Chap 1
( 6h30' sáng )
- Mọi người dậy mau lên ! Tôi cho mọi người 20 phút phải có mặt đông đủ ở phòng tập. KHẨN TRƯƠNG !
Mạc Hàn như 1 cái loa phóng thanh đi đến gõ cửa và gọi từng người thức dậy.
( Sau 20 phút )
- Có chuyện gì mà gọi tụi em qua đây sớm vậy MoMo ?
Đới Manh hỏi Mạc Hàn trong tình trạng còn mơ ngủ thì bị Mạc Hàn la cho 1 trận :
- Em còn dám hỏi nữa hả ! Bản thân em là đội trưởng mà không biết tuần sau là công diễn mới của nhóm. Không lo dậy sớm chuẩn bị mà lo ngủ nướng, em có muốn chị trừ hết tiền lương tháng này của em không ?
- Manh pov ( Mới sáng sớm mà đã bị mắng. Riết rồi không biết mình là đội trưởng hay chị ấy là đội trưởng, còn đòi trừ lương của mình ! Không được, phải lấy lại phong thái của một đội trưởng mới được ! )
- Này ... này ... ĐỚI MANH ...!
- What ? What ? Có chuyện gì ?
- Nãy giờ chị nói cái gì em có nghe không vậy ?
- Có ! Có ! Em có nghe !
- Em nghe được gì nói lại chị nghe thử xem !
- Chị nói tuần sau là công diễn mới của nhóm đúng không ?
- Rồi tiếp !
- Chị nói là em không lo chuẩn bị mà lo ngủ nướng đúng không ???
- Rồi tiếp luôn !
- Sau đó là ... là ... là ...
- Là cái đầu em ấy ! Không tập trung nghe chị thông báo còn đứng đó nghĩ lung tung.
- Em ... Em không có nghĩ lung tung chỉ là ... em đang nghĩ về mấy bài hát của nhóm thôi !
Ngũ Triết thấy sắp có chiến tranh xảy ra nên vội vội vàng vàng can ngăn 2 bà chế đang đấu khẩu với nhau :
- Thôi ! Thôi được rồi ! Hai người này mới sáng sớm đã gây chiến tranh rồi !
MaoMao :
- Thôi mọi người tập trung nghe Mạc Hàn thông báo đi !
Mạc Hàn :
- Được rồi ! Mọi người tập trung, chúng ta chỉ còn 1 tuần nữa là công diễn mới nên phải tăng cường luyện tập hơn ! Chúng ta là team dẫn đầu của toàn đội không được để bất cứ 1 sai sót nào xảy ra. Nghe rõ không ?
- DẠ RÕ ! Cả nhóm cùng đồng thanh.
- Nếu rõ rồi thì nhanh chóng khởi động rồi bắt đầu vào việc luyện tập !
( 1 tiếng sau )
Mạc Hàn :
- Mọi người khởi động và nhớ hết động tác chưa ?
Cả nhóm :
- RỒI !
Mạc Hàn :
- Vậy những ai có trong danh sách diễn unit của công diễn mới hãy vào tập luyện đi !
Mạc Hàn đang luyện tập riêng thì bị trật chân và ngã xuống làm cả nhóm 1 phen hỗn loạn. Đới Manh đang ở gần đó liền chạy đến đỡ MoMo :
- MoMo ! Chị có sao không ? Sao bất cẩn vậy ! Chị đứng lên được không ?
- Chị không sao ! Chị có thể đứng được, mấy đứa cứ tập luyện đi.
Mạc Hàn chống ghế đứng lên vì quá đau nên không trụ được mà ngã về phía trước. Mạc Hàn xác định là phải hôn sàn liền nhắm mắt lại. Trong bóng tối Mạc Hàn cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc, Mạc Hàn liền mở mắt ra thì thấy mình đã nằm gọn trong cái ôm của Đới Manh.
- Chị đấy ! Cứ cứng đầu, khi nãy không có em chắc chị vào bệnh viện luôn rồi ! Mau lên lưng em đi, em cõng chị xuống y tế.
- Thôi ! Em cứ tập đi, chị không phiền em nữa. Chị ngồi nghĩ 1 chút là đỡ thôi !
- Không được ! Chị cứ cứng đầu như vậy tụi em sẽ không tập luyện nữa.
- Bọn em ... Này ... này em làm gì vậy Đới Manh ?
Mạc Hàn định nói gì đó thì đã bị Đới Manh bế lên làm cắt ngang câu nói.
- Mọi người cứ tập luyện đi, mình sẽ đưa chị ấy xuống y tế để trị thương. À ! Mao Mao cậu giúp mình quản lý nhóm ngày hôm nay nha !
Mao Mao :
- Ờ ! Đới Manh cậu cứ ở lại đây đi, mình đưa MoMo xuống dưới cho.
- Không cần đâu ! Mình có thể đưa chị ấy xuống dưới.
Mao Mao :
- Nhưng mà ...
Tiền Bội Đình :
- Thôi ! Đới Manh cậu đưa chị ấy xuống dưới mau lên !
Đới Manh :
- Được !
__________________________
Chap 1 đây ! Mong mọi người ủng hộ truyện mới của mình nha !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top