Part 17
Đới Manh ngồi bệt trên lề đường. Ngay lúc này cô chẳng còn chút sức lực nào để mà gắng gượng thêm được nữa. Hai tên vệ sĩ kia câu vai rồi đẩy cô ra khỏi cửa như vứt đi một thứ rác rưởi nào đó chẳng có chút xót thương.
Cô ngồi tựa vào bật thềm, hai lòng bàn tay đau rát đỏ ửng lên. Nơi đầu gối cũng không ngừng nhức nhối từng cơn, đầu óc thì cứ quay cuồng mà tâm trí cũng hỗn loạn.
Đới Manh vật vờ ở đó rất lâu, đến cả lúc nhìn thấy chiếc xe của Lâm Hiểu Thành rời đi, nhìn qua ghế phụ cũng thấy được dáng dấp của nàng bên cạnh. Cô lúc này hoàn toàn buông xuôi, trong lòng có muốn thì cơ thể chẳng còn có khả năng nào để mà đuổi theo nó nữa. Chiếc xe cứ nhỏ dần rồi biến mất trong tầm mắt đã mờ nhoè đi, Đới Manh ngửa đầu ra sau tựa vào bức tường đá rồi nhắm mắt lả người đi. Trong đầu cứ mơ hồ nghĩ rằng mình sắp chết.
———————————————
Mùi thuốc sát trùng cứ thế ập thẳng vào tâm trí đánh thức thân ảnh gầy yếu trên chiếc giường trắng tinh. Đới Manh mệt mỏi nâng mí mắt nhìn lên trần nhà không biết thật bản thân đã chết hay chưa. Cô cứ lờ mờ như thế cho tới khi một giọng nói xa lạ vang bên tai kéo cái linh hồn vất vưởng của cô trở về thực tại.
- Tỉnh rồi sao?
Đới Manh nheo mắt định hình lại tầm nhìn rồi ngước về phía giọng nói vừa rồi xem thử. Đó là một nữ bác sĩ, xem cũng còn khá trẻ, đoán là người đồng hương vì tiếng Trung của cô ấy rất tốt. Cô tuy chẳng tỉnh táo được bao nhiêu, nhưng cái đầu vốn nhanh nhạy trong phút chốc đã đánh giá sơ qua được người trước mắt xem chừng là vô hại.
- Cô là ai? Sao tôi lại ở đây?
Nữ bác sĩ kia chỉnh lại chai nước biển được treo trên đầu giường cho cô, xem xét sơ qua vài tờ giấy kiểm tra trong tay xong hết rồi mới hướng đến cô mà trả lời.
- Tôi là Eliwa. Cô bị ngất trên đường được mọi người đưa đến bệnh viện này, xem giấy tờ trên người cô thì thấy cô là người Trung Quốc nên họ bảo tôi đến chăm sóc cô.
Cô gái ấy nhàn nhạ nói, gương mặt vẫn rất tươi tỉnh tạo được cho người đối diện vài phần thoải mái hơn. Đới Manh ngã đầu lên gối nhắm chặt đôi mắt lại không muốn suy nghĩ gì thêm.
Bộ dạng yếu ớt này của cô khiến cho Eliwa vừa định rời đi lại không nỡ tiếp bước mà dừng lại cố tìm ra vài câu thử an ủi.
- Cơ thể cô rất yếu, đã vậy rồi còn để bản thân ngất đi trên đường như thế rất nguy hiểm...
Đới Manh thoáng chút bất ngờ khi nhận được sự quan tâm của người xa lạ như thế, đôi môi cô mấp máy định nói vài lời nhưng rồi lại thôi. Lắc nhẹ đầu không muốn nói gì đến những chuyện đã qua nữa. Cô lại nhắm mắt mệt mỏi thả nhẹ toàn bộ cơ thể xuống giường rồi chìm vào một giấc ngủ chập chờn khác.
Eliwa trong lòng cảm thấy có chút thương xót, cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại trở nên như thế. Bản thân dù chỉ là một bác sĩ thực tập nhưng cũng đã tiếp xúc được với kha khá bệnh nhân, duy nhất chỉ có người này làm cho cô cảm thấy chẳng thể an tâm được.
Trông thấy Đới Manh đã thiếp đi, cô không còn việc gì ở đây nữa cũng nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh trong yên tĩnh tránh làm kinh động đến người đang nằm trên giường. Eliwa đi đến phòng để tư trang của bệnh nhân, tìm kiếm trong đó vật dụng của Đới Manh mà liên lạc với người thân của cô ấy.
Cầm chiếc ví đen trong tay cùng chiếc điện thoại đã tắt nguồn im lìm kia, Eliwa bật nút khởi động lên, rất nhanh chóng đã nhìn thấy nó sáng màu. Một loạt cuộc gọi với cả tin nhắn ập tới cùng một lúc khiến cho cô có chút ngạc nhiên. Đa số đều là tin nhắn của hai người tên Tôn Nhuế và Mạc Hàn, tin nhắn cũng đều dò hỏi xem Đới Manh đang ở đâu. Đoán chừng cô ấy đã tắt điện thoại từ rất lâu mới có thể khiến cho hai người này hốt hoảng đến như vậy.
Eliwa đành mạo muội xâm phạm vào chút riêng tư của Đới Manh, cô dùng điện thoại của cô ấy gọi về cho một trong hai dãy số kia để báo với họ tình hình hiện tại của Đới Manh mà mau đến đây chăm sóc cô ấy.
Hồi chuông vang lên rất lâu, Eliwa vẫn cố gắng kiên nhẫn chờ đợi cuối cùng cũng được hồi đáp. Cô chưa kịp mở miệng cất tiếng thì người ở bên kia đầu dây đã không ngừng hỏi dồn với giọng nói đầy lo lắng.
- Đới Manh em đang ở đâu vậy hả? Sao lại tắt máy chứ? Em ổn không? Mau cho chị biết em đang ở đâu đi...
Eliwa phải để điện thoại cách xa tai mình một khoảng mới không bị những câu hỏi kia ập mạnh vào thính giác. Nhìn lấy cái tên Mạc Hàn trên điện thoại, cô hít một hơi sau đó từ tốn mà đáp lại người kia.
- Chào cô Mạc, tôi là bác sĩ thực tập ở bệnh viện Charite ở Berlin, Đức. Tên tôi là Eliwa. Hiện tại thì Đới Manh đang phải nhập viện ở đây vì tình hình sức khoẻ không ổn định. Cô là người thân của Đới Manh thì hãy đến để chăm sóc cô ấy đi ạ.
Eliwa nghe được đầu dây bên kia lặng thinh, sau đó lại nghe được tiếng nấc nghẹn nhỏ như đã cố gắng kìm nén. Đoán chừng cô gái kia đã rất sốc trước lời thông báo của mình, Eliwa cảm thấy nên an ủi thêm đôi lời thì hơn.
- Đới Manh hiện giờ đã tỉnh lại nhưng sức khoẻ vẫn còn rất suy nhược, nghỉ ngơi nhiều thì sẽ ổn thôi cũng không ảnh hưởng nhiều đến tính mạng. Cô tranh thủ thu xếp rồi đến bệnh viện được chứ?
Tiếng sụt sùi bên đầu dây kia mỗi lúc một rõ như không thể giữ chặt lại được hơn. Người đó khóc khiến trong lòng cô có chút đồng cảm. Bản thân chấp nhận học tập cái nghề này, đương nhiên sẽ còn gặp phải rất nhiều giọt nước mắt còn thảm thương hơn như thế này. Eliwa cố gắng không để tinh thần mình trùng xuống mà đối mặt với những khó khăn phía trước.
- Được...
Mạc Hàn nói xong cũng không còn gì nên cúp máy. Nàng lau giọt lệ ướt đẫm trên gò má, gửi nhanh một tin nhắn thông báo cho Tôn Nhuế rồi lập tức về nhà thu xếp mọi thứ sau đó một mạch đi ra sân bay theo nơi mà Eliwa đã nói trước đó.
Chuyến đi của nàng mất cũng gần nửa ngày trời mới có thể đến được nơi bệnh viện. Trời đã gần tới trưa, Mạc Hàn chẳng đi tìm lấy cái nhà nghỉ nào mà tức tốc mang đống hành trang ít ỏi của mình đi tìm Đới Manh.
Nàng hỏi lễ tân sau đó cũng nhận được số phòng của cô. Trái tim nàng đập liên hồi vì sợ hãi lẫn lo lắng rất nhiều, Mạc Hàn lúc ấy chỉ muốn nhìn thấy Đới Manh, mọi thứ còn lại vốn đã chẳng còn là thứ mà nàng muốn để tâm đến nữa.
Vặn tay nắm cửa thật nhanh rồi hớt hãi mở tung nó ra. Mạc Hàn nhìn thấy Đới Manh rồi, nàng thấy cô đang an yên chìm vào giấc ngủ, cơ mặt giãn ra không có gì thể hiện sự mệt mỏi như những ngày trước nữa, nhờ vậy mà tâm tình nàng lại nhẹ đi đôi phần lo lắng. Nàng lúc này mới để ý đến nữ bác sĩ bên cạnh đang sắp xếp lại vài mẫu thuốc trên bàn kia vì sự xuất hiện của nàng mà phải dừng lại.
- Cô là người nhận cuộc gọi chiều hôm qua phải không?
Eliwa nhìn Mạc Hàn rồi nở một nụ cười nhẹ. Nhận được cái gật đầu của nàng, cô đặt lại thuốc xuống bàn rồi bước tới gần nàng nói tiếp.
- Tôi vừa mang cho chị ấy một chút thức ăn, ăn xong thì đã uống thuốc rồi ngủ, cũng chỉ vừa chợp mắt thôi. Cô ở lại chăm sóc cô ấy nhé, tôi có việc phải làm rồi.
- Cảm ơn...
Mạc Hàn chỉ kịp nói xong lời cảm ơn thì người kia đã nhanh chân rời đi khuất sau cánh cửa. Trong phòng bệnh giờ đây rất yên ắng chỉ còn đọng lại hơi thở đều đặn của Đới Manh cùng vài tiếng rưng rưng của Mạc Hàn.
Nàng đặt đồ lên chiếc bàn gần đó rồi bước đến ngồi bên cạnh cô. Bàn tay nàng vuốt ve lấy gương mặt đã gầy ốm đi rất nhiều mà đau xót không ngừng. Nắm lấy bàn tay chi chít những vết sẹo nhỏ từ lần tai nạn trước và cả việc phải ghim những mũi kim truyền dịch quá nhiều mà áp lên gò má mình.
Mạc Hàn cảm nhận rất rõ sự thô rát trong lòng bàn tay cô. Đôi tay này rốt cuộc đã phải trải qua bao nhiêu chuyện khó khăn, nàng căn bản không còn có thể vứt bỏ được tình cảm của mình nữa mà muốn bên cạnh Đới Manh, chăm sóc cô, giúp cô vượt qua những khốn khổ, cùng cô xây dựng lại từ những gì đã đổ vỡ. Ngay từ khoảnh khắc Mạc Hàn nhìn thấy Đới Manh khổ sở trên giường bệnh, nàng đã tự xác định cho chính bản thân mình rằng sứ mệnh duy nhất mà nàng phải làm được đó chính là yêu Đới Manh.
Mạc Hàn cứ âu yếm nhìn ngắm lấy gương mặt xinh đẹp của cô, chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân mà chẳng mảy may biết đến hai thân ảnh bên ngoài cửa vẫn đang quan sát rất kĩ lấy hai người.
Dụ Ngôn đứng đó trong lòng lại nổi lên từng đợt sóng cuộn. Bàn tay mà nàng luôn muốn được nắm chặt lấy nay lại nằm yên trong tay một nữ nhân khác, gương mặt mà nàng luôn muốn được khẽ hôn lên nay lại được vuốt ve thật nhẹ nhàng như thế...
Nàng thở hắt ra từng đợt hơi lạnh lẽo. Giờ phút này Dụ Ngôn nàng làm gì còn có tư cách để đến bên cô mà chăm sóc cô những lúc khó khắn như thế này cơ chứ? Là chính miệng nàng thốt lên những lời tàn nhẫn xé nát lấy tâm can Đới Manh, là chính nàng đã bỏ cô lại ở đó vật vã mà rời đi cùng Lâm Hiểu Thành. Nàng đối với Đới Manh quả thực đã không còn là gì nữa rồi, và cả việc nàng đang có mặt ở đây cũng lại là một điều vô lý không nên.
- Cháu không muốn vào đó xem cô ấy thế nào sao?
Quản gia Lý nhìn lấy gương mặt lạnh tanh của nàng mà hỏi. Sở dĩ ông cùng nàng đến đây vì ông là người đã biết rất rõ đoạn tình cảm giữa Đới Manh và Dụ Ngôn. Từ những ngày xưa cũ chính ông là người đã âm thầm giúp đỡ cho hai người có điều kiện bên nhau nhiều hơn, ông giúp nàng nói dối trong những hôm nàng cùng cô trốn đi hẹn hò...
Qua nhiều năm như thế, ông cứ nghĩ rằng họ gặp lại nhau sẽ có thể tiếp tục hạnh phúc, chẳng ngờ được cuối cùng lại đi đến nước đường này. Ông hiểu Dụ Ngôn vì dù sao ông cũng đã làm việc cho nhà nàng rất lâu rồi, đứa trẻ ấy đối với ông cũng như là một đứa con gái vậy. Ông biết Dụ Ngôn rất yêu Đới Manh nhưng còn về lý do tại sao nàng lại chọn như vậy thì ông vẫn không tài nào mà hiểu được ngọn ngành.
- Cháu chỉ định nhìn một chút thôi...chúng ta đi được rồi...
Đôi mắt nàng vẫn không rời khỏi từng cử chỉ ân cần của Mạc Hàn, hơn bao giờ hết nàng lại muốn được thay thế cái vị trí đó, muốn chính tay mình lau mặt và tay chân cho Đới Manh. Đó vốn là việc nàng phải làm chứ chẳng phải là chôn chặt mãi đôi chân ở đây.
Biết nếu mình còn đứng ở đấy lâu thêm nữa có thể sẽ bị phát hiện, bản thân cũng chẳng muốn phải chứng kiến cảnh gai mắt kia. Dụ Ngôn xoay bước rời đi rồi kéo theo quản gia Lý theo sát phía sau. Trong lòng nàng mỗi lúc một nặng nề không có cách nào để giải toả. Khóc? Nàng đã khóc nhiều đến như thế, khóc đến mức hai mắt đau rát, mờ nhoà. Nàng đành chôn chặt mọi nỗi thống khổ vào sâu bên trong, đem từng nỗi nhung nhớ, tiếc nuối cất giữ vào nơi kín đáo nhất trong tim mình, thề với lòng sẽ chẳng bao giờ mở nó ra nữa. Nếu không, Dụ Ngôn sẽ lại đau đớn vì nhớ Đới Manh mà thôi.
———————————————
Chiếc xe của quản gia Lý rời đi đến tiệm váy cưới sang trọng mà Lâm Hiểu Thành đã chọn. Đáng lẽ hôm qua Dụ Ngôn đã đến đây, nhưng khi ấy tâm trạng nàng quá đỗi nặng nề, chút gắng gượng vờ hứng thú cũng chẳng thể trưng ra được trước mặt Hiểu Thành. Nàng bảo cậu đưa nàng đến cây cầu Oberbeum hít thở khí trời một chút, giải toả cảm giác bức bối dồn nén từng cơn bên dưới lồng ngực. Hiểu Thành đương nhiên không trái ý, mọi việc đều thuận theo lời nàng nói mà tiến hành.
Đứng trên cây cầu to lớn ấy, Dụ Ngôn đưa tầm mắt ra xa. Nàng để từng đợt gió chiều lướt qua gương mặt mình, cuốn theo đó vài giọt nước mắt lặng lẽ bay đi. Bầu trời kia yên bình như thế, giá mà cuộc sống của nàng cũng có thể như vậy thì hay biết mấy.
Dụ Ngôn nhớ lại hình ảnh của Đới Manh lúc quỳ xuống trước mặt mình, rồi lại nhớ đến chiếc nhẫn xinh đẹp kia. Nàng thật lòng khao khát chiếc nhẫn ấy có thể yên vị trên ngón áp út của mình, cũng mong muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc nở rộ trên gương mặt Đới Manh...Nhưng rồi mọi thứ cũng chỉ là một lần ao ước vốn đã chẳng còn có khả năng trở thành hiện thực. Nàng nghe trái tim mình rộn vang, xong lại nghe tâm hồn mình vỡ vụn. Nàng hạnh phúc khi nghe Đới Manh muốn cầu hôn mình, xong nàng lại đau đớn khi không có cách nào để nhận lấy lời cầu hôn ấy.
Bật cười đến chua chát trong nước mắt. Trong đầu chỉ vang lên một tiếng mắng "ngu ngốc" mà chính nàng cũng không biết là nên dành cho cô hay lại dành cho bản thân mình. Đới Manh bảo nàng chưa từng nói dối cô, quả thật là như thế, để rồi trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên nàng thốt ra những lời trái ngược với lòng mình thì lại là những lời lẽ đanh thép nhất, tàn nhẫn nhất và vô tình nhất. Dụ Ngôn một lời giết chết niềm tin nơi Đới Manh đồng thời cũng giết chết luôn cái tình yêu của hai người suốt ngần ấy thời gian.
Nàng chẳng còn xứng đáng với cô nữa. Trong đầu Dụ Ngôn chỉ hiện lên mỗi một ý niệm ấy như một cách thôi thúc bản thân mau chóng quên đi cái tình cảm độc hại này. Đới Manh về sau với một đời bình an, có lẽ chính là niềm hạnh phúc duy nhất nàng còn có thể ôm trọn vào lòng mình mà sống nốt phần đời còn lại trong một tâm hồn rách nát.
Nàng càng chìm vào từng đợt hỗn độn trong tâm trí thì nước mắt càng không chịu ngừng tuông rơi. Gương mặt đỏ ửng đến đau rát, có lẽ vì Dụ Ngôn đã khóc quá nhiều nên bây giờ từng giọt lệ ấm nóng có chảy dài xuống gò má thì nàng cũng chẳng thể nào mà cảm nhận được.
Lâm Hiểu Thành từ đầu đến cuối đều hoàn toàn im lặng, cậu cũng không biết nên nói gì để an ủi nàng, nhưng thấy nàng rấm rứt mỗi lúc một nhiều như thế trong lòng cậu lại vô cùng khó chịu. Choàng áo khoác của mình lên bờ vai gầy yếu đó, cậu dùng ngón tay của mình cố lau đi những giọt nước ướt đẫm nhưng vẫn không làm nhoè đi được dung mạo xinh đẹp kia.
Chiếc áo khoác này và cả bàn tay của Hiểu Thành đều là những thứ quá đỗi xa lạ với nàng. Dụ Ngôn né tránh rồi cởi trả áo cho cậu, nàng chẳng cần lên tiếng thêm thì cậu cũng đã hiểu được rằng nàng thật không muốn tiếp nhận lấy sự quan tâm từ mình. Dù trong lòng rất buồn bã nhưng rồi Hiểu Thành cũng nhận lại, tiếp tục im lặng bên cạnh nàng mà quan sát. Không thể cùng nàng chia sẻ thì ít nhất cũng có thể âm thầm bên cạnh mà bảo vệ âu cũng là một niềm an ủi nhỏ bé dành cho một kẻ si tình như cậu.
Quay trở lại hiện tại, Dụ Ngôn bước xuống xe, gật nhẹ đầu chào quản gia Lý rồi chờ chiếc xe của ông rời đi mới đẩy cửa bước vào trong. Hiểu Thành đang ngồi trên ghế sofa xem thử qua cuốn tạp chí váy cưới, nhìn thấy nàng đi vào liền bỏ lại mọi thứ trong tay mà mỉm cười đi đến bên nàng.
Dụ Ngôn nhìn thấy cậu cũng chỉ trưng ra mấy phần lãnh đạm. Cả hai đi theo cô gái nhân viên kia, nghe cô ấy thao thao bất tuyệt về từng mẫu áo chi tiết thế nào, quý phái bao nhiêu...Lâm Hiểu Thành lắng nghe từng chữ rất chăm chú, ngược lại với nàng tai này lọt mất qua tai kia.
Dụ Ngôn lướt mắt một lượt trên chiếc giá treo cao ấy mà quan sát. Trước đây nàng đã từng thích thú mơ tưởng đến một ngày có thể được tự mình đi chọn lấy một bộ váy cưới thật lộng lẫy, tưởng tượng chính mình sẽ xinh đẹp ra sao...Nhưng thực tại ngay lúc này lại chẳng hề mang đến cho nàng chút cảm giác hứng thú. Những chiếc váy đủ mẫu mã, vóc dáng kia trong mắt nàng cũng chỉ còn là mấy cái váy trắng nhàm chán chẳng thể đánh động đến sự để tâm của nàng.
Mãi vẫn chưa thể lựa được cái nào ưng ý, Hiểu Thành có chút sốt sắng dò hỏi ý nàng rồi lại hối thúc người nhân viên tìm thử.
- Em thích kiểu váy như thế nào?
Dụ Ngôn nghe cậu hỏi, đầu óc chẳng suy nghĩ gì, lơ đễnh nhìn đi đâu đó rồi nhàn nhạ đáp lại.
- Váy ôm.
"Chị thích nhất là nhìn em mặc váy ôm như thế này, bức chị chết mất..."
Không hiểu vì sao trong đầu lại vang lên giọng nói đã quá thân thuộc của Đới Manh. Rõ ràng là nàng cố phớt lờ đi, cố không nhớ đến cô nữa nhưng rồi vẫn là hình bóng của cô luôn tồn tại trong tâm trí nàng, từng lúc sẽ sống dậy mà khơi gợi lại từng nỗi đau đè nén trong tim.
Lắc đầu xua đi những điều mà bản thân không muốn nhớ đến nữa. Nàng hít lấy một hơi thật sâu, thay vì tiếp tục lơ đễnh như khi nãy thì lúc này Dụ Ngôn đã chọn trở nên tập trung vào việc trước mắt hơn, tập trung rồi có lẽ sẽ không còn kẽ hở nào để những nỗi nhớ len lõi mà bất chợt ùa về không báo trước.
Nhờ như vậy mà khi cô gái kia đem ra cho nàng vài mẫu váy ôm tôn dáng, nàng cuối cùng cũng chọn được một chiếc mà nàng cho là khá ổn. Ướm thử lên người ước chừng sẽ không bị chật thì Dụ Ngôn bảo người mang đi thanh toán luôn mà không mặc vào thử. Dù sao nàng cũng không có tâm trạng, trong lòng cũng chẳng quá trông mong vào lễ cưới này. Chiếc váy kia đối với nàng cũng chỉ là một hình thức bắt buộc, cơ bản nàng không có hứng thú với nó.
Dụ Ngôn không muốn, Hiểu Thành cũng không ép thêm. Chọn cho cô dâu xong thì cũng đến lượt chú rể. Cậu chọn được một bộ vest có hoa văn khá tương đồng với chiếc váy của nàng nên rất vui vẻ đi mặc thử.
Nàng ngồi trên ghế chờ, lạnh nhạt lật vài trang tạp chí xem cho đỡ buồn chán. Rất nhanh Lâm Hiểu Thành một thân bảnh bao bước ra trước mặt nàng mỉm cười rất tươi. Nàng chỉ đáp lại bằng nụ cười gượng rồi lại tiếp tục nhìn lấy cuốn tạp chí trong tay.
Hiểu Thành soi thử dáng mình trong gương, cảm thấy rất thích thú trước bộ dạng hiện tại. Ướm thử cà vạt và nơ mà cô gái bên cạnh đưa cho mình, lưỡng lự một hồi lâu cũng chẳng biết phải chọn cái nào, cậu quyết định nhường quyền lựa chọn lại cho Dụ Ngôn.
- Em thấy anh nên đeo nơ hay cà vạt?
Dụ Ngôn không ngẫng mặt lên, đáy mắt chẳng hề có giao động. Trong đầu nàng cũng chẳng có suy nghĩ gì hơn, để mặc cho khuôn miệng nhỏ vô thức bật lên thành tiếng.
- Cà vạt đi.
"Chị chỉ thích mang cà vạt thôi..."
Đồng tử nàng chợt nở rộng, bàn tay siết chặt lấy mép giấy đến nhăn nhíu. Tiếng nói của cô một lần nữa lại vang lên trong tâm trí nàng. Kể cả Dụ Ngôn có tập trung hay trở nên lơ đễnh, cô vẫn luôn hiện diện ở đó như muốn nhắc nhở cho nàng biết nàng là kẻ tàn nhẫn như thế nào.
Đặt tay lên trán xoa lấy hai bên thái dương đã căng cứng tự bao giờ. Dụ Ngôn thở hắt ra một hơi, đôi môi run rẫy bật lên vài tiếng mà chỉ có một mình nàng mới có thể nghe được.
- Quên chị quả thật rất khó khăn...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
————————
Cấp báo mọi người ơi...
Tự nhiên fic "Một nghìn năm" bay màu rồi mọi người .-.
Tôi chả hiểu kiểu gì luôn. Ngủ trưa dậy một giấc định lao vào viết thấy mất tiêu.
Mấy vị au khác có bị tình trạng này không vậy? Hay là chỉ có mỗi tui dở dở ương ương mà bay màu cmnr ;_;
Bay luôn cả bản thảo ý mọi người ạ...
Hoảng loạn từ chiều giờ, mất trắng 4 chương + 1 bản thảo mới...
Bị gì ấy nhở??????????
Khók tiếng choá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top