. Trong đầu đột nhiên vẽ ra rất nhiều viễn cảnh, đoán xem giữa Đới Manh và Mạc Hàn đã bên nhau như thế nào, cùng nhau trải qua những chuyện gì khi mà nàng chỉ là kẻ thừa thải trong câu chuyện ấy.
Càng nghĩ linh tinh nước mắt càng theo đó mà chảy dài. Bàn tay nàng siết chặt tấm chăn bất lực nhìn cô đang sắp sửa rời đi, đôi môi nhỏ bị cắn chặt lại cố gắng che giấu đi tiếng nấc khẽ đang dâng lên trong cổ họng.
Đới Manh cài xong chiếc đồng hồ lên tay coi như đã hoàn toàn chỉnh chu để ra ngoài. Liếc nhìn lấy một cục vo tròn trên giường kia chỉ có thể nhếch mép mỉm cười xem ra đã là vô cùng buồn bã. Cô đặt tay hờ lên tay nắm cửa phòng ngủ của nàng, miệng vừa mở ra định nói một tiếng tạm biệt thì đã bị tiếng nấc không kiềm được của Dụ Ngôn làm cho hối hận.
Khoảnh khắc đó cô tự cảm thấy mình đã hơi quá trớn. Vốn chỉ muốn trêu ghẹo một chút, nào ngờ làm cho tiểu tình nhân uất ức khóc thành tiếng thế kia. Đới Manh thôi không càn rỡ nữa, cô đem sự thật nói cho nàng biết, không để những suy nghĩ lung tung ức hiếp Dụ Ngôn của mình thêm.
- Mạc Hàn không phải vợ chị, thằng bé kia cũng không phải con trai chị. Chị vẫn là chưa từng cùng ai đến cục dân sự cả...
Dụ Ngôn nghe rất rõ từng câu từng chữ, đôi mắt nàng mở to vì ngạc nhiên rất nhanh sau đó cũng đã bị sự vui sướng xâm chiếm lấy toàn bộ tâm trí mình. Nàng vẫn chưa biết phải đáp lại thế nào, nghe xong chỉ để lại cho cô một sự im lặng trầm mặc. Đới Manh nhìn đồng hồ xem thử nếu không rời đi ngay sợ sẽ không kịp mất. Cô không đợi được cô trả lời của nàng, bỏ lại hai chữ tạm biệt rồi rất nhanh đã đẩy cửa rời đi.
Lúc đứng chờ trong thang máy, Đới Manh nghe được điện thoại mình rung lên một hồi nhẹ, cô mở ra xem thì nhận được một tin nhắn đến từ Dụ Ngôn.
"'Mật khẩu cửa vào là ngày sinh nhật chị, chị có thể đến đây bất kì lúc nào."
Đới Manh đọc xong trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ, gửi lại cho nàng một đoạn tin ngắn sau đó liền tức tốc lấy xe và rời đi. Cố gắng chạy nhanh một chút, chẳng mấy chốc mà xe của cô đã đậu được đến trước cửa nhà Mạc Hàn. Nhìn lấy đồng hồ trên tay, vẫn còn khoảng 15 phút nữa mới qua ngày mới, rất may mắn là cô đã không lỡ mất thời gian.
Mở hộc tủ trên xe lấy ra một chiếc hộp nhỏ bên trong là một sợi dây chuyền vô cùng lấp lánh. Cô thật sự hy vọng rằng Mạc Hàn sẽ thích món quà sinh nhật này.
Đới Manh bấm chuông một lúc, cánh cửa rất nhanh đã được mở ra. Mạc Hàn với chiếc váy trắng vô cùng xinh đẹp đã mỉm cười rạng rỡ đón tiếp cô, chẳng hề giận dỗi vì chuyện đến giờ phút này cô mới có thể có mặt ở đây.
- Em xin lỗi, có nhiều chuyện đột xuất xảy ra quá, em không sắp xếp hết được...
Đoạn, Mạc Hàn đặt ngón tay lên môi cô, mỉm cười khẽ lắc đầu tỏ ý cô không cần phải giải thích thêm nữa, căn bản là nàng không hề giận cô tí nào cả. Đới Manh đảo mắt nhìn quanh lại trông thấy một bàn đồ ăn thịnh soạn mà chẳng có ai ngoài hai người ở đây, cảm giác có lỗi cứ thế mà tuông trào ra không ngớt. Nàng muốn cùng cô trải qua ngày sinh nhật này thật vui vẻ, cô lại phụ lòng nàng biệt tích cả một ngày trời mới chịu xuất hiện ở đây.
Nếu lúc đó Mạc Hàn không gọi cho cô, có lẽ cô cũng đã để lỡ mất chuyện này, lỡ mất lời hứa của mình với nàng. Mạc Hàn trước giờ vẫn biết cô luôn là người bận rộn, nàng không bao giờ gọi trước mà chỉ nhắn tin vì không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của cô. Cả ngày hôm nay nàng đã gửi cho Đới Manh rất nhiều tin nhắn nhưng cô vẫn là chưa từng đọc lấy một tin nào.
Nhìn thấy nụ cười vẫn không ngừng nở rộ kia, Đới Manh mỗi lúc một ấp úng tự trách bản thân quá vô tâm trong khi nàng có thể bỏ qua cho cô một cách dễ dàng như thế kia. Nàng thấy hết mọi thứ, cũng hiểu được suy nghĩ đang trong đầu cô. Đối với nàng mà nói, sự xuất hiện của cô ở đây đã là thứ quý giá nhất, những chuyện khác vốn đã không còn quan trọng nữa.
- Được rồi không cần phải áy náy đến thế, ôm chị một cái để chuộc lỗi được không?
Đới Manh nghe xong, hoàn toàn đồng ý đáp ứng yêu cầu của nàng. Cô mỉm cười bước đến, đặt món quà lên bàn ăn, dang hai tay thật rộng sẵn sàng trao cho nàng một cái ôm. Mạc Hàn mãn nguyện bước đến vòng tay qua cổ cô mà ôm chặt lấy. Đới Manh vỗ nhẹ vào tấm lưng nàng, một lúc sau thì chủ động tách ra mà cất tiếng.
- Sinh nhật vui vẻ Mạc Hàn...
Giá mà phút giây đó Đới Manh biết được sự thay đổi trong sắc thái trên gương mặt nàng, nhận ra được nụ cười kia đang dần trở nên gượng gạo thì có lẽ sẽ tốt biết mấy.
Cả hai cùng nhau dùng bữa dù là trời đã đến giữa đêm. Đúng như Đới Manh đã đoán, Mạc Hàn bảo rằng rất thích món quà của cô, nàng không ngần ngại mà đeo nó ngay lập tức trước sự quan sát của cô.
- Chị muốn uống một chút rượu...
Mạc Hàn cất tiếng sau khi cả hai đã dùng bữa xong. Đới Manh nghe thấy lập tức đứng lên đi đến tủ rượu nơi góc phòng , chọn lấy một chai vang đỏ cùng hai chiếc ly mà rót ra. Lúc đấy cô hoàn toàn không để ý được, Mạc Hàn từ khi nào đã đứng ngay phía sau mình, đôi mắt nàng phủ một màn nước mỏng rải trên tấm lưng rộng lớn, vững chãi của cô.
Nàng luồng tay ra sau gáy, dùng hai ngón tay giữ lấy sợi dây thắt phía sau mà rút ra. Chiếc váy không có điểm bám trụ rất nhanh đã rơi xuống đất, làm lộ ra một cỗ thân thể trắng nõn, mềm mịn ngay sau lưng Đới Manh.
Lúc cô vừa xoay người lại đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh động. Đới Manh quay mặt đi, không thể tiếp tục nhìn vào cơ thể nàng xích loã như vậy được. Cô phút chốc đã hoảng loạn, không biết phải làm sao, không biết nên nói gì.
Mạc Hàn vẫn nhìn vào từng cử chỉ của cô, nước mắt đã sớm chảy xuống thành dòng trên gò má. Điều mà nàng lo sợ nhất cuối cùng cũng đã hoá thành sự thật, người đau lòng nhất trong câu chuyện hiện tại đương nhiên chính là nàng.
- Xem ra em vẫn là chưa từng quên đi con bé đó.
Mạc Hàn lạc giọng lên tiếng. Đới Manh bị chất vấn trúng chỗ lại không có cách nào giải thích được hơn nữa. Hoá ra trong lúc ôm lấy cô, Mạc Hàn đã nghe được hương nước hoa vô cùng xa lạ trên cổ áo, vô tình trùng hợp lại giống hệt như mùi hương mà nàng đã nghe được khi Dụ Ngôn đi lướt qua nàng khi ở văn phòng hôm trước. Nàng không dám khẳng định, chỉ có thể trông đợi vào một câu trả lời thoả đáng từ cô, nhưng với bộ dạng ấp úng hiện tại của Đới Manh, đoán chắc câu trả lời bản thân vốn đã nắm được rõ.
- Chị thật sự không phải là đối thủ của Dụ Ngôn, kể cả khi em ấy có nhường bước cho chị ba năm trời bên cạnh em đi nữa, thì người em yêu nhất cũng chỉ có thể là em ấy, không phải là chị...
Mạc Hàn mỉm cười chua chát, Đới Manh nghe lòng mình cũng rất nặng nề. Không phải cô chưa từng thử đặt tâm tư mình lên người Mạc Hàn nhưng quả thật cô không có cách nào đem một người không tương thích lấp đầy vào trái tim. Chỉ có thể đối xử thật tử tế, cùng lắm thì trở thành tri kỉ, chỉ thật sự không thể yêu nhau.
- Mạc Hàn...
Cô gọi tên nàng thật khẽ, muốn đem vài lời gì đó để an ủi nhưng đầu óc vẫn cứ thế mà trống rỗng, vô tri. Đới Manh biết rất rõ chuyện mình đã phụ lòng nàng biết bao nhiêu lần, nàng vẫn chọn chấp nhận như thế chỉ mong muốn được ở bên cạnh cô. Nhưng lần này xem ra đã đi tới giới hạn của nó, Mạc Hàn đã tự thốt lên mấy lời tự đánh giá mình là kẻ thua cuộc. Nàng chính là không còn gì để cố gắng níu giữ cô được nữa.
Lau đi gương mặt đã ướt đẫm của mình, Mạc Hàn cuối người xuống nhặt chiếc váy kéo cao lên, thắt lại nút buộc trở về với dáng vẻ xinh đẹp lúc ban đầu. Đới Manh thấy nàng làm thế cũng rất lịch sự đã quay hẳn lưng lại để nàng không phải trở nên quá gượng ép.
Mạc Hàn bước đến bên chiếc bàn đặt trước ghế sofa, lấy trong hộc tủ nhỏ ra một bức thư đã được bao bì rất cẩn thận mà đưa nó đến trước mặt Đới Manh. Cô cầm vật đó trên tay, có chút khó hiểu liền mở ra mà đọc lấy. Đôi mắt cô nhanh chóng vì bất ngờ mà mở trừng lên, cô ngước lên nhìn nàng muốn nghe nàng nói vài điều về vấn đề này.
- Một tháng nữa chị sẽ sang Anh để học cao học. Lúc bức thư mời này được gửi đến, chị đã rất phân vân không biết nên chọn tương lai của mình là ở lại đây bên cạnh em....Hôm nay em đã cho chị câu trả lời rồi...
Đới Manh trước giờ cao ngạo giờ đây lại phải đối mặt với tình thế vô cùng khó xử ấy liền trở nên đông cứng đến nửa lời cũng chẳng thể thốt lên. Mạc Hàn nhận lại thư mời từ tay cô, nàng đem về cất vào vị trí cũ ban đầu của nó rồi ngồi xuống sofa.
- Em có thể về được rồi, chị hơi mệt, rất muốn được nghỉ ngơi...
Nàng không nhìn cô mà lên tiếng, trong lòng nàng sợ nếu lại phải nhìn sâu vào mắt Đới Manh, nàng có lẽ sẽ lại oà khóc lớn vì không chịu nỗi những thương tổn trong tim mình. Nàng cắn răng vờ như mạnh mẽ muốn tiễn cô rời đi, Đới Manh chỉ có thể đứng đực ra đấy với mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, đi chẳng đặn mà ở chẳng xong.
- Mạc Hàn em...
- Em về đi, không sao cả...
Nàng vẫn không từ bỏ cái suy nghĩ muốn cô thật nhanh đừng xuất hiện trong tầm mắt của mình nữa. Cô còn ở đây, nàng sẽ chẳng thể nào mà bình tĩnh lại tâm trí, mỗi lúc sẽ càng trở nên hỗn độn hơn.
Đới Manh biết mình không thể làm gì hơn được nữa. Cô thật lòng tuy không muốn nhưng cũng đã dợm bước rời đi trả lại cho Mạc Hàn một không gian yên tĩnh hơn. Trước khi bước ra khỏi cửa, Đới Manh quay đầu lại nhìn nàng vẫn không để mắt đến việc mình chuẩn bị rời đi mà trong lòng nặng trĩu.
- Hôm đó em sẽ đến tiễn chị. Ngủ ngon...
Cánh cửa đóng sầm lại, Mạc Hàn theo đó cũng thoát vai mà ngã người nằm thẳng ra ghế mà bật khóc không ngừng. Thứ tình yêu chỉ xuất phát từ riêng một mình nàng xem ra đã phải đi đến hồi kết của nó rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
—————————————
Chuyện của hai bảo bảo nhà chúng ta mọi người ít nhiều gì cũng đã biết hết rồi phải không? Mình chỉ hy vọng trong những gian đoạn khó khăn này Đới Ngôn Nhân hãy vì hai người mà lý trí ủng hộ, lý trí yêu thương, không để cho nước mắt của họ lại phải rơi xuống thêm nữa.
Và qua chuyện của Đới Manh, cá nhân mình lại tự hào về Đới Ngôn Nhân rất nhiều. Chúng ta trước giờ mang chấp niệm của hai người vẫn luôn ủng hộ một cách lý trí, bình đẳng và hết lòng. Mong mọi người đừng quên rằng có một Đới Manh, có một Dụ Ngôn luôn xem chúng ta là cả thế giới, việc của chúng ta chính là bên cạnh ủng hộ cả hai người, đem những điều nhỏ bé nhất sưởi ấm cho hai bảo bảo đang bị những khó khăn trong ngày mưa bão chèn ép ngoài kia.
Mình vẫn luôn rất hạnh phúc khi làm một Đới Ngôn Nhân và mãi mãi sẽ là như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top