Part 21


Dụ Ngôn tháo chiếc kính đen xuống, đảo mắt một vòng nhìn ngắm Bắc Kinh lên đèn đầy rực rỡ, sáng chói từ trên toà lầu cao. Ba năm trôi qua, nơi này ít nhiều đều đã có sự thay đổi, bản thân nàng cũng chẳng còn là người con gái ngây ngô của năm đó, cơ hồ đã trưởng thành hơn, sắc xảo hơn rất nhiều.

Hít lấy một hơi thật sâu để cảm nhận hơi thở của thành phố phồn hoa này, nơi mà nàng đã từng yêu từng dành cả trái tim mình để nhung nhớ đến. Nàng trong lòng thắc mắc, thành phố này có ổn không trong những đêm dài xa cách? Và người đó có ổn không sau những muộn phiền chuyện đã cũ?

Dụ Ngôn cứ thế trầm ngâm rất lâu, sau đó cũng quay trở về bàn làm việc của mình mà thả thân người nhỏ bé lên chiếc ghế rộng lớn kia. Nàng chạm tay lên bức tranh nhỏ đã được lồng khung đặt ngay trên góc bàn của mình mà âu yếm nhìn ngắm.

Đó là Đới Manh đã được nàng phát hoạ lại bằng những nỗi nhớ chập chờn trong giấc mơ. Ngay đó rời đi quá vội vàn, bên mình chẳng mang theo được bao nhiêu phần kỉ vật của cả hai. Dụ Ngôn không giữ bất kì tấm ảnh nào của Đới Manh, nàng chỉ có thể đem những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của cô trong lòng mình mà gặm nhấm nỗi nhung nhớ.

Men theo lối cũ của kí ức và cả trong những giấc mộng tưởng chừng là hạnh phúc kia, nàng vẽ trên giấy trắng đôi mắt sắc xảo của cô, tô chút bóng mờ cho chiếc mũi cao ngạo kia rồi lại điểm thêm mực đỏ cho đôi môi căn mọng...

Chỉ cần là Dụ Ngôn nhớ đến cô, trong phút chốc sẽ lại đem dáng vẻ yêu kiều ấy mà phát hoạ nên nhân ảnh xưa cũ. Cho đến hiện tại cũng không rõ được nàng đã vẽ đến bao nhiêu bức tranh rồi. Có bức thì trông rực rỡ đầy màu sắc, có bức lại ảm đạm với màu chì xám đen...Nhưng rồi tất cả cũng chỉ quy tụ về một điểm chung duy nhất đó chính là vẽ Đới Manh, Đới Manh trong lòng nàng kiều diễm.

Ba tiếng gõ cửa vang lên, thành công kéo nàng về lại với thực tại trước mắt mình. Dụ Ngôn chỉnh trang lại bản thân một chút sau đó mới lên tiếng cho phép người bên ngoài vào trong.

- Dụ tổng...

   Tả Trác, thư kí mới đã được Dụ Ngôn lựa chọn rất kĩ lưỡng cho lần trở về này. Cô bé với vóc người nhỏ nhắn lại mang theo bên mình một tập tài liệu rất dày, được sự cho phép của nàng, cô ấy bước vào rồi đặt nó trên bàn làm việc trước mặt cho nàng.

      - Đây là toàn bộ hồ sơ ở từng bộ phận mà chị cần ạ.

   Dụ Ngôn cầm tập hồ sơ trên cùng rồi mở ra xem thử một chút. Từ sau khi ly hôn trong im lặng với Lâm Hiểu Thành, cậu đã giao cho nàng quyền quản lí một phần công ty ở Bắc Kinh, còn cậu thì vẫn ở lại Berlin tiếp tục công việc của mình. Dù sao Hiểu Thành cũng không thể làm hại nàng, cậu sẽ dành cho nàng những thứ tốt nhất như thế, Dụ Ngôn biết ơn nên luôn thuận theo ý tốt của cậu mà góp phần giúp sức.

   Nàng xem xét hồ sơ sau đó lại nhớ đến một chuyện mà bản thân đã suy nghĩ rất nhiều. Đặt tài liệu trong tay xuống, Dụ Ngôn quay sang nhìn lấy Tả Trác vẫn còn đứng ngay bên cạnh chờ đợi mệnh lệnh.

     - Chuẩn bị xe giùm em, chúng ta vẫn còn thiếu một bên đại diện pháp lý nữa.

———————————————

   Đới Manh đặt con dao trong tay lên dĩa ăn, lấy chiếc điện thoại trong túi đang reo inh ỏi ra để xem thử là ai lại muốn làm phiền đến giờ ăn trưa của mình. Nhìn thấy cái tên đã quá đỗi quen thuộc kia, cô lại thở dài ngán ngẫm rồi cũng bắt máy lên nghe.

     - Được rồi Vương Thanh, nếu không phải là khách hàng lớn thì em biết tay chị.

   Đầu dây bên kia nghe xong lời đe doạ liền có chút sợ hãi, hơi ngập ngừng. Vương Thanh nhìn lại người phụ nữ trước mắt mình, dùng khả năng phán đoán trước giờ chưa từng  sai đánh giá một chút rồi mới dám trả lời lại.

     - Lớn, em chắc chắn lớn. Người này bảo chỉ muốn làm việc với chị chứ không phải Tôn luật sư. Chốc nữa chị cũng không có lịch làm việc nên em sắp xếp cho cô ấy luôn được chứ?

   Đới Manh vừa nghe vừa bỏ vào miệng một miếng bánh mì, vì mãi lắng nghe mà cô chẳng hề để ý được vụn bánh vẫn còn dính lại trên mép môi. Hình ảnh đó lập tức khiến cho Mạc Hàn ngồi đối diện phải che miệng bật cười. Trông thấy nàng cười như thế, Đới Manh lại nghệch mặt ngơ ngác không hiểu vấn đề. Mạc Hàn thôi không cười nữa, nàng rướn người lên dùng ngón tay thon nhỏ của mình phủi đi vụn bánh, trả lại cho cô dáng vẻ soái khí thường ngày.

     - Ừ vậy đi, một lát nữa chị quay lại.

   Đới Manh tắt máy sau đó gọi người thanh toán bữa trưa rồi cùng với Mạc Hàn rời đi không lâu sau. Nàng ngỏ ý muốn tự mình về nhà để cho cô có thể quay lại với công việc nhanh hơn bởi hai hướng ngược đường nhau nhưng rồi đã bị cô từ chối vì cảm thấy không an toàn, cô vẫn là muốn tự mình đưa nàng về nhà hơn. Cuối cùng cả hai đều đi đến quyết định là sẽ đến văn phòng luật sư rồi sau đó mới quay trở về.

   Không quá lâu để chiếc xe của cô đến nơi làm việc. Mạc Hàn ngồi đợi bên dưới sảnh chờ, cùng Vương Thanh trò chuyện giết thời gian một chút. Đới Manh thì chỉnh trang lại bản thân cho nghiêm túc sau đó mới bước vào phòng riêng của mình để tiếp vị khách đã được Vương Thanh hướng dẫn chờ ở đấy.

   Đới Manh mở cửa ra chỉ trông thấy một bóng lưng đang hướng ra ngoài cửa sổ mà quan sát. Người đó nghe được tiếng động, không nhanh không chậm bộ dạng rất thư thái xoay người lại đối diện với cô.

   Đới Manh như chết lặng ngay trong khoảng khắc ấy. Bàn tay cô vẫn còn giữ nơi nắm cửa chợt siết chặt lại, hơi thở có chút không ổn định, đôi mắt cũng bắt đầu giao động.

   Dụ Ngôn ngắm nhìn lấy thân ảnh mình hằng đêm nhớ nhung đến mà trong tim không ngừng nở rộ. Cô vẫn như thế, vẫn quần tây, áo sơ mi cùng cà vạt, vẫn là Đới Manh mà cả đời nàng yêu say đắm. Trông thấy cô bất động, Dụ Ngôn hiểu rõ trong lòng cô đang rối bời như thế nào, bản thân nàng cũng đang rất khó khăn để kiềm chế lại những cảm xúc lâu ngày bị dồn nén đang chực chờ muốn tuông trào trong lòng mình.

     - Đới Manh, em về rồi...

   Nàng cất tiếng trước, phá vỡ bầu không khí bị sự im lặng bao vây. Đới Manh nghe nàng gọi đến tên mình, cả cơ thể lập tức trở nên run rẩy. Đã bao lâu rồi cô chưa được nghe nàng gọi tên mình một cách dịu dàng như thế? Đới Manh ba năm qua chưa từng thay đổi, nhưng nhìn Dụ Ngôn xem, nàng đã trở thành một người phụ nữ thật sự, cái dáng vẻ non nớt của năm đó đã biến mất hoàn toàn mà nhường lại cho sự trưởng thành đầy quyến rũ. Nàng so với năm đó nở rộ đầy kiều diễm, vốn đã trở thành một ả yêu nghiệt.

   Đới Manh quay mặt đi, không để ánh mắt của mình đối diện lấy nàng thêm nữa. Cô hít lấy một hơi thật sâu, không chế lại cơn run rẩy đang chèn ép từng hồi mà lấy lại tâm thế vững vàn bước đến bàn làm việc của mình.

     - Tôi có thể làm gì được cho em?

   Đới Manh chống hai tay lên bàn rồi ngước mắt lên nhìn nàng. Cô hỏi nàng một cách máy móc, xem cũng không quá khác biệt so với những vị khách hàng trước đây. Nói trắng ra rằng Đới Manh chính là đang muốn cư xử với nàng như một vị khách xa lạ, chưa từng có kỉ niệm gì với nhau.

   Dụ Ngôn nghe được chứ, nàng hiểu rõ ý tứ trong câu hỏi của cô. Hiểu Thành đã dạy cho nàng rất nhiều trong cách lắng nghe ngữ điệu mà tiếp xúc với từng loại khách hàng. Và cách mà Đới Manh đã dùng để hỏi nàng quả thật là vô cùng xa cách.

   Thoáng một chút buồn trong lòng, nhưng nàng biết rõ Đới Manh vốn đã tổn thương như thế nào, cô hoàn toàn có quyền đối xử với nàng như thế. Dụ Ngôn nén những nỗi niềm vào trong, nàng mỉm cười với cô hy vọng có thể xoa dịu được phần nào cơn khó chịu của cô mà bắt đầu giải thích.

     - Đới Manh, em từ lâu đã muốn nói với chị sự thật, ngày đó em...
     - Được rồi. Chuyện đã cũ, tôi vốn đã quên từ lâu nên em không cần phải nhắc đến nữa.

   Đới Manh biết nàng muốn nói đến chuyện của ba năm trước, trong tức khắc ngắt lời rồi khước từ ngay. Cô mất rất nhiều thời gian như thế mới có thể ổn định lại chính mình, có thể thật sự quên Dụ Ngôn đi. Nay nàng đã trở về, lại muốn đem nỗi đau khi ấy một lần nữa khơi gợi từng ngọn sóng trong cô thêm một lần nữa. Đới Manh không cho phép nàng làm như thế.

   Cô tự cảm thấy cuộc sống của mình đã tốt lên, suy nghĩ bảo thủ lại muốn giữ chặt lấy cái yên ổn hiện tại, một lời dứt khoác ngăn cản nàng quay lại vò rối lấy tâm trí cô như những ngày xưa.

     - Đới Manh...

   Dụ Ngôn bị cô ngắt lời như thế, thái độ lại có chút khó khăn với nàng trong lòng lại rất hoảng loạn. Nàng vốn chưa từng nghĩ cô lại trở nên như thế này, rốt cuộc khi ấy Đới Manh đã tổn thương đến mức nào mà đã hận nàng như vậy. Cảm giác tội lỗi rất nhanh chóng ập đến, nàng cũng chẳng biết phải làm sao. Nàng muốn giải thích cho cô nhưng cô đã không còn muốn nghe đến nó nữa. Dụ Ngôn trở nên trống rỗng quên đi hết những gì mình muốn làm và phải làm, cứ như thế mà chết trân một chỗ chỉ có đôi mắt thống khổ là vẫn đang thả rơi trên gương mặt Đới Manh.

     - Em về nước tôi rất hoan nghênh. Nhưng nếu em đến đây chỉ để nói chuyện cũ thì thôi vậy, còn nếu em muốn bàn chuyện công việc thì hãy ngồi xuống rồi chúng ta bắt đầu.

   Đới Manh nhận ra bản thân đã có chút không phải phép. Cô vốn chỉ muốn kiềm chế bản thân không ngờ lại trở nên hơi kích động. Cô dùng ngữ điệu bình tĩnh hơn, không còn gắt gỏng như ban nãy nữa.

     - Chị...quên em rồi sao?

   Đôi môi mấp máy của nàng đến hiện tại mới có thể bật lên thành tiếng. Nàng đem nổi nghi ngờ chỉ vừa dâng lên trong lòng mình ra mà đối chiếu với sự thật từ miệng cô. Đới Manh nghe xong có chút bối rối chưa thể trả lời ngay được càng khiến cho nàng nôn nóng khó giữ bình tĩnh được hơn nữa.

   Nàng đang sợ, đôi mắt long lanh đã sớm phủ lên một màn nước nhưng chưa thể rơi xuống. Nếu Đới Manh không còn yêu nàng nữa thì biết phải làm sao đây? Nàng quả thật không đành đoạn để cô ra đi, chuyện của ngày hôm đó hoàn toàn không phải là điều nàng muốn, nàng thật sự không thể ngừng yêu cô. Dụ Ngôn mất ba năm trời để tự chất vấn bản thân mình, câu trả lời duy nhất mà nàng có thể đưa ra đó chính là một đời này nàng chỉ có thể yêu Đới Manh mà thôi, không phải cô đương nhiên sẽ không thể là ai khác nữa hết.

   Nhưng trong lòng cô ra sao giờ phút này nàng lại không có cách nào nắm rõ được. Ba năm xa cách, liệu có thứ gì đã thay đổi trái tim cô hay chưa? Là Đới Manh đang căm hận chuyện nàng bỏ rơi cô khi ấy, hay thật sự cô đã không còn yêu nàng nữa rồi?

     - Chẳng phải em đang rất hạnh phúc với cuộc sống của mình? Tôi cũng vậy thôi.

   Đới Manh suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể thốt lên mấy lời nghe thật sáo rỗng như vậy. Dụ Ngôn nhận được câu trả lời của cô thì đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Nước mắt nàng chảy dài trên gò má, sự run rẩy của bờ vai hiện lên rất rõ ràng.

   Dáng vẻ nhỏ bé ấy thu gọn hết vào tầm mắt của Đới Manh. Cô không biết là sự chán ghét hay thương xót đang dâng lên trong lòng mình. Mọi thứ quá đỗi hỗn độn. Việc nàng bất ngờ xuất hiện vốn từ lâu đã không còn tồn động trong tâm trí của cô. Nhưng giờ phút ấy phải tiếp nhận quá nhiều thứ cùng với lời chất vấn của nàng càng khiến cho Đới Manh như đi vào ngỏ cụt không thể suy nghĩ được gì thêm.

     - Đới Manh, làm ơn...có thể nghe em giải thích...được không? Tin em...một lần nữa thôi...

   Dụ Ngôn nói trong nước mắt, nàng bước đến gần cô hơn. Đới Manh nghe được hơi thở không ổn định nhưng cũng không phân biệt được là của nàng hay của chính cô. Đới Manh cuối mặt xuống, đột nhiên lại bật cười một tiếng nghe thật chua chát.

     - Tôi đã không còn phân biệt được đâu là lời nói thật và nói dối từ em rồi, tôi phải tin vào cái gì đây?

   Dụ Ngôn phải dùng tay chặn tiếng nấc nghẹn của mình khi Đới Manh quay người đi. Bóng lưng ấy quá đỗi cô độc, trước đây nàng chỉ quen với việc nằm gọn trong lòng cô chứ chưa từng ngắm nhìn cô từ phía sau như thế này, nàng dường như không thể biết được cô vì nàng đã gầy đi như thế nào suốt thời gian qua.

   Nàng hối hận, thật sự rất hối hận với lựa chọn của mình ngày đó. Giá mà nàng chọn bên cạnh cô, kể cả có khó khăn thế nào đi nữa ít nhất cả hai người vẫn còn có nhau,vẫn có thể tìm được một lối thoát nhỏ để trốn chạy. Chứ không phải như hiện tại này là một ngỏ cụt tuyệt vọng đến vô cùng. Niềm tin của Đới Manh đã tắt ngấm như thế, nàng phải làm gì mới có thể khiến cô tin vào nàng thêm một lần nữa đây?

   Đới Manh quay người đi, bản thân chẳng còn dám đối mặt với gò má ướt đẫm của Dụ Ngôn. Trái tim cô thật sự đã nguội lạnh, niềm tin cũng đã đánh mất từ rất lâu. Đới Manh tự hỏi nếu nàng đã bỏ rơi cô như thế, hà cớ gì lại phải quay trở về đây, tìm đến cô một lần nữa để rồi phải đẩy cả hai vào tình thế khó xử hiện tại. Ngày trước cô chỉ khao khát cuộc sống hạnh phúc bên cạnh Dụ Ngôn, nhưng bây giờ cô chỉ mưu cầu lấy một cuộc sống bình yên, vốn không phải là điều gì quá cao sang, thế nhưng tại sao Đới Manh mãi chẳng thể có được điều mình mong muốn?

   Cả căn phòng mãi rơi vào tình trạng cực kì nặng nề. Sự im lặng lạnh lẽo cứ bủa vây khắp mọi ngóc ngách, chỉ có đôi lúc lại vang lên tiếng nấc khẽ dù đã cố kiềm chế từ Dụ Ngôn. Cả hai không ai có thể đối diện với nhau hay tự đứng ra kết thúc tình cảnh hiện tại dẫn đến sự trầm mặc khó xử kia.

     - Papa...papa con muốn đi chơi...

   Một đứa trẻ chỉ cao hơn đầu gối người lớn một tí, miệng phát âm vẫn không thể rõ chữ đột nhiên xông cửa chạy vào phòng làm việc của Đới Manh. Hoá ra khi nãy lúc cô còn bất ngờ vì sự xuất hiện của Dụ Ngôn nên đã không đóng kín cửa khiến cho đứa trẻ ấy có thể dễ dàng chạy vào đây.

   Sự chú ý của cả nàng và cô đều lập tức đổ dồn trên người thằng bé. Khi Dụ Ngôn vẫn còn chưa nhận được chuyện gì thì đã có thêm một người nữa nhanh chóng bước vào phòng.

     - Chị xin lỗi, thằng bé nghịch quá chị không giữ được.

   Mạc Hàn đuổi theo đứa trẻ này từ ngoài sảnh, nàng giữ nó lại cố bế lên rồi đưa ra ngoài để không làm phiền đến công việc của Đới Manh nhưng thằng bé cứ vùng vẫy rồi chạy đến ôm chân cô mà giở giọng làm nũng.

     - Con muốn chơi với papa.

   Đới Manh nhìn lấy tiểu quỷ đang bám lấy mình rồi mỉm cười một cái, dường như quên mất vừa nãy bản thân đã rất căn thẳng. Mạc Hàn thở dài nhìn Đới Manh lại muốn dung túng cho thằng bé như mọi khi. Nàng định quay sang nói vài lời xin lỗi với người bên cạnh vì đã làm phiền nhưng rồi lại hệt như Đới Manh lúc ban đầu, nàng bất ngờ đến đông cứng ngay tại chỗ.

   Dụ Ngôn thu hết tất cả dáng vẻ ôn nhu của Đới Manh cùng sự vui vẻ của đứa trẻ kia và cả Mạc Hàn đang ở ngay bên cạnh vào tầm mắt. Chẳng cần giải thích, chẳng cần trả lời gì thêm nữa, nàng dường như đã tự có câu trả lời cho chính bản thân mình. Ba mảnh ghép rất hoàn hảo cho một gia đình, chẳng phải Dụ Ngôn chính là mảnh ghép thừa thải nhất trong căn phòng ấy hay sao?

   Quay mặt đi lau vội gương mặt ướt đẫm của mình không để cho ai thấy. Nàng biết bản thân mình không thể ở đây lâu thêm được nữa. Mở túi xách nhỏ trong tay lấy ra một tờ danh thiếp đặt trên bàn làm việc của Đới Manh, nàng không nhìn cô mà lạc giọng cất tiếng.

     - Công ty em cần một người đại diện pháp lý...ở Bắc Kinh luật sư giỏi em chỉ biết mỗi chị...nếu chị đồng ý thì đến chỗ em bàn việc...không có gì nữa thì em xin phép...

   Kết thúc câu nói cũng là lúc chân nàng bắt đầu di chuyển, từ rảo bước cho đến tăng tốc lên rất nhanh. Dụ Ngôn không phải là rời đi mà xác thực chính là trốn chạy, trốn chạy khỏi hiện thực vừa hiện ra ngay trước mắt mình: Đới Manh đang rất hạnh phúc, một hạnh phúc không hề có tên nàng.

   Bóng dáng Dụ Ngôn khuất sau cánh cửa chỉ trong một khoảnh khắc. Đới Manh nhìn theo chỉ thở hắt một tiếng rồi thôi. Ít nhất là cũng không còn phải khó xử nữa. Cô lúc này mới nhìn sang Mạc Hàn vẫn còn bối rối mà đứng im bên kia. Đới Manh cầm tấm danh thiếp của Dụ Ngôn trong tay rồi đưa lên trước mắt nàng như một lời giải thích nhỏ để nàng không còn phải lo lắng như thế nữa.

     - Công việc thôi.

   Đới Manh nhìn thấy gương mặt nàng giãn ra đôi phần thì nhẹ nhõm hơn. Cô cuối xuống xoa đầu tiểu quỷ vẫn còn đang chơi đùa với tay áo mình rồi bế thằng bé lên sau đó nắm lấy cổ tay Mạc Hàn kéo cả ba ra khỏi căn phòng vẫn còn vươn vất sự khó thở ấy.

   - Nào Tôn Nguyên, papa Đới đưa con đi chơi được chứ?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

——————
Mấy nay bị lậm among us quá nên lười viết ghê :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top