Part 20


   Những ngày sau đó là khoảng thời gian tăm tối chìm đắm trong men say và ảm đạm khói thuốc lá của Đới Manh.

   Cô từ sáng đến tối chỉ đều nhốt mình vào trong căn phòng nhỏ cô độc, đổ đầy vào bao tử chỉ có chất cồn nồng đắng và nhợn người nôn ra cũng chỉ toàn là thứ nước độc hại. Khắp cả gian phòng trống vắng luôn ngặp tràn trong hơi khói thuốc cay xè sống mũi. Trong góc tối mờ ảo lấp ló một bóng dáng gầy khom chẳng đoán được là người hay ma, vô hồn hay còn hơi thở.

   Đới Manh cứ như thế mà sống vất vưởn trong từng nỗi kí ức dằn xé. Khoảng thời gian mà cô tỉnh táo được lâu nhất cũng chỉ nằm trong đoạn cô tỉnh dậy và đi đến cửa hàng mà mua thêm vài chai rượu cùng mấy bao thuốc lá.

   Nếu trước đây Đới Manh là người quy củ, vốn sẽ không bao giờ đánh rơi bản thân trên những thứ độc hại như thế này thì bây giờ cô lại phát nghiện với nó. Trở về với trạng thái tỉnh táo, Đới Manh sẽ lại nhớ nàng da diết. Cố gắng ép buộc bản thân đừng nghĩ đến nữa thật là khó, cô chỉ có thể để mặc cho bản thân say xỉn, cho phép cơn mụ có thể mị làm chủ tâm trí mình mới xoá nhoà được những hình ảnh vui vẻ khi xưa.

   Đới Manh nghe trái tim mình vỡ vụn đầy đau đớn. Cơn đau ấy làm gì có thứ thuốc nào mà chữa trị được, duy chỉ có hơi nồng của thuốc lá mới có khả năng kiềm hãm nó lại, giúp cô hằng đêm không còn phải gào thét lên đến khản giọng mà chống chế sự dày vò từ tận đáy lòng mình.

   Một con người khoẻ mạnh chỉ trong vòng nửa tháng đã trở thành một cái xác khô cùng tâm hồn đã nguội lạnh. Đới Manh mất hoàn toàn khả năng nhận thức được về thời gian lẫn ngày tháng. Cô cứ nhốt mình ở đó tự mặc tàn phá bản thân trong nỗi cô độc, lạnh lẽo.

   Mạc Hàn sau giờ làm đều dành thời gian đến nhà cô để chăm sóc nhưng chỉ nhận lại được sự khước từ và thờ ơ của cô. Nàng mỗi ngày đều dọn dẹp giúp cô hàng đống chai lọ ngổn ngang, nấu cho cô vài món ăn bồi bổ. Nàng tận tâm đến như thế, chỉ tiếc là trong mắt Đới Manh thế giới này vốn chẳng còn được mấy phần ý nghĩa. Đồ ăn trên bàn kia có thơm ngon đến bao nhiêu, cô chỉ cho vào miệng vài miếng như một phép lịch sự không để cho Mạc Hàn phải thất vọng, sau đó lại tiếp tục về phòng mình mà khoá trái cửa lại. Bỏ mặc một mình nàng bên ngoài đầy xót xa mà chẳng thể làm gì hơn được nữa bởi bức tường phòng hộ mà Đới Manh đã dựng nên.

   Nàng cứ như thế, ấm ức bao nhiêu cũng chỉ nuốt trọn vào trong lòng, cố gắng vì cô mà luôn ở bên cạnh không bao giờ than trách. Chỉ là có thứ Mạc Hàn chưa hiểu được, đối với Đới Manh, không có Dụ Ngôn thì cuộc sống của cô chẳng còn gì nữa, vì đã từ rất lâu rồi, cô đã trao hết cho nàng tất cả mọi thứ, trong đó còn có chứa cả linh hồn của cô.

   Thời gian cứ trôi qua, mọi thứ càng lúc càng trở nên tồi tệ hơn. Đới Manh cả ngày lẫn đêm vẫn là kẻ say xỉn, yếu ớt và nhếch nhác. Sức khoẻ của cô rơi thỏm xuống mức báo động khi mà trong một lần dọn dẹp nhà cửa, Mạc Hàn đã nhìn thấy bãi nôn chỉ toàn là rượu và máu của Đới Manh trong bồn rửa tay.

   Nàng sợ hãi đến mức bật khóc ngay tức khắc, run rẫy đánh rơi cả con dao bếp đang cầm để nó cứa một nhác nhỏ vào ngón tay mới kịp bừng tỉnh lại được. Mạc Hàn nhanh chóng chạy ào đến bên phòng ngủ, tay điên cuồng đập vào cánh cửa, miệng liên tục kêu gào tên cô.

   Mạc Hàn không biết bản thân đã hoảng loạn như thế mất bao lâu, bàn tay nàng vô cùng đau rát, cổ họng cũng khô khốc nhiều phần. Mãi cho đến khi tiếng mở chốt khoá bên trong vang lên, cánh cửa ấy được mở ra, mùi khói thuốc khó chịu xông thẳng ra bên ngoài và Đới Manh với gương mặt trắng bệt xuất hiện, nàng liền lao đến ôm chầm lấy cô mà oà khóc một trận thật lớn.

   Đới Manh tuy khó hiểu nhưng vẫn cố dùng chút sức lực yếu ớt đỡ lấy nàng vào trong rồi ngồi bệt xuống bên thành giường với Mạc Hàn vẫn còn đang nức nở không dứt trong lòng mình. Cô nâng bàn tay nay đã gầy trơ mà vuốt ve mái tóc nàng dỗ dành, hơi thở nặng nề phả ra trên đỉnh đầu nàng phút chốc cũng có tác dụng khiến cho nàng bình tĩnh hơn đôi chút.

    Mạc Hàn ngẫng đầu dậy, gương mặt nàng ướt đẫm đối diện với cô. Đôi mắt nàng vì màn nước mỏng mà long lanh dù vẫn còn rất run rẩy. Đới Manh nhìn thấy mình trong đấy, cũng cảm nhận được nàng vì đang thương xót cho mình mới phải vỡ oà lên như thế. Cô đưa ngón tay lau đi từng giọt nước mắt không ngừng rơi trên khoé mi kia, gương mặt cô cũng có chút biến sắc chứ chẳng còn vô hồn như mọi khi nữa.

   Mạc Hàn nghiêng nhẹ đầu áp gò má mình vào lòng bàn tay ấm áp của cô, nàng khẽ hôn lên đó một cái rồi hít một hơi thật sâu, kiềm nén cơn run rẩy mà cất tiếng.

     - Chẳng phải em muốn quên đi người đó? Sao cuối cùng lại vì người đó mà vùi mình vào chỗ chết như thế này?

   Nàng hỏi cô, vừa dứt lời lại xót xa muốn bật khóc lớn hơn. Nàng chờ rất lâu cũng chẳng nghe được câu trả lời, thứ mà nàng nhận lại được là một khoảng không im lặng cùng đáy mắt không ngừng run rẩy của Đới Manh.

   Cô vì câu hỏi ấy mà tâm tư lại trở nên hỗn loạn vô cùng. Nàng chất vấn cô, cô theo đó lại tự chất vấn lấy chính mình. Đới Manh biết rõ bản thân mình không có Dụ Ngôn mọi thứ đều trở nên rất bất ổn. Nhưng rồi lại tự ngẫm liệu như thế này có đáng không? Dụ Ngôn đã trêu đùa cô lâu đến như thế, Đới Manh còn phải ngu ngốc nhung nhớ về nàng đến bao giờ?

     - Đới Manh...

   Trông thấy cô trầm mặc như vậy quá lâu, Mạc Hàn cất tiếng gọi cô thật khẽ nhưng cũng đủ đánh thức người trước mắt về lại thực tại sau khi bị chôn vùi bởi đống ngổn ngang trong lòng. Đôi môi bong tróc của cô mấp máy dường như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Đới Manh trong lòng rối bời không biết phải nói gì, không biết phải làm sao mới là đúng ngay lúc này nữa.

     - Có thể vì chị...sống một cuộc sống tốt đẹp hơn hiện tại được không?

   Mạc Hàn nói trong khi trái tim nàng đập liên hồi vì lo lắng. Nàng biết rõ bản thân mình không có tư cách yêu cầu cô điều đó, nhưng trong lòng nàng lại muốn được một lần nói ra sự khao khát ấy. Nàng chẳng cần cô phải yêu lấy nàng hay cho nàng bất kì điều gì quý giá cả, thứ duy nhất mà nàng luôn muốn thấy chính là Đới Manh có thể sống thật tốt, trái ngược hoàn toàn với thực tại này, nàng chỉ cần như thế là đã có thể hài lòng mà tiếp tục bên cạnh cô, yêu thương cô.

   Đới Manh vẫn chẳng thể nói gì được. Tuy nhiên trong nội tâm lại có chút gì đó xúc động. Cô đột nhiên như bừng tỉnh, trong đầu hiểu ra người con gái trước mắt đã vì cô mà đã khổ sở đến mức nào. Mạc Hàn nói rất đúng, cô không thể cứ mãi vùi mình vào chỗ chết như thế này được. Chuyện của quá khứ một tay cô đã thiêu cháy nó thành đống tro tàn, cô không cần phải nhớ đến người đó nữa. Cô tự nhủ rằng mọi chuyện đã kết thúc nhưng trong lòng vẫn còn vấn vương quá nhiều thứ để cho bản thân thành ra bộ dạng này, Đới Manh phải thật sự quên Dụ Ngôn đi, đó mới là thứ cô nên làm chứ không phải là ngày đêm uống rượu đến say ngất đi trên nền đất lạnh lẽo.

     - Được...

   Đới Manh lúc này mới có thể bật thành tiếng, cổ họng vì đã tiếp nhận quá nhiều thứ nóng rát mà không khỏi khô khốc, đau đớn dù là cô chỉ thốt lên một tiếng ngắn cũn. Mạc Hàn nghe được thì vô cùng bất ngờ, vốn đã không nghĩ cô sẽ chấp nhận vì nàng mà thay đổi cả con người mình. Nhưng rồi khi nhìn sâu vào trong mắt cô, nàng trông thấy được vài phần kiên định thật sự muốn từ bỏ mà hạnh phúc đến quên cả cơn đau nơi ngón tay.

   Nàng mỉm cười với cô, đưa tay lên lau đi gương mặt lấm lem của mình. Đới Manh nhìn thấy hành động của nàng rồi nhận ra vệt máu còn chưa khô trên ngón tay nhỏ thì lập tức bắt lấy mà nhìn kĩ hơn. Đôi mày hơi nhíu lại chất vấn, Mạc Hàn hiểu được lại nhanh chóng giải thích.

     - Vừa nãy sơ ý một chút...

   Có chút gì đó run sợ trước cái chau mày của cô, nàng nói lí nhí trong miệng nhưng cũng đủ để lọt vào bên tai cô. Đới Manh thở hắt ra một hơi như muốn trách móc, sau đó vươn cánh tay tới ngăn tủ nhỏ kế bên đầu giường lấy ra một miếng băng keo nhỏ rồi từ tốn dùng khăn giấy lau đi vết thương sau đó băng lại cho nàng.

   Mạc Hàn bị sự ấm áp từ cô bủa vây lấy. Đới Manh chỉ cần như thế, nàng quả thật có thể dùng cả phần đời còn lại nguyện ý ở bên cô mà không đòi hỏi gì thêm. Nàng nhìn nơi ngón tay được cô băng lại rất gọn gàng mà trong lòng không ngừng rung động. Vươn người tới ôm chầm lấy bờ vai đã gầy đi rất nhiều của Đới Manh, nàng muốn cả gan tận hưởng thêm một chút hơi ấm của cô đã siết chặt cái ôm mà tựa đầu vào lồng ngực của người mình yêu. Đới Manh không bài xích mà chỉ vỗ nhẹ từng nhịp vào tấm lưng nàng. Dù sao thì Mạc Hàn vẫn chưa từng bỏ rơi cô, vẫn luôn vì cô mà cố gắng, nàng tốt như thế, tuy Đới Manh biết rõ bản thân không thể trao cho nàng thứ gọi là tình yêu nhưng ít nhất cũng có thể dành cho nàng một sự trân quý, bù đắp lại cho những lần cô làm nàng đau lòng suốt bao năm nay.

     - Mạc Hàn...em hơi đói...

   Nàng nghe xong lập tức thả lỏng cái ôm, nụ cười xinh đẹp ấy vẫn được trưng lên trên khuôn miệng. Nàng đứng lên, nắm lấy bàn tay cô chậm rãi đỡ cô dậy rồi cả hai cùng nhau rời khỏi căn phòng ảm đạm đó mà bước ra ngoài, như Đới Manh từ từ bước khỏi khoảng trời âm u của mình mà đi đến một cuộc sống tốt đẹp hơn, bỏ lại những thứ không đáng ở phía sau, trong tầm mắt chỉ còn xuất hiện con đường dài ở phía trước.

   Kể từ ngày hôm ấy, cuộc sống của Đới Manh nhờ có Mạc Hàn mà đã dần trở nên tốt hơn. Cô vứt bỏ hết mấy chai rượu còn chưa khui trong nhà đi, thuốc lá thì cũng vứt những cô vẫn lén giữ lại một ít vì thứ này thật sự không thể nào dứt bỏ hẳn được, Đới Manh cố gắng lắm cũng chỉ có thể ép bản thân sử dụng ít lại một chút, chứ hoàn toàn không thể ngừng hút thuốc lá được.

   Đới Manh dần dần lấy lại vị giác và cảm giác thèm ăn của mình sau một khoảng thời gian dài chỉ nếm mấy thứ nồng đắng. Mạc Hàn nấu cho cô rất nhiều thứ để bồi bổ lại sức khoẻ đã suy nhược kinh khủng kia. Đới Manh mỗi ngày đều bị nàng ép ăn đến no căng không thể ăn thêm được nữa.

   Cứ như thế mà chỉ sau vài tháng Đới Manh đã có thể ổn định lại rất nhiều. Cô đã ăn uống đầy đủ lại chăm chỉ tập thể dục, cơ thể rất nhanh chóng đã phục hồi lại gần như trước. Thêm cả tinh thần không còn nhớ đến những chuyện cũ nữa, Đới Manh dành phần lớn thời gian vào đọc sách và thư giãn khiến cho mọi sự căn thẳng như được hoá giải khiến cho đầu óc rất thoải mái và nhẹ nhàng. Quan trọng là cô đã không còn nhớ đến nàng và đau lòng nhiều như trước.

   Đới Manh có lẽ đã thật sự buông bỏ được Dụ Ngôn rồi.

———————————————
Ba năm sau.

   Thơi gian trôi qua rất nhanh, những chuyện phiền lòng từ lâu cũng đã được xếp gọn lại mà chôn giấu chặt vào nơi kín đáo nhất nơi trái tim sâu thẵm.

   Dụ Ngôn không còn học luật nữa, từ sau khi kết hôn, nàng theo Lâm Hiểu Thành đến công ty của cậu mà học hỏi. Từ đó lại phát hiện ra bản thân mình rất có năng khiếu trong lĩnh vực kinh tế. Hiểu Thành dạy cho nàng tất cả mọi thứ về kinh doanh, đàm phán cũng như là quản lí, nàng nghe xong rất nhanh lại có thể tiếp thu được tất cả mọi thứ. Chỉ sau vài lần đứng phía sau lưng cậu mà quan sát trong các cuộc thương lượng với khách hàng, Dụ Ngôn đã có thể tự mình đem về vài dự án tuy không lớn những vẫn là rất ấn tượng so với một người còn quá non nớt như nàng.

   Với năng lực như thế, chỉ sau một năm học việc, Lâm Hiểu Thành đã rất tin tưởng mà trao cho nàng chiếc ghế giám đốc cao cả kia. Mọi người ban đầu còn cho rằng cậu thiên vị vợ mình và xem thường năng lực của Dụ Ngôn, nhưng chỉ sau thêm hai năm chứng minh bản thân, nàng đã thành công thể hiện được sự khôn ngoan và sáng suốt của mình với vai trò là một giám đốc công ty vô cùng lớn của Lâm gia.

   Người ngoài nhìn vào quả thật rất ngưỡng mộ cuộc hôn nhân của họ. Tài sắc cả hai đều có, lại vô cùng ăn ý trong lúc làm việc, ngoài giờ thì luôn đi cùng với nhau nửa bước cũng chẳng rời xa.

   Được mọi người tung hô như thế nhưng vẫn là người trong cuộc mới biết hết mọi chuyện. Lâm Hiểu Thành và Dụ Ngôn trông thật sự rất giống một đôi vợ chồng hạnh phúc, duy chỉ có riêng hai người mới nhìn thấy được sự xa cách trong cuộc hôn nhân của họ.

   Trong phòng làm việc ở nhà của Hiểu Thành có một chiếc giường đơn, đám gia nhân cho rằng ông chủ của mình để nó ở đó cho những hôm làm việc đến tận đêm có thể nghỉ ngơi ngay được, chỉ có cậu mới biết đó là nơi mà cậu đã ngủ suốt ba năm qua. Và căn phòng ngủ rộng lớn của họ, mỗi đêm cũng chỉ có một mình Dụ Ngôn cuộn tròn trong tấm chăn dày mà say giấc.

   Dụ Ngôn đối với Hiểu Thành từ lâu đã không còn quá bài xích như trước. Nàng học được cách chấp nhận cậu, nhưng mọi thứ chỉ có thể dừng lại ở một người bạn, một người anh trai, một người thầy chứ chẳng hơn chẳng kém. Nàng không thể yêu cậu, đó là chuyện cả hai đều biết, nhưng không ai nói ra, cứ lẳng lặng mà ở bên cạnh nhau, cùng nhau cố gắng qua từng ngày.

   Nhưng mọi chuyện đều có giới hạn của nó. Dụ Ngôn mãi cho rằng Hiểu Thành đã chấp nhận bên cạnh nàng trên danh nghĩa một người chồng dưới hình thức một người bạn cho đến khi cậu đặt trước mặt nàng một tờ đơn ly hôn.

   Dụ Ngôn nhìn lấy tờ đơn rồi lại ngước mắt lên nhìn người đàn ông ấy đầy khó hiểu. Lâm Hiểu Thành muốn ly hôn? Trong khi nàng biết cậu đã yêu nàng nhiều đến nhường nào. Hành động này quả thật rất kì quái, đến nỗi nàng không biết phải nói gì hơn.

     - Anh chắc chứ?

   Dụ Ngôn đóng máy tính lại, đối diện trực tiếp với cậu mà đưa ra câu hỏi. Lâm Hiểu Thành không nói, trên mặt chỉ hiện lên sự buồn bã khó thành lời khiến cho nàng cảm thấy có chút áy náy.

     - Trước đây anh cho rằng cứ biến bản thân thành cái bóng của người đó, biết đâu sẽ có ngày em yêu anh...

   Cậu chậm rãi cất tiếng, thanh âm trùng xuống rất nặng nề. Nàng có thể cảm nhận được dường như cậu đã trải qua rất nhiều sự dằn xé trong nội tâm mới có thể trực tiếp đưa ra quyết định này. Nghe cậu nhắc đến người đó, dù không nói tên nhưng tròn lòng Dụ Ngôn vẫn nỗi lên chút cảm xúc khó nói.

     - Em đã không còn nhớ đến người đó nữa.

   Nàng không nhìn cậu, bình tĩnh mà nói lên sao đó lại phải cắn chặt môi vì sự bất ổn trong tâm trí. Hiểu Thành thu gọn được hình ảnh vừa rồi của nàng vào trong tầm mắt, cậu nở một nụ cười chua xót. Cậu biết rất rõ, Dụ Ngôn chưa từng quên đi Đới Manh trong suốt ba năm nay.

     - Không cần lừa anh nữa đâu. Mỗi buổi sáng em đều chuẩn bị áo sơ mi cho anh nhưng luôn kèm theo một chiếc cà vạt, anh thì không thích đeo cà vạt. Mỗi buổi trưa em đều sẽ mang cho anh một tách trà, khi mà anh chỉ thích uống cà phê và còn nhiều hơn thế nữa...Dụ Ngôn, những thứ đó đều là thói quen của Đới Manh phải không?

   Dụ Ngôn không thể đối diện với sự chất vấn của cậu. Nàng xoay lưng lại hướng mắt đến bầu trời rộng lớn phía sau lớp kính trong suốt của căn phòng giám đốc mà che giấu sự run rẩy trong đáy mắt mình. Nàng trước giờ luôn hành động mọi thứ theo thói quen mà quên mất những thói quen của mình đã vì cô mà bị ảnh hưởng nhiều đến như thế.

   Hiểu Thành thấy nàng trốn tránh liền bước đến xoay người nàng lại đối diện với mình mà nói tiếp những điều còn dang dở.

     - Anh biết mẹ em năm đó ép em kết hôn với anh. Nhưng mãi đến sau này anh mới có thể đoán ra lí do, em là vì Đới Manh đúng không?

   Bả vai nàng bị cậu giữ lại mà không thể trốn tránh được nữa. Những nỗi khốn khổ nàng che dấu tận trong lòng giờ lại có thể được cậu thấu hiểu như thế, Hiểu Thành quả thật đã rất yêu nàng mới có thể chấp nhận từ bỏ tình cảm của mình. Nước mắt nàng cứ thế mà rơi xuống, đã từ rất lâu rồi nàng không còn khóc nữa, ấy vậy mà khi nhớ đến cô nàng lại không thể kiềm chế được thêm.

     - Mẹ em gả em cho anh rồi. Bà ấy không thể áp bức em thêm được nữa. Chuyện này là do anh quyết định, anh sẽ trả tự do cho em, em có thể về nước để tìm người đó, chỉ cần hứa với anh em sẽ hạnh phúc là được...

   Dụ Ngôn không thể nói gì thêm mà ôm chầm lấy Hiểu Thành. Người đàn ông này bao năm qua vẫn luôn hoàn hảo như thế, chỉ tiếc là nàng không thể đáp lại được tình cảm ấy. Này lại nghe được cậu chấp nhận vì mình mà hy sinh cuộc hôn nhân này lại càng khiến nàng cảm kích vô cùng

   Dụ Ngôn như vỡ oà khi được trả tự do. Nàng ngày trước sống như một con rối của mẹ mình, giờ đây lại có thể trở về như xưa, nàng vô cùng biết ơn và cũng cảm thấy có lỗi rất nhiều với Lâm Hiểu Thành.

   Cả hai đã dành suốt một đêm dài tâm sự cùng nhau, cậu nói rằng sẽ chấp nhận bên cạnh nàng như một người bạn, chỉ cần là được nhìn thấy nàng hạnh phúc, trong lòng cậu tự khắc sẽ ổn định. Vì dù sao cũng là nàng bị áp bức mới phải làm vợ cậu, Hiểu Thành chỉ là đang làm điều đúng đắn nhất mà cậu phải làm cho người mình yêu.

   Dụ Ngôn cầm trong tay sợi dây chuyền mà ngày trước Đới Manh đã tặng cho nàng mà trong lòng dâng trào rất nhiều cảm xúc. Nàng sẽ về lại Bắc Kinh, thành phố của hai người sau khi ly hôn, nàng sẽ đi tìm cô, nàng sẽ cho cô biết tất cả mọi chuyện, nàng sẽ xin cô tha thứ và rồi nàng sẽ bù đắp lại cho cô những tổn thương to lớn của ba năm về trước. Nàng sẽ vì cô mà xây dựng lại những gì đã đổ vỡ.

     - Đới Manh chờ em...

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top