Part 22 (H)


   Đới Manh nắm chặt tấm danh thiếp trong tay mà cau mày lại suy nghĩ. Cô hiện tại đang đứng trước một toà nhà to lớn, người người qua lại tấp nập không kể siết, duy chỉ có một mình cô còn cứ mãi chôn chặt đôi chân trước cổng vào kia trầm ngâm không vào cũng chẳng đi ra.

   Đới Manh đã đắn đo suốt mấy ngày liền, không có lúc nào là thôi không suy nghĩ về chuyện này cả. Cô tự chất vấn lấy bản thân mình, rốt cuộc là cô đang lo sợ điều gì? Chẳng phải đã quên được Dụ Ngôn rồi hay sao? Việc đối mặt với nàng ở thời điểm hiện tại vốn chẳng phải là việc gì quá khó khăn, nàng cũng chỉ là một khách hàng tìm đến cô vì công việc không hơn không kém mà thôi. Dụ Ngôn về nước rồi, thời gian tới có lẽ sẽ còn phải chạm mặt nhau rất nhiều lần, quả thật không thể trốn tránh được mãi, chi bằng hôm nay đối diện với nhau một thể, xác định mọi thứ đã chìm vào quên lãng từ rất lâu về trước.

   Mang theo suy nghĩ như thế, Đới Manh kéo quai đeo của chiếc cặp xách lên cao, ngẫng mặt nhìn về phía trước mà dứt khoác bước qua cánh cửa kính tự động, đi vào trong công ty ở Bắc Kinh của Lâm gia.

   Cô bước đến quầy tiếp tân, chàng thanh niên trẻ tuổi trông thấy liền trưng ra một nụ cười thân thiện chào đón cô. Đới Manh gật nhẹ đầu đáp lại sau đó cất tiếng.

     - Tôi là luật sư Đới, tôi đến để gặp Dụ tổng.

   Cậu thanh niên nghe thấy lập tức nhớ đến nhiệm vụ mà mình đã được đích thân Dụ Ngôn giao từ tận ngày hôm qua. Nàng bảo rằng nếu có vị luật sư họ Đới nào tìm đến thì hãy mời người đó đến văn phòng của nàng ngay không cần phải hẹn giờ gì thêm nữa.

     - Mời cô Đới theo tôi, Dụ tổng đã chờ cô từ hôm qua rồi ạ.

   Đới Manh nghe xong chỉ im lặng rồi đi theo cậu lễ tân ra thang máy dành riêng cho nhân viên sau đó một mạch lên đến tầng cao nhất của toà nhà to lớn này. Cửa thang máy mở ra, cả hai đã đối diện ngay với cánh cửa văn phòng riêng của Dụ Ngôn, dường như cả một tầng lầu rộng lớn này chỉ để dành cho Dụ tổng cùng với một phần nhỏ là dành cho thư kí của nàng mà thôi. Cậu lễ tân gõ lên tấm cửa gỗ ba tiếng thật kêu sau đó mới dám cất lời.

     - Dụ tổng, Đới luật sư đến rồi ạ.

   Một khoảng lặng rất lâu rơi xuống, người bên trong vẫn chẳng hề lên tiếng khiến cho Đới Manh có chút khó hiểu, tự hỏi rằng có phải cô đến nhầm giờ rồi không. Cậu thanh niên đợi lâu thấy cũng không ổn mới định gõ cửa thêm lần nữa. Nhưng tay cậu chưa kịp chạm vào thì Dụ Ngôn cuối cùng cũng đã lên tiếng.

     - Vào đi.

   Cậu nghe thấy nên rụt tay lại rồi xoay người về phía Đới Manh ý muốn mời cô vào trong. Cô cuối nhẹ đầu cảm ơn sau đó chờ cho cậu lễ tân mất dạng sau cánh cửa thang máy thì mới cầm tay nắm mà đẩy vào trong.

   Ánh sáng từ khung cửa sổ kính dài từ nền nhà cho đến trần cao nhanh chóng hất lên gương mặt xinh đẹp của cô. Đới Manh trông thấy Dụ Ngôn đang quay lưng lại với mình, nàng đang cặm cụi làm gì đó mà chưa thể trông đến cô.

     - Chị ngồi đi.

   Đới Manh nghe theo nàng liền ngồi xuống chiếc sofa dài được đặt ngay giữa phòng, mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ của nàng không rời. Dụ Ngôn lúc này mới xoay người lại, trên tay nàng là một ấm trà vừa pha xong vẫn còn toả nhẹ làn khói trắng.

   Nàng bước về phía cô, đặt ấm trà xuống rồi ngồi phía đối diện. Bàn tay thanh mãnh với từng cử chỉ nhẹ nhàng lật lên hai chiếc tách nhỏ rồi từ từ rót trà ra mời cô. Ánh nhìn của cô từ đầu đã luôn thả rơi trên mọi hành động của nàng. Và cho đến khi nhấp lấy ngụm trà trên đầu môi Đới Manh mới có thể dám chắc chắn rằng nàng đang cố ý khơi gợi lại kí ức cũ của cả hai người.

   Hương vị trà này cùng với cách pha trà đặc biệt ấy và cả cử chỉ mềm mại kia đều giống hệt như những gì Dụ Ngôn đã làm cho cô ngày xưa. Đới Manh không đoán được đây là việc đã trở thành thói quen của nàng, hay trong lòng nàng thật sự muốn ép buộc cô nhớ nhung về những thứ đã cũ? Cả hai từ đầu đến giờ vẫn chưa thật sự nói với nhau câu nào, nhưng cô đã cảm thấy được bản thân mình dần trở nên rất khó xử, y như ngày mà Dụ Ngôn tìm đến văn phòng của cô.

     - Em cứ sợ rằng chị sẽ không đến.

   Dụ Ngôn chủ động phá vỡ sự im lặng trước bằng một nụ cười với cô. Đới Manh thuận theo cũng nhoẻ miệng cười rất gượng gạo, cố tìm gì đó để đáp lại mà không trở nên sáo rỗng.

     - Dù sao cũng phải kiếm ăn thôi.

   Nàng gật đầu vài cái như đồng tình với câu trả lời của cô. Đới Manh cố gắng thử suy đoán biểu cảm của nàng nhưng quả thật rất khó, nụ cười của nàng dành cho cô rất đơn giản nhưng trong lòng cô lại cảm thấy chuyện này có gì đó chẳng ổn lắm. Cứ mãi đoán mò như thế cũng không được gì, Đới Manh quyết định lãng đi rồi vào vấn đề chính là công việc giữa hai người.

     - Đây là một số giấy tờ cần thiết để xác minh pháp lý cho công ty. Em xem qua thử...

   Đới Manh mở cặp xách rồi đặt lên bàn một tập hồ sơ không hề mỏng. Dụ Ngôn nhìn thấy vẫn vui vẻ đón nhận mà cầm lên xem xét. Xem sơ qua được một lúc thì nàng đứng lên đi đến bàn làm việc của mình mà gọi cho Tả Trác nhờ cô ấy mà thêm một số thứ cần thiết nữa.

   Rất nhanh chóng Tả Trác đã có mặt, cô bé mang theo một số giấy tờ mà nàng đã nhắc trước đó đưa cho nàng rồi bắt đầu cùng Đới Manh làm việc. Dụ Ngôn ngồi đối diện lắng nghe rất kĩ từng câu từng chữ mà cô nói ra, dù sao bản thân đã từng có ba năm học luật, những vấn đề như thế này đối với nàng căn bản là không khó, chỉ có cô thư kí bé nhỏ tội nghiệp bên cạnh nửa chữ về pháp luật cũng mù mờ phải cố nhét vào tai rồi ghi chép lại những gì quan trọng cần phải làm.

   Nhờ có Tả Trác mà không khí trong căn phòng lớn ấy đã đỡ ngột ngạt hơn rất nhiều. Đới Manh và Dụ Ngôn đều dẹp bớt những vướng bận trong lòng mà chỉ tập trung vào nói chuyện công việc là chính. Thoạt nhìn sẽ không thể nào biết được đã từng có những gì xảy ra giữa hai người, cơ hồ chỉ giống như là hai kẻ xa lạ đang trò chuyện cùng một chủ đề với nhau.

   Bởi vì ăn ý với nhau đến như thế nên chẳng mất quá lâu cô đã tư vấn xong cho nàng các vấn đề quan trọng. Vốn chẳng còn gì để bàn luận nữa nên công việc giữa hai người có thể coi là đã hoàn thành. Dụ Ngôn bảo Tả Trác đi chuẩn bị những loại giấy tờ cần thiết theo lời Đới Manh. Cô bé nghe theo liền rời thực hiện nhiệm vụ của mình trả lại cho hai người không gian riêng tư.

   Đới Manh trong đầu chẳng nặn ra được thêm chữ nào để nói với nàng. Cảm thấy nhiệm vụ của mình đã xong, cô không nghĩ ngợi thêm rất nhanh chóng đã thu dọn đồ đạt của mình rồi dợm bước rời đi.

    - Sau này em cần gì thì cứ gửi mail cho tôi. Nếu không còn vấn đề gì nữa thì tôi xin phép.

   Đới Manh đứng lên, cuối nhẹ đầu chào tạm biệt nàng rồi rời đi. Cô cố gắng hành động nhanh một chút, cứ thể mà lãng đi chứ không nhìn thẳng vào mắt nàng. Nhưng rồi khi cô chỉ vừa quay người bước đi vài bước liền cảm nhận được cái ôm chầm lấy và cái siết chặt đôi tay quay eo mình.

   Dụ Ngôn tựa gò má mình lên bờ vai vững chãi ấy, cái cảm giác ấm áp quen thuộc mà nàng vẫn hằng mơ đến dâng lên rất nhanh chóng. Nàng nhắm đôi mắt mình lại, tận hưởng lấy hương thơm suốt ngần ấy năm cũng chưa từng thay đổi trên cơ thể cô, tham lam hít một hơi thật sâu lưu giữ lại bên trong buông phổi mình. Cảm giác nhớ nhung như được thoả mản mà nở rộ trong tim, Dụ Ngôn cứ thế mà hưởng thụ, dường như quên đi tất cả những mệt mỏi, căn thẳng mà nàng phải chịu đựng mấy ngày qua.

   Đới Manh hoàn toàn bất ngờ trước hành động ấy. Tay cô giữ chặt lấy cổ tay nàng nhưng không động. Lý trí bảo cô hãy kéo tay nàng ra mà dừng lại hành động thân mật ấy, nhưng một thứ ma lực khác lạ nào đó trong cô lại chống đối không để cô buông lỏng cái ôm của nàng.

     - Có thể nghe em giải thích một lần thôi được không? Đới Manh làm ơn đừng khước từ em nữa...

   Dụ Ngôn từ sau lưng cô cất tiếng nói, trong giọng nói có chút run run, đôi mắt cũng đã phủ lên một màng nước trong suốt. Đây đã là lần thứ ba nàng van xin cô hãy lắng nghe nàng giải thích, Dụ Ngôn đã thấy Đới Manh không bài xích hành động của mình mới có gan mà nài nỉ cô thêm một lần nữa. Nàng không ngại việc bị Đới Manh từ chối, mà thứ nàng sợ chính là cô đã không còn cần nàng như ngày xưa.

   Dụ Ngôn nghe trái tim mình đập rất mạnh, nàng còn lo rằng cô có thể cảm nhận được từng hồi trống đang nổi lên trong lồng ngực mình. Đới Manh vẫn chưa trả lời ngay, cô lại trầm mặc như lần trước, chỉ tiếc là lần này Dụ Ngôn không thể thấy được cảm xúc trên gương mặt cô, nàng lại không dám buông tay ra vì sợ cô sẽ tan biến đi như trong những cơn ác mộng mỗi đêm vẫn thường đến để dày vò nàng.

   Đới Manh sau một hồi hỗn loạn trong tâm trí mới có thể trở về thực tại mà đối diện với lời nài nỉ của nàng bên tai. Cô nắm lấy cổ tay nàng kéo ra, thành công thoát khỏi cái ôm đó mà xoay mặt lại đối diện với nàng. Nhìn thẳng vào đôi mắt đã ướt át, Đới Manh nghe trong tim mình khẽ nhói lên nhưng rất nhanh cô lại vùi chặt nó xuống tận đáy lòng mình.

     - Dụ Ngôn, em đã có chồng rồi, chuyện cũ không cần phải áy náy nữa, tôi thật sự đã quên hết rồi. Chúng ta hiện tại rất ổn, không cần phải thay đổi gì nữa đâu.

   Đới Manh vẫn nắm lấy cổ tay nàng mà nói, giọng nói rất từ tốn lại có chút ôn nhu. Cô thật sự không còn muốn trách móc thêm bất kì điều gì nữa. Đới Manh chỉ muốn có một cuộc sống yên ổn một mình như ba năm qua, không yêu thêm bất kì ai ngoài chính bản thân mình nữa.

     - Không Đới Manh, không...như thế này không ổn gì cả, em đã ly hôn rồi...cho em một cơ hội nữa được không?

   Dù cho Đới Manh có nhẹ nhàng như thế nào thì vẫn là một sự khước từ chẳng khác hơn. Dụ Ngôn lắng nghe chỉ càng thêm khổ sở mà bật khóc thành tiếng. Nàng ôm chặt lấy cánh tay cô, không còn màng đến những chuyện khác nữa mà cứ thế van xin lấy một cơ hội sửa chữa lại những sai lầm khi xưa.

   Đới Manh nghe đến chuyện nàng đã ly hôn trong lòng lại dâng lên một ngọn lửa khó chịu. Cô cau mày lại, ánh mắt dành cho nàng trong tức khắc đã thay đổi trở nên vô cùng nghiêm trọng. Dụ Ngôn ngước lên nhìn cô, một cơn run rẩy ập đến, cái dáng vẻ này không phải lần đầu tiên nàng trông thấy, nàng nhìn vào đã nhận ra ngay, Đới Manh chính là đang vô cùng tức giận.

     - Ba năm trôi qua em vẫn còn xem tôi là một món đồ chơi sao?

   Cô nắm chặt lấy cổ tay nàng rồi siết chặt lấy nó, Dụ Ngôn đau đớn lập tức nhăn mặt cố vùng ra nhưng vẫn là không thể đọ lại sức của cô được.

     - Em không có...

   Nàng sợ hãi cố gắng van xin nhưng cơn thịnh nộ của cô đã được châm ngòi, nó rất nhanh chóng đã bén lửa, vốn không có cách nào có thể dập tắt được nữa rồi.

     - Em trêu đùa tôi thoả thích rồi lại kết hôn với người đàn ông đó, giờ đây ly hôn rồi thì lại muốn chạy về chỗ tôi. Là anh ta không thoả mãn được em sao? Em cần gì ở tôi cơ chứ?

   Đới Manh gằn giọng, hai tay giữ chặt lấy vai nàng ấn mạnh vào bức tường phía sau lưng. Từng hơi thở phì phò thô bạo của cô thả rơi trên gương mặt trắng hồng đã chuyển sang đỏ ửng vì sợ hãi của Dụ Ngôn. Nàng cố gắng đẩy cô ra cũng chỉ là hành động vô ích, Đới Manh đã khoá chặt nàng như một ả tù nhân không còn có thể trốn chạy đi đâu được nữa.

     - Em chỉ cần được thoả mãn thôi phải không Dụ Ngôn? Em thích được rên rỉ dưới thân tôi đúng không?

   Chát

   Dụ Ngôn không thể chịu được liền vung tay thật mạnh vào gò má cô. Đới Manh bị đánh bất ngờ như thế lập tức ngả người sang một bên ôm lấy mặt mình đỏ ửng. Dụ Ngôn thở dốc trong hàng nước mắt lăn dài. Nàng không thể tin được những lời mà cô vừa thốt ra. Nàng cảm thấy bản thân bị chính người mình yêu thương nhất xúc phạm rất nặng nề. Dụ Ngôn lần đầu tiên động tay mạnh đến như thế, nàng thất vọng xen lẫn cả đau đớn không thôi. Nhìn thấy Đới Manh gầm gừ trong cuống họng vì đau nàng lại xót xa vô cùng nhưng chỉ có thể chôn chặt đôi chân ở đó nửa bước cũng chẳng dám lại gần cô.

   Đới Manh chạm vào vết hằng trên gò má mình đầy đau rát, cô bật cười thành tiếng nghe thật quỷ dị. Cô quay mặt lại nhìn nàng với đôi môi vẫn kéo dài tận mang tai. Dụ Ngôn sợ hãi đến tột cùng, nàng nép sát vào vách tường trước con mãnh thú trước mắt, đây dường như không phải là Đới Manh mà nàng yêu, đây là một kẻ xa lạ đầy tàn nhẫn đang chực chờ xé xác nàng ngay trong một khoảnh khắc.

     - Sao lại phải kích động như thế? Tôi nói đúng rồi sao? Nếu em cần tôi đến như thế, tôi sẽ đáp ứng ngay cho em...

   Chỉ vừa dứt lời, Đới Manh lập tức lao đến giữ chặt lấy Dụ Ngôn. Một bước xoay người đã thành công đẩy ngã nàng nằm dài trên chiếc sofa rồi đem thân mình chèn ép lấy cơ thể nhỏ bé của nàng.

   Dụ Ngôn càng cố vùng vẩy càng khiến cho máu nóng trong người cô chảy ngược lên đỉnh đầu. Bắt lấy hai cánh tay nàng khoá chặt lên phía trên, Đới Manh chỉ dùng một tay đã chặn lại được mọi hành động cố trốn thoát từ Dụ Ngôn.

   Cô cúi đầu xuống gặm nhấm lấy cần cổ nàng, không hề có một nụ hôn nào được dàn trải, tất cả chỉ là những vết răng hằng dấu đỏ rướm tơ máu đầy đau đớn. Tay còn lại của Đới Manh bắt đầu lộng hành, cô xoa nắn hai khoả căn tròn một cách đầy thô bạo, chỉ trong một cái dứt tay đã xé được áo sơ mi của nàng mà để lộ ra tầng da thịt trắng nõn mà chỉ vài giây nữa sẽ trở nên đỏ tươi đầy dấu răng.

     - Đừng...đừng mà...dừng lại đi...không phải ở đây...xin chị...

   Dụ Ngôn đau đớn van xin, nước mắt nàng đã ướt đẫm nhưng Đới Manh vốn đã không hề nhìn lấy gương mặt nàng. Cô cứ thế mà dằn xé, hoàn toàn không đặt cảm nhận của nàng vào trong tâm trí, bởi vì tâm trí cô sớm đã bị lấp đầy bởi cơn thịnh nộ mãi chưa hề nguôi ngoai kia.

   Nghe giọng nàng nức nở van xin, Đới Manh ngẩng đầu dậy đảo mắt nhanh quay căn phòng rộng lớn. Đầu óc nhạy bén đã phán đoán được rất chính xác rằng có một căn phòng riêng ẩn sau trong văn phòng này. Và đúng như những gì cô suy nghĩ, Đới Manh bế thốc nàng lên rồi tiến đến mảng tường gỗ trống mà đẩy vào lập tức hiện ra một căn phòng ngủ không hề nhỏ.

   Đới Manh thả Dụ Ngôn xuống giường trong sự khóc lóc đầy vô vọng của nàng. Cô tiếp tục thực hiện chuyện đang dang dở, bàn tay tiếp lục càn phá khắp thân thể yếu đuối của Dụ Ngôn.

   Đới Manh xé nốt những mảnh vải cuối cùng trên người nàng. Một Dụ Ngôn trần trụi hiện rõ ra trước mắt, cô đã không còn làm chủ được chính mình nữa. Cô liên tục cắn vào da thịt trắng trẻo của nàng, khắp nơi trên cơ thể đều là tơ máu đau rát không thôi.

   Tên mãnh thú ngậm lấy một bên đậu hồng mà mút mát liên tục khiến cho Dụ Ngôn chưa sẵn sàng đã phải oằn mình đón nhận lấy xúc cảm đang dâng trào hoà lẫn cơn đau nhức chạy dọc khắp sống lưng.

   Bàn tay cô lần mò xuống hạ thân thay thế cho đầu gối đã sớm bị cô chèn vào mà kích thích Dụ Ngôn. Đới Manh chỉ chạm nhẹ vào nơi nhô cao thì đã trông thấy được phản ứng run rẩy từ nàng. Tuy nhiên cô lại không để cho nơi đó trở nên ướt át mà cứ thế đâm thẳng hai ngón tay vào bên trong.

   Dụ Ngôn thét lên một tiếng thật thảm thương rồi gục ngã. Đau, thật sự rất đau, nó còn kinh khủng hơn cả lần đầu tiên mà Đới Manh đã khai phá con người nàng. Bàn tay bấu chặt lấy vai áo cô đột nhiên buông lỏng rồi rơi xuống mặt giường. Dụ Ngôn ngất lịm đi vì đau nhưng Đới Manh vẫn không hề hay biết mà cứ thế tàn phá lấy cơ thể nàng.

  Bàn tay bên dưới không ngừng luân động ra vào, đôi môi vẫn chạy dài trên từng tấc da thịt đỏ tươi. Đới Manh gục đầu trên vai nàng không ngừng gầm gừ trong cuống họng rời phả ra từng hơi thở ấm nóng lên gò má nàng.

   Bởi vì bên dưới quá khô khốc, mỗi lần Đới Manh đi sâu vào trong cơ thể nàng đều khít chặt vô cùng khó khăn, và mỗi lần như thế lại càng phải thúc mạnh hơn chứ không hề nương tay. Dụ Ngôn cứ thế mà bừng tỉnh trong cơn đau rồi lại ngất đi trong cơn đau nặng nề hơn như thế nữa.

   Cơ thể Dụ Ngôn mất hoàn toàn sức lực lẫn cảm xúc, nàng nằm ở đấy như một cái xác khô trơ trọi, dù cho bây giờ người đang ôm nàng vào lòng kia có là tình yêu duy nhất của nàng đi nữa thì trong khoảnh khắc ấy, Đới Manh trong lòng nàng trân quý đã bị vấy bẩn đến mức đáng hận tận xương tuỷ mình.

   Đới Manh cảm giác được hạ thân nàng đang co thắt nhưng Dụ Ngôn lại không cảm nhận được chính cơ thể mình nữa. Cô càng gia tăng lực tay, bên dưới nàng càng nhanh chóng dâng trào đến đỉnh điểm sau một màn tra tấn kéo dài quá lâu như thế.

   Một đợt thuỷ triều ướt đẫm lấy bàn tay Đới Manh, cô lúc này mới dừng lại rồi chậm rãi rút ra. Cô lau bàn tay mình vào tấm chăn kế bên, chẳng hề mảy may đến vệt máu đỏ trong tay mà chống người đứng lên bỏ lại Dụ Ngôn tủi hổ kéo cao tấm chăn lên che lấy cỗ thân thể đã trải qua sự dày vò đến từ người mà nàng chưa từng nghĩ sẽ có thể làm nàng tổn thưong đến mức độ này.

   Đới Manh thở hắt ra một hơi, nửa giây nhìn đến nàng cũng không có. Một thân cô vẫn còn nguyên vẹn quần áo nhưng đã ướt đẫm mồ hôi tiến vào trong phòng tắm. Cô cởi hết quần áo rồi xối lên người mình từng đợt nước lạnh cóng xua tan đi ngọn lửa vẫn còn chưa nguôi được bao phần bên trong mình.

   Cô bước ra ngoài, nhìn lấy Dụ Ngôn cuộn chặt người trong tấm chăn không ngừng run rẩy lên. Đới Manh không cất tiếng, đôi mắt vẫn rất lạnh lẽo không hề hé lên một tia xót xa. Cô quay bước rời đi bỏ lại nàng một mình cô độc đầy đau đớn ở đấy. Trong lòng Đới Manh đầy ích kỷ rất muốn để cho Dụ Ngôn nếm trải cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào.

   Đới Manh tàn nhẫn với người mà cô từng xem là cả nguồn sống chỉ vì những tổn thương âm ỉ trong tim. Dụ Ngôn đáng bị như thế, trong đầu cô cố thủ lấy cái suy nghĩ đó nhưng rồi cô đâu nào biết được, trên gò má cô ngay trong khoảnh khắc cánh cửa kia đóng kín lại chính là hai hàng nước mắt lăng dài từ bao giờ...
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top