em yêu chị
Tôi cho người xem những năm tháng thanh xuân kia viết vội nhưng khiến tôi say mê.
Bên cạnh tôi chỉ có một mình cậu ấy.
Nhưng vẫn dám bước đi không quản sắc trời.
Giấc mơ điên cuồng...
Một
"Mo Mo, chị dậy ăn một ít canh này, em vừa nấu."
Đới Manh gọi to, trên tay cầm một nồi canh nóng hổi, khuôn mặt tươi cười tiến vào phòng Mạc Hàn không chút chần chừ. Mạc Hàn đang mệt mỏi trên giường, đôi mắt mở hờ, chống tay lên đệm làm lực nâng cơ thể ngồi dậy.
Đới Manh đặt nồi canh xuống bàn, chân lại nhấc lên tiến về phía bếp lấy ra một cái chén nhỏ cùng cái muỗng. Tay mở nắp nồi, khói bay ngun ngút, mùi hương lan tỏa khắp phòng, thật thơm.
Mạc Hàn tâm trạng tốt lên, cơn mệt mỏi khi nãy đang vơi dần. Đới Manh đem từng muỗng canh đưa đến môi Mạc Hàn đút cho cô uống. Mở miệng nhấp giọt đầu tiên, mùi vị lan theo đầu lưỡi truyền xuống cổ họng làm say mê vị giác, lại một ngụm tiếp theo, Mạc Hàn lại thấy ngọt đến lạ, chắc vì, ánh mắt ôn nhu kia.
"Có ổn không ?"
Mạc Hàn chuyển dời tầm mắt, gật gật đầu. Đới Manh hài lòng với thành quả này vô cùng, tiếp tục múc thêm một muỗng đưa tới miệng Mạc Hàn cho đến khi chén canh đã cạn sạch.
Mạc Hàn thấy ấm áp vô cùng, bản thân biết rằng Hứa Giai Kỳ đã phải cực khổ thế nào khi bị Đới Manh đem ra thử canh. Đôi tay kia dán đầy băng cá nhân, vừa đau lòng vừa hạnh phúc, Đới Manh vì muốn cho mình một món tốt nhất nên mới bị thương như vậy.
Mạc Hàn sau khi ăn xong, đôi mắt liền nặng trĩu. Đới Manh vội đỡ người Mạc Hàn nằm xuống, nhìn người kia từ từ chìm vào giấc ngủ.
Ngô Triết Hàm nghe tiếng thở nhè nhẹ, xác định được Mạc Hàn đã ngủ say, bản thân cầm nồi canh đi về phòng dọn dẹp rồi quay lại tiếp tục trông coi Mạc Hàn.
Hai
Đới Manh hôm nay muốn vắt kiệt sức ra để tập luyện cho công diễn ra mắt, đôi chân muốn nhũn ra, trực tiếp ngã hẳn xuống nền nằm. Các thành viên cười đùa, Đới Manh tận hưởng sự tự do chốc lát, đôi mắt nhắm lại.
Thình lình một thân ảnh xuất hiện, che đi đôi mắt, ánh sáng nhỏ bé lẻ loi bị dập tắt. Đới Manh cau mày, đem bàn tay ở khuôn mặt mình rời khỏi, đôi mắt dần thích ứng lại với ánh sáng, Đới Manh bất giác mỉm cười, không còn khó chịu, ngồi bật dậy, tay vỗ vỗ vào vai mình tỏ ý muốn người kia dựa vào.
Đới Manh xác định được đầu người kia đã an phận thì bản thân cũng tựa đầu vào, nhắm đôi mắt lại, tay vươn lên nắm lấy bàn tay buông thỏng kia. Phòng tập ồn ào náo nhiệt, không bằng nhìn vào khung cảnh êm đềm kia đi, bất giác, khóe môi gợi lên một nụ cười tuyệt mỹ, Đới Manh thấy rất vui vẻ.
Ba
Đới Manh khuôn mặt rạng rỡ, tiếp nhận li nước ấm nóng từ tay người kia nhấp một ngụm. Đôi tay vươn đến xoa xoa hai má, Đới Manh lại tươi cười, bản thân biết hiện tại chính là buồn ngủ, nhưng lại không muốn chợp mắt vì để lắng nghe câu chuyện dang dở kia.
Nằm xuống giường, đôi mắt nhìn vào trần nhà, hai tay không rời nhau, cả hai cùng ôn lại tất cả những hồi ức. Tiếng nói cùng giọng cười khẽ trong đêm, thật yên bình.
Đới Manh nhìn người kia mệt mỏi thiếp đi, bản thân đem chăn kéo lên che chắn cơ thể khỏi làn gió lạnh buốt, Đới Manh nhìn xuống hai tay vẫn còn nắm chặt, mỉm cười đưa lên đặt nhẹ xuống một nụ hôn, nhắm đôi mắt lại, trán tựa trán, chìm sâu vào giấc ngủ.
"Ngủ ngon."
Bốn
Đới Manh vừa vui vừa sợ, hai người vừa chạy trốn chị quản lí ra đây vui đùa. Chẳng trách việc thông cáo này quá nhàm chán, hai nàng lừa chị quản lí lén trốn ra một góc phố nhỏ đi dạo.
"Manh Manh, lâu rồi chúng ta mới cùng nhau đi thế này."
Đới Manh mỉm cười, ừ, cũng đã thật lâu.
Đới Manh nhìn phía trước có một xe hàng rong đồ ăn, kéo tay người bên cạnh vội vàng chạy đến đó mua. Cầm xiên mực nướng trên tay, Đới Manh thổi thổi cho khói nóng bay đi, cắn một miếng rõ to sau đó đưa đến miệng người bên cạnh.
Hai người nhìn nhau cười cười không rõ tại sao, lão bản bán mực cũng bất giác cười theo vì cảnh đẹp trước mắt.
Đới Manh đối mắt người bên cạnh, chúng ta đã rất vui vẻ đi.
"Chúng ta cứ như vậy nha."
Đới Manh cười tươi hết cỡ, đôi mắt tràn ngập yêu thương, như là, ngầm chắc rằng bản thân chỉ có đối phương đi.
Năm
"Manh Manh, ước mơ của em là gì ?"
Đới Manh ngạc nhiên, trầm mặc suy tư một lát, tiếp đó vỗ vỗ đầu người vừa phát ra câu hỏi trả lời.
"Muốn cùng người minh thích đi khắp thế gian."
Người bên cạnh mỉm cười, gật gật đầu tỏ ý đã hiểu. Đới Manh mấy năm sau, vẫn là cùng thông cáo với người bên cạnh, cùng bay đi Ý, Thái Lan, Singapore,..
Dường như, khắp nơi trên Trái Đất vạn dặm, đều có dấu chân của hai người.
"Manh Manh, em đã thực hiện được ước mơ chưa ?"
Đới Manh lẳng lặng mỉm cười, lại một lần nữa xoa đầu người bên cạnh, không nói gì. Người bên cạnh cảm nhận được ánh mắt ôn nhu cùng nụ cười kia thật giống năm xưa, có điều, chỉ là giống như đã đạt được thứ gì đó ?
Chị ấy, hẳn đã đạt được rồi đi ?
Sáu
Đới Manh hiện tại ở Thượng Hải, mùa đông buốt giá âm 2 độ, Đới Manh xoa xoa bàn tay lạnh cóng, phà hơi thở vào giữa để giữ hơi ấm. Ngước nhìn bầu trời đêm, những bông hoa tuyết rơi phủ khắp một vùng Thượng Hải.
Nhớ đến những lúc khi bản thân gặp lạnh sẽ có một đôi tay ấm ấm khác đan xen vào, cùng đôi môi nhỏ nhắn kia thở ra những làn khói lạnh. Bóng lưng xa dần mà quen thuộc, đôi mắt có chút nóng, sóng mũi cay xè, đôi tay run lên vì lạnh.
Đới Mạn nhớ vẻ mặt ngốc nghếch kia, những lúc làm trò để gây cười, nhưng mà, cách xa nhau một vòng Trái Đất, nhớ lắm.
Thật sự rất nhớ !
Bảy
Đới Manh đứng trước mặt người đó nói một câu, rất nhớ chị, liệu, sơ tâm chị còn không ?
Người đó rất đơn giản, đương nhiên bản thân còn.
Sơ tâm ban đầu, vĩnh viễn khắc ghi.
Tôi muốn nói cho người biết yêu nhau thật quá khó
Những thiếu niên một khoảnh khắc động tâm liền vĩnh viễn động tâm
Đừng quan tâm lời đồn thổi xấu xa
Đã yêu thương xin một lòng tin tưởng...
Vote ủng hộ mình nha mọi người <3<3<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top