Chap 6
Đới Manh :
- Mạc Hàn ... Mạc Hàn !
Mạc Hàn :
- Hả ? Có chuyện gì ?
Đới Manh :
- Em hỏi chị ăn pizza hải sản được không ?
Mạc Hàn :
- Ukm ... Được !
Đới Manh quay lại nói chuyện với nhân viên. Nói xong Đới Manh quay sang Mạc Hàn :
- Mạc Hàn ! Chị làm gì mà ngồi thẩn người ra vậy ? Chị thấy khó chịu trong người hả ?
Mạc Hàn :
- Không có ! Chỉ là chị có 1 thắc mắc cần người giải đáp.
Đới Manh :
- Chuyện gì mà làm chị đâm chiêu dữ vậy ? Có thể nói em nghe được không ?
Mạc Hàn :
- Chị đang thắc mắc ... ukm ... chị thắc mắc là cảm giác hôn người khác là như thế nào ?
Đới Manh :
- Chị ... tại sao lại thắc mắc những thứ đó ?
Mạc Hàn :
- Tại chị đi ra đường thấy có rất nhiều cặp đôi hôn nhau nên chị muốn thử 1 lần xem lần đầu hôn có vị gì và như thế nào !
Đới Manh :
- Ưm ... Lần đầu hôn chị sẽ có cảm giác là tim mình đập nhanh và có vị ngọt. Cảm giác như nhai 1 viên kẹo dâu vậy !
Mạc Hàn chăm chú nghe Đới Manh nói thì cảm giác đó rất thú vị. Đới Manh quay sang Mạc Hàn thì thấy cô nhắm mắt lại và lấy tay đặt lên môi mình để tưởng tượng những gì Đới Manh nói. Được 1 lúc cô cảm nhận được 1 thứ gì đó mềm mềm ở trên môi mình, vừa mềm mại vừa ngòn ngọt. Cô từ từ mở mắt ra thì thấy ... Đới Manh đang hôn cô. Cô không hề có ý định muốn đẩy Đới Manh ra và cô cũng không muốn cắt ngang dòng cảm xúc này. Được 1 lúc Đới Manh hối tiếc rời khỏi đôi môi của Mạc Hàn và ...
- Em ... em xin lỗi ! Em không cố ý ! Chỉ là em ... em ...
Mạc Hàn :
- Không sao ! Chụt ... Cảm ơn em đã cho chị biết cảm giác nụ hôn thật sự là như thế nào !
Mạc Hàn hôn vào 1 bên má của Đới Manh rồi lấy điện thoại ra nghịch. Còn Đới Manh thì bị đơ 1 vài giây.
Cốc ... cốc ... cốc ...
Mạc Hàn :
- Ai đấy ?
Shipper :
- Tôi đến ship đồ ăn !
Mạc Hàn :
- Xin đợi 1 lát !
Shipper :
- Vâng
Mạc Hàn :
- Đới Manh ! Em ra nhận đồ ăn giùm chị đi !
Đới Manh :
- À ... Ưm ... Được !
Nói xong Đới Manh ra ngoài nhận đồ ăn, trả tiền và nhanh chóng đi vào.
Đới Manh :
- Mạc Hàn xuống ăn thôi !
Mạc Hàn :
- Em có thấy chân chị đang băng bó không ? Em còn không đỡ chị còn đứng ở đó nói !
Đới Manh :
- Hihi ! Em quên xin lỗi chị !
Đới Manh lúng túng dìu Mạc Hàn vào chỗ ngồi rồi cả ngồi ăn uống nói chuyện 1 cách vui vẻ .
* Còn về phía Hứa Giai Kỳ *
Sau khi về phòng cô liền ngồi xuống giường và nước mắt của cô đã bắt đầu rơi ! Cô thấy bên ngực trái của mình nhói lên từng hồi. Cô bắt đầu khóc nhiều hơn. Được 1 lúc thì cô cũng cảm thấy ổn hơn nhưng bên ngực trái của cô vẫn còn rất đau, rất rất đau .
* Đám nhóc team xã hội *
- Lạc Lạc em đứng lại cho chị ! Ai cho em chạy vậy ? Mau đứng lại ngay !
Lạc Lạc :
- Em không bị ngốc mà đứng lại cho chị đánh em ! Plè ...
Cô gái kia đang đuổi theo Lạc Lạc thì ...
- Ui da ! Đau quá !
Lạc Lạc quay lại nhìn thì thấy cô đang ngồi ôm chân than đau. Cô hấp tấp chạy lại xem và hỏi :
- Tako chị không sao chứ ? Chị bị đau ở đau ?
Tako thấy Lạc Lạc đã dính bẩy liền câu cổ Lạc Lạc đánh liên tục vào lưng cô. Cô không ngờ 1 người hay chọc người khác như cô hôm nay lại bị 1 tỷ tỷ khả ái chọc lại. Cô không hề kháng cự chỉ để cho Tako đánh.
Tako :
- Sao em không đánh lại chị ?
Bình thường mọi người đánh em, em đều đánh lại sao hôm nay ...
Lạc Lạc :
- Em không thể đánh chị ! Không đúng ! Nói đúng hơn là em không dán đánh chị !
Tako :
- Tại sao ?
Lạc Lạc :
- Đối với em chị chỉ được đánh em, em không bao giờ đánh lại chị và em trân trọng chị ! Chỉ vậy thôi !
Tako :
- "..."
Lạc Lạc :
- Thôi để em đưa chị về phòng ! Nào đứng lên, để mọi người nhìn thấy lại tưởng em bắt nạt chị nữa ! Đi thôi !
Nói xong Tử Hiên đưa Tako về phòng rồi bản thân cũng trở về phòng. Đặt lưng xuống giường rồi ngủ thiếp đi khi nào không hay .
__________________________
Chap mới đây có ai hóng tui không ?
Xin lỗi vì không thể đăng sớm cho mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top