part 1




   Ánh nắng vàng nhạt len lỏi qua từng kẻ lá, mềm mại xuyên thấu qua tấm màn cửa sổ, những tia nắng tinh nghịch chơi đùa trên mái tóc dài óng ả đã có chút rối bù lên của nàng. Nữ nhân xinh đẹp ấy lười biếng vùi mình vào tấm chăn bông ấm áp tranh thủ chút thời gian cỏn cỏn mà nhắm mắt buông thả sau một đêm dài dai dẳng nàng đã vật lộn với những con chữ hỗn độn trên bàn làm việc kia.

   Nhưng rồi không phải muốn là được. Nàng tranh thủ lười biếng mà ông trời lại không cho phép thiên thần của ngài như vậy. Tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên khắp căn hộ nhỏ, đánh động đến nàng, đến cả đám se sẻ đậu ngoài hiên kia. Chúng như muốn giúp một tay gọi mỹ nhân xinh đẹp tĩnh giấc nên đã thi nhau hót vang thật rộn rã và náo nhiệt.

   Nàng biết không thể trốn tránh được nữa, với tay lấy điện thoại tắt báo thức đi, uể oải ngồi dậy vươn mình một cái thật đã rồi cũng ráng mở mắt ra mà bước xuống giường bắt đầu một ngày mới. Nàng mở chiếc radio cũ của mẹ lên rồi bắt đầu nhúng nhảy theo những bài nhạc luôn được phát vào mỗi buổi sáng. Ngày đó lên Bắc Kinh học, ngoài quần áo, tư trang ra thứ duy nhất mà nàng chọn mang theo chính là chiếc radio này, không biết tại sao nữa, nàng thích những thứ cũ kỉ nhưng đẹp đẽ như thế này, đến nay là hai năm rồi mà nàng vẫn bảo quản nó rất kĩ, ngày ngày đều mở nó lên nghe để có thể bắt đầu một ngày mới tốt đẹp hơn.

   Vệ sinh cá nhân xong, nàng chuẩn bị một ít bánh mì và cà phê để ăn sáng, mẹ nàng mà biết nàng ăn uống như thế này có lẽ bà sẽ mắng con gái bà cho một trận thật to. Nhưng biết sao đây, chỉ có một thân một mình ở nơi thành phố đắt đỏ này, nàng mà không biết tiết kiệm thì chắc là đã phải khổ sở vì nợ nần mất rồi.

   Dùng bữa xong, nàng nhìn đồng hồ đã điểm 8h sáng, 8h30 nàng có một ca học phân tích tâm lí tội phạm, và cũng chính vì ca học hôm nay mà cả đêm hôm qua nàng đã phải vò đầu bứt tóc, điên cuồng đánh máy mới có thể hoàn thành được bài thuyết trình cá nhân mang tính chất đánh giá cực kì quan trọng ấy. Lại còn cộng thêm vị Tần lão sư được xem là một cơn ác mộng đối với đám sinh viên như nàng, nàng quả thật không dám đắt tội, chỉ có thể cố gắng chuẩn bị cho thật tốt để qua được cửa ải này thôi. Chỉ mất 15 phút đi xe bus đến trường, nàng quyết định đi sớm một chút để tranh thủ thời gian còn xem lại thành quả của mình sau một đêm bị biến thành gấu mèo mà đảm bảo không còn sơ sót gì nữa. Nàng bắt đầu mang giấy tờ, tập sách cũng như máy tính bỏ vào balo, choàng lên người một chiếc áo khoác tới đầu gối rồi sau đó đeo lên trước ngực một tấm thẻ sinh viên đã quá đỗi quen thuộc - Dụ Ngôn, sinh viên năm 2 khoa luật dân sự, trường đại học Luật và Chính trị Bắc Kinh.

-------------------------------------------------------------------

   Quái lạ, sao hôm nay xe bus lại đến trễ như vậy nhỉ? Dụ Ngôn đứng ở bến xe này đã 10 phút rồi nhưng vẫn chưa thấy chuyến xe thường ngày đưa nàng đến trường xuất hiện, nếu mà nó lại trễ thêm 5 phút nữa thì đời nàng coi như là hỏng, Tần lão sư rất ghét ai đến trễ trong tiết học của ông, đã vậy trường còn sắp cho nàng tiết học của thầy ấy là tiết đầu tiên nữa, có phải muốn làm khó đám sinh viên nàng không? Nàng thật sự sợ bị ông ấy nhìn bằng con mắt trợn ngược lên phía sau gọng kính dày cộm đó đâu. Dụ Ngôn bắt đầu nôn nóng, chân nàng không còn đứng một chỗ nữa mà liên tục di chuyển, đánh động đến một nữ nhân xinh đẹp bên cạnh.

   Nàng chỉ quan tâm đến việc sẽ bị trễ học nên không để ý rằng ánh mắt của nữ nhân kia đang rơi trên thân thể của nàng rất lâu. Cô cất cuốn sách trên tay mình vào trong chiếc cặp đen sau đó cho hai tay vào túi quần liên tục quan sát cô gái đang thấp thỏm bên cạnh mình. Bến xe bus ấy ngoài hai người ra cũng chẳng có bóng dáng của ai, nàng không quan tâm đến cô nhưng cô lại đang đặt biệt quan tâm đến nàng. Mãi một lúc sau chiếc xe to lớn với biển số quen thuộc mới xuất hiện, nhanh chóng nàng nhảy thẳng lên xe ngồi luôn, hai mắt dán chặt vào chiếc đồng hồ đeo tay sốt ruột đếm từng giây từng phút trôi qua. Cô thì chậm rãi hơn, từ tốn bước lên xe chọn một hàng ghế không cách nàng là mấy để tiện bề quan sát.

   Sau khi đến trước cổng trường, Dụ Ngôn nhanh tróng trả vé rồi đi thẳng vào trong, mọi thường nàng sẽ gửi một lời chào đến chú tài xế vì ông ấy đã quen mặt nàng khi ngày ngày đều đưa nàng đến trường như vậy, hôm nay nhìn nàng hấp tấp như thế, ông cũng phần nào nhận ra rắc rỗi của cô bé, đành để ngày mai gửi lời xin lỗi sau vậy.

   Cô cũng xuống xe và bước vào khuông viên trường ngay phía sau nàng. Dáng vẻ ấy tuy không cao lớn hơn Dụ Ngôn là bao nhiêu nhưng chân cô đặc biệt lại dài hơn nàng vài phần. Nàng bước những ba bước mới bằng cô sải chân hai lần. Rất nhanh chóng cô đã đuổi kịp nàng còn vượt mặt cả nàng luôn cơ chứ. Đi được đến hành lang thì tiếng chuông vào học đã vang lên rất rõ ràng, thôi rồi, lớp của nàng ở tận cuối hành lang lận, đi trễ mất rồi, nàng liên tục khóc trong lòng nhưng vẫn ráng bước thật nhanh bằng tất cả khả năng mà nàng có thể. Giờ đây Dụ Ngôn mới bắt đầu để ý đến nữ nhân mặc y phục đen từ đầu đến chân như thần chết đi bên cạnh nàng nay đã vượt qua mặt nàng rồi, người đó từ lúc nàng nhìn thấy đến giờ vẫn đang đi cùng hướng với nàng không có ý định rẽ vào chỗ nào khác khiến nàng có chút thắc mắc. Dụ Ngôn chưa bao giờ nhìn thấy người này cả, nàng cho rằng đây là học sinh mới đến cũng đi trễ như nàng vậy, ha, đã mới vào mà còn đi trễ lại gặp phải Tần ác ma thì số cô chắc còn tệ hơn nàng, ít ra là có người chịu trận chung nàng đỡ phải cô đơn chịu phạt rồi.

   Mấy chốc đã đến lớp, nhờ lợi thế chân dài mà cô bước vào phòng học trước nàng vài giây. Dụ Ngôn theo sau bước vào rồi đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng của Tần tiên sinh đâu trong lòng liên hân hoan vui mừng, hóa ra ông trời còn thương nàng lắm cơ. Mặc kệ những người khác, nàng chạy nhanh đến chiếc ghế sớm đã được người bạn thân của nàng để dành cho mà thở phào ngồi xuống.
     - May cho cậu là thầy Tần chưa đến đó. - Tăng Khả Ny nhìn cô nàng đang thở dốc bên cạnh mình liền trêu ghẹo.
     - Phải, phải, mạng tớ còn lớn lắm! - Nàng mệt bở cả hơi, lấy chai nước trong balo ra mà tu một hơi dài.
     - Mà người đó là ai vậy? - Ny Ny hướng mắt về phía bục giảng đang xuất hiện một thân ảnh xa lạ thu hút hết sự chú ý của cả lớp trừ mỗi Dụ Ngôn, nàng đang lo cho buồng phổi phải chịu khổ sở của nàng nãy giờ hơn.
     - Ai cơ? - Lúc này nàng mới ngồi thẳng dậy mà đưa mắt nhìn lên. - Ơ, sao lại đứng đó nhỉ? Không phải học sinh mới sao?

   Người đó đứng thẳng trên bục giảng, lấy trong cặp ra những thứ cần dùng như laptop, tài liệu, danh sách lớp...sau đó mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn quanh lớp học một lượt. Cái nhìn sắc sảo ấy đánh thẳng vào tim lũ nam nhân trẻ tuổi cùng lúc lại đi xuyên vào tâm trí đám nữ nhân ngây thơ kia. Đẹp quá! thật sự là mị hoặc. Trước giờ đám học trò này chưa từng dám nhìn thẳng lên bục giảng, ai mà lại muốn mặt đối mặt với một ông già khó tính lại xấu xa cơ chứ? nhưng giờ thì thân ảnh này lại có thể thu hút bao nhiêu ánh nhìn như vậy, biết đâu kết quả thi kì này lại có tiến bộ, đám sinh viên này chăm chú thế cơ mà.

     - Được rồi, chào cả lớp. Tiền bối Tần hiện giờ vì sức khỏe không được tốt nên không thể đứng lớp thường xuyên được. Nhà trường đã sắp xếp cho tôi sẽ là người dẫn dắt các em chặng đường còn lại của năm nay. - Giọng nói trầm dày nhưng lại cực kì ấm áp của cô vang lên một lần nữa khiến người khác ngất ngây. - Tên tôi là Đới Manh, từ giờ hãy gọi tôi là Đới lão sư.

   Lớp học bấy giờ bắt đầu trở nên xôn xao lên, cuộc đời của họ có phải là lên mây rồi không? Thoát được vị Tần tiên sinh khó tính kia giờ lại được gửi đến một Đới lão sư xinh đẹp như thế này. Có chuyện may mắn như thế cơ à?

     - Sao lại có người soái khí cao như vậy cơ chứ!! - Tăng Khả Ny đang rơi vào trong giai đoạn u mê dữ dội dành cho vị Đới lão sư kia. Mà không chỉ có họ Tăng này như vậy nữa, đám nữ nhân phía sau cũng đang bắt đầu cảm thán thân ảnh phía trên bục giảng ấy.
     - Tớ thấy bình thường mà sao vậy?? - Dụ Ngôn bình thãn buông lời nhẹ như không. Câu nói ấy khiến cho Tăng Khả Ny cùng vài người khác nghe được liền quay phắt sang dành cho nàng một ánh nhìn kì lạ.
     - Phải rồi, Dụ công binh như cậu làm gì cảm nhận được nhân quan rực rỡ này. - Cô lên tiếng kèm vài phân khinh bỉ nhẹ dành cho người bên cạnh, sau đó liền nhận được một cái huých tay của nàng ý muốn đáp trả.

   Phía trên bục giảng, sau khi Đới Manh sắp xếp xong mọi thứ rồi nhìn vào bảng kế hoạch công việc hôm nay của cô rồi lên tiếng.
     - Tần lão sư có phải đã giao cho các em hôm nay phải nộp bài thuyết trình đúng không? Chúng ta bắt đầu luôn để không lãng phí thời gian nào. - Cô nâng gọng kính nói, dáng vẻ rất ngạo kiều.

   Nghe đến đây, mọi người ở dưới bắt đầu kêu gào với hy vọng trốn tránh lần đánh giá năng lực khó nuốt này.
     - Hay chúng ta làm quen trước đã cô, cái đó từ từ làm cũng được mà.
     - Phải đó, phải đó, cô còn chưa biết tên tụi em.
     - Cô với tụi em còn nhiều thời gian mà không cần phải vội đâu ạ.

   Cùng với thêm vô vàn lời cầu xin khác vang lên khiến lớp học bắt đầu trở nên ồn ào hơn. Không để việc đó kéo dài, Đới Manh giữ yên biểu cảm, giọng nói có phần nghiêm túc hơn.
     - Im lặng nào. Mấy cô cậu học đại học rồi, không phải trung học mà trẻ con như thế. - Trước dáng vẻ nghiêm khắc ấy đám học trò bắt đầu im lặng hơn mà không dám đòi hỏi nữa. - Chuẩn bị đi, tôi sẽ gọi ngẫu nhiên đó.

   Ở dưới bắt đầu xuất hiện những tiếng thở dài và tiếng xột xoạt của giấy bút vang lên. Mỗi người đều đang sắp xếp và chuẩn bị lại những gì cần làm trước khi bị gọi lên thuyết trình. Có người tự tin, có người lại sợ hãi bởi vì bài đánh giá này rất quan trọng, không thể lơ là được. Dụ Ngôn ngồi đó cũng rất bình tĩnh mà làm việc, nàng nhìn đến thân ảnh trước mắt mà suy nghĩ. So với dáng vẻ hơn thua lúc nãy khi cô ráng chạy đua với nàng thì dáng vẻ nghiêm túc hiện giờ của cô kéo lại được vài phần thích thú trong nàng rồi.

   Trong lúc xem lại những gì đã chuẩn bị, nàng chợt phát hiện ra một file tài liệu quan trọng bằng cách nào đó biến mất khỏi máy tính của nàng.
     - Chết rồi, file bài thuyết trình của tớ biến đâu mất rồi? - Dụ Ngôn hốt hoảng kêu lên khiến Tăng Khả Ny bên cạnh thắc mắc.
     - Chuyện gì cơ? - Cô nhướng đầu qua xem thử.
     - File bài thuyết trình không thấy nữa, chỉ còn mỗi bản báo cáo thôi. - Nàng sợ hãi lục tung hết mục này đến mục kia trong máy mà vẫn không thể tìm ra cái bài mà nàng mất cả đêm để soạn ra đâu cả. Bản báo cáo kia thực chất chỉ là một bản thảo tóm tắt để gửi lại cho giáo viên chấm điểm thôi, thật sự không mấy quan trọng lắm.

   Nàng vò tung mái tóc của mình cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra với công sức cả đêm của mình. Hóa ra đêm qua vì quá buồn ngủ, nàng mắt nhắm mắt mở nghĩ mình đã làm xong liền tắt máy đi ngủ luôn, đáng thương thay khi mà nàng tắt máy, bài làm của nàng chưa từng được lưu vào bên trong ổ cứng. Sáng nay lại vội vội vàng vàng cũng chẳng kịp kiểm tra. Thế là xong, Dụ Ngôn tưởng hôm nay nàng thật may mắn nhưng rốt cuộc lại trở nên đen đuổi như thế này. Công sức đổ sông đổ biển, lại còn phải đối mặt với bài đánh giá này, nàng biết ăn nói làm sao với Đới lão sư đây. Ông trời thật sự không thương Dụ Ngôn nàng hay sao?

     - Thôi lớp mình đông người mà, không thể thuyết trình hết trong một buổi hôm nay đâu. - Tăng Khả Ny chỉ có thể xoa đầu an ủi Dụ cô nương đang gục mặt đau khổ bên cạnh chứ không thể làm gì hơn nữa. - Bao nhiêu đây con người, không lẽ cô ấy lại gọi đến tên cậu lên?
     - Chúng ta bắt đầu thôi, người đầu tiên, Dụ Ngôn. - Tiếng Đới Manh vang lên sau năm phút im lặng để cho học trò của mình chuẩn bị. Nàng nghe rõ từng chữ một đầy đủ họ tên nàng mà khóc không ra nước mắt.
     - Cái miệng thối nhà cậu... - Nàng ngẫng đầu lên, nghiến răng nhìn Tăng Khả Ny đang ngạc nhiên hai tay giữ chặt lấy miệng mình, ai mà biết cái miệng này lại xui xẻo đến thế đâu. - Lát nữa cậu chết với mình. - Nàng miệng nhỏe cười thống khổ nhưng mắt thì híp lại như phát khóc đến nơi. Họ Tăng chỉ có thể run rẩy trước lời đe dọa đằng đằng sát khí ấy chứ không dám an ủi thêm câu nào nữa.

   Không thể thoát được số mệnh, Dụ Ngôn bất lực đứng lên đón nhận những ánh mắt của mọi người với tư cách là người chịu trận đầu tiên trong ngày. Nhưng điều khiến người khác lẫn Đới Manh đang đứng chống hai tay chiếc bục trên ngạc nhiên đó là nàng bước lên thuyết trình với hai tay không mà không mang theo máy tính hay giấy tờ gì cả. Chắc là đã quen với hình ảnh này nên so với đám học trò đang hiếu kỳ kia, cô biết rõ nàng đang sắp thú nhận điều gì với cô luôn.

     - Em xin lỗi lão sư, bài làm của em tự nhiên mất tiêu rồi ạ. - Nàng đứng trước mặt cô, hai tay đan phía trước rụt rè không dám nhìn thẳng Đới lão sư lí nhí nói.
     - Sao đây, định bảo với tôi là chó ăn mất bài tập của em à? - Câu nói đùa vừa rồi khiến cho bên dưới xuất hiện vài tiếng khúc khích nhỏ vang lên.
     - Dạ không... - Haha còn đùa cơ, trông nàng có vui không mà đùa. - Em xin lỗi ạ, ngày mai em sẽ nộp lại sau. - Dụ Ngôn gập người cuối đầu chuẩn 90 độ nói.
     - Vậy là hôm nay không có bài? - Lúc này, cô nhướng một bên mày rồi cau lại nhìn thẳng vào nàng. nàng ngước lên nhìn thấy gương mặt đó liền lạnh toát sống lưng. Sao lại trông đáng sợ thế, không xinh đẹp như hồi này nữa rồi.
     - Vâng... - Nàng giảm âm lượng hết cỡ, trong lòng khổ sở khóc lóc mong chờ một sự khoan hồng dành cho nàng đến từ phía người trước mặt. Xinh đẹp thì chắc không xấu xa đâu nhỉ?

     - Dụ Ngôn. Rớt.

   Giọng Đới Manh vẫn cứ trầm ấm như lúc đầu vậy, nhưng giờ phút này chỉ khiến người ta sợ hãi vô cùng. Dụ Ngôn bất động trước câu nói dứt khoác vừa rồi. Những người khác cũng hoang mang theo. Thôi tiêu rồi, tưởng đây sẽ là mỹ nhân hiền diệu hóa ra lại là bà cô khó tính. Tránh được Tần ác ma lại gặp ngay một Đới yêu quái, ông trời hôm nay khó ở thế cơ à? hết khiến nàng mệt mỏi giờ lại làm cho nàng khổ sở đến mức này sao? Những người khác chỉ biết tội nghiệp cho Dụ cô nương hôm nay đã bị đưa lên xử bắn đầu tiên, thảm thương quá đi mất.

     - Về chỗ đi, tiếp theo, Hứa Giai Kỳ. - Cô đuổi nàng về chỗ rồi tiếp tục công việc của mình.

   Nhìn vào bóng lưng hiện lên rõ hai chữ đáng thương của Dụ Ngôn mà cô cười thầm trong lòng, nàng bước về chỗ liền gục thẳng ụp mặt xuống bàn không còn thiết tha gì tới nhân sinh này nữa. Nàng trước giờ không phải loại nữ nhân hở tí là nước mắt ướt đẫm, lúc này cũng vậy, nàng không khóc chỉ là sụp đổ trong lòng không ít thôi.

  Cả ngày hôm ấy nàng chả thiết tha gì vào học hành luôn, sáng sớm đã bị váng vào đầu một cú đau điếng như thế thì làm gì được nữa bây giờ. Mãi đến chiều khi những tiết học cuối cùng cũng kết thúc, đối với Dụ Ngôn mà nói thì mọi thứ đã kết thúc từ sau câu nói lạnh lùng của Đới Manh rồi. Bài kiểm tra quan trọng nhất mà cuối cùng nàng lại rớt trong vòng chưa đến 1 phút. Mãi ngồi đó thất thần cho đến lúc có người vỗ vào vai nàng mà nói.

     - Thôi làm ơn đừng rầu rĩ nữa, nhìn cậu như vậy tớ cũng sợ theo đó. - Tạ Khả Dần kéo ghế ngồi đối diện với nàng bên cạnh là Tăng Khả Ny, Hứa Giai Kỳ và Thái Trác Nghi đang bị cái sự buồn bã của nàng lan tỏa ra mà nặng nề theo.
     - Đúng rồi đó, bình tĩnh lại kiếm cách gì đó gỡ điểm đi, cậu như vậy cũng chả khá gì lên đâu. - Thái Trác Nghi lên tiếng.
     - Làm gì bây giờ đây huhu... - Nàng ôm đầu rên rỉ. - Cậu có thấy cô ấy dứt khoác như vậy không?
     - Hay đi năn nỉ Đới lão sư đi, ban sáng cậu chưa kịp năn nỉ gì đã bỏ về rồi. - Tăng Khả Ny đưa ra kế sách.
     - Thôi xin, trông cô ấy còn đáng sợ hơn cả lão Tần nữa. - Dụ Ngôn nhớ lại cái cau mày lúc đó của Đới Manh mà khẽ rùng mình.
     - Dùng nhan sắc của cậu mà năn nỉ ấy. Cậu xinh đẹp như vậy chỉ thua tớ một chút thôi, để không thì uổng quá. - Câu nói sặc mùi tự luyến kia vang lên, chắc không cần nói cũng biết rõ là của ai rồi.
     - Cái tên này, chả hiểu sao Khổng mỹ nhân lại chịu đứa dở hơi cậu cơ chứ. - Tạ Khả Dần cau mày quăng cho họ Hứa một cái nhìn toàn phần khinh bỉ.
     - Mà tớ nói thật đó, thử đi năn nỉ đi, mặt dày lên, phải dày như Hứa Giai Kỳ, một lần không được thì hai lần, kiểu gì cũng mủi lòng mà. - Tăng Khả Ny xoa đầu Dụ Ngôn nói.
     - Gì? Bảo ai mặt dày? - Hứa Giai Kỳ trợn mắt hỏi.
     - Chứ cái tên sến súa nào ỷ là hội trưởng hội tuyên truyền mà dám bắt loa trường tỏ tình với Khổng Tuyết Nhi ngay trong giờ học? - Họ Tăng hất mặt hỏi họ Hứa. Hết đường chối cãi tên ngốc kia chỉ có thể giả điên quay mặt làm lơ.
     - Thôi, thôi xin đừng cãi nhau nữa. - Nàng mệt mỏi nhìn đám nữ nhân ồn ào trước mặt. - Để tớ ráng xin vậy.
     - Cố lên, có gì tối nhớ báo cho tụi tớ biết đó. - Thái Trác Nghi cổ vũ.

   Một lúc sau thì mọi người cũng tách nhau ra về, Tạ Khả Dần, Tăng Khả Ny thì hộ tống Thái mỹ nhân đi ngắm trộm Lưu lão sư người đã cướp mất trái tim của nàng mất tiêu rồi. Hứa Giai Kỳ thì chạy như bay xuống lầu dưới đón lão bà của mình rồi đưa em về. Còn mỗi Dụ Ngôn đang cố gắng lấy hết bình sinh lẩm nhẩm tự trấn an bản thân trong đầu như một đứa dở hơi trước cửa phòng giáo viên để đi xin một ân huệ từ Đới Manh lão sư.

   Hít một hơi thật sâu, nàng quay mặt lại từng bước tiếng vào phòng giáo viên, vì cũng đã hết giờ từ lâu nên những vị lão sư khác đã sớm ra về duy chỉ còn mỗi một nữ nhân đang cố gắng sắp xếp lại công việc của mình. Vì là người mới nên công việc giảng dạy của Đới Manh còn nhiều chỗ chưa vào được đúng trật tự cần phải có, nó khiến cô đành tự quyết định tăng ca mà mài lưng ở đấy tiếp tục với mớ giấy tờ hỗn độn này.

Dụ Ngôn bước vào nhưng lại không thể thu hút được sự chú ý của cô khiến cho cô cứ cắm mặt vào mà viết vài thứ gì đó. Dáng vẻ tập trung đó không hiểu sao lại khiến cho nàng có chút rung động, chiếc mũi cao đầy kiêu ngạo cùng đường xương hàm sắc bén thêm cả đôi môi dày gợi cảm ấy kết hợp lại với nhau trông thật kiều diễm đến mị lòng. Lúc sáng nàng còn cho rằng nữ nhân này trông cũng bình thường, giờ thì nàng xin rút lại hết. Thu lại chút liêm sỉ, nàng tiếng tới gần Đới Manh hơn.

- Đới Manh lão sư... - Nghe thấy tên mình, cô ngẫng mặt lên nhìn nàng, mái tóc đôi phần rủ xuống thật biết cách quyến rũ người trước mặt.
- Có chuyện gì sao? - Cô hỏi, so với ánh nhìn nghiêm khắc ban sáng, giờ đây cách Đới Manh nhìn nàng lại vạn phần ôn nhu hơn cả. Thôi chết Dụ Ngôn nàng rồi, sao lại xao xuyến thế này cơ chứ.
- Em...em muốn xin lão sư có thể tha cho em lần này được không? Cho em thêm một cơ hội nữa thôi, ngày mai em sẽ nộp bài cho cô liền. - Nàng lấy hết can đảm mà nói thẳng với cô.
- À...biết sao giờ, tôi nộp bảng điểm cho thầy Hiệu phó rồi. - Quay trở lại với tư thế ban đầu, lại thêm một câu nói lạnh lùng phát ra từ Đới lão sư nữa.

Dụ Ngôn bất lực không biết làm gì hơn nữa, nàng tiếp tục gào khóc trong lòng nhưng nhiều phần lại thể hiện hết ra trên mặt khiến Đới Manh nhìn ra được ngay, nàng bây giờ trông như con thỏ rừng nhút nhát, sợ sệt trước mặt tên thợ săn là cô đang nắm giữ số mệnh của nàng trong tay. Nhớ đến lời những người bạn hiền, phải mặt dày lên. Nàng lập tức thu hết buồn bã lại mà ngỏ ý với cô.

- Lão sư giúp em lần này đi ạ, em sẽ đãi cô một bữa ngon mà. - Dụ Ngôn đưa đôi mắt thống khổ ra nhìn cô, nàng thật sự là đang dùng mỹ nhân kế đi đánh lừa mỹ nhân khác đó. Nhưng mà biết sao giờ, rớt lần này quả thật con đường học hành của nàng sau này vốn vất vả còn khó khăn hơn gấp bội.
- Không được mua chuộc. - Đới Manh giữ nguyên sắc thái, không nhìn nàng mà nhắc nhở.
- Miễn là cho em gỡ điểm thì em sẽ mua chuộc cô luôn. - Không biết tại sao Dụ Ngôn nàng có thể nói ra được câu nói ấy luôn, chỉ biết là nói xong tự nhiên nàng thấy gượng vô cùng không dám nhìn mặt Đới lão sư nữa.

Cô nghe xong cảm thấy rất buồn cười, quay sang nhìn nữ nhân đang ái ngại trước mặt cô. Vốn đã ngượng giờ lại còn bị cái nhìn ôn nhu của cô nhìn thấu với cự li gần như vậy, tai nàng đỏ lên hết cả rồi. Con người này, cười lên trông đẹp như thế vậy mà lúc sáng còn đi cau mày doạ nàng sợ chết khiếp, có phải là bị đa nhân cách rồi không?

- Vậy ngồi đó chờ đi, tôi muốn đi ăn lẩu.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top