Chap 2
- Em không cho tôi theo tôi sẽ hét thật lớn trong cái siêu thị này............ưm...
Mạc Hàn liền nhanh chóng kéo áo Đới Manh xuống hôn lên môi nó một nụ hôn sâu. Nó ngạc nhiên nhìn cô rồi cũng dần hòa theo sự ngọt ngào ấy. Rời khỏi nụ hôn, Đới Manh nói đủ nhỏ để Mạc Hàn nghe cùng với nụ cười ngây ngô của mình
- Nói....tôi yêu em hì hì
Mạc Hàn bị chọc cho ngại đỏ hết mặt không những vì câu nói đó mà còn vì cô đã cùng nó hôn nhau ngay tại siêu thị trước mặt bao nhiêu người
- LƯU MANH!
Cô hét lớn rồi bỏ đi thật nhanh, Đới Manh còn đang thích thú với nụ hôn vừa nãy vì là lần đầu Mạc Hàn hôn lâu như vậy lại còn chủ động hôn nữa, đang ngơ ngác bỗng nó trở về hiện tại ngó xung quanh thì không thấy Mạc Hàn đâu liền chạy đi tìm bỏ lại đám người hóng chuyện kia. Chạy dọc chạy xuôi khắp siêu thị Đới Manh dừng chân tại tầng hai thấy Mạc Hàn đang đứng ở một quầy hàng, hai tay ôm mặt suy nghĩ về thứ gì đó mặt bỗng chốc lại đỏ lên Đới Manh tự nhủ "Em cứ đáng yêu như thế này....... làm tôi không yêu nhiều hơn sao được"
Từ từ đến gần cô, nó luồn lách qua đám người đi ra phía sau cô mà ôm chầm lấy
- Đang nghĩ gì vậy thỏ con của tôi?
Mạc Hàn ngạc nhiên cố gắng dãy dụa khỏi người Đới Manh nhưng vì yếu thế hơn nên cô bị nó nhấc bổng lên
- Thả em xuống cô chủ!
- Nói tôi biết em vừa nghĩ gì tôi sẽ thả em!
Nghe Đới Manh hỏi mặt cô bỗng lại đỏ lên
- Em....em....
- Sao nào bị tôi nói trúng tim đen rồi hả?
- KHÔNG CÓ!!!
Huých mạnh vào bụng nó, Mạc Hàn thoát ra khỏi người Đới Manh, vui vẻ vì thoát khỏi người kia cô quay đầu lại nhìn nó. Đới Manh đang ôm bụng mình, khuôn mặt đang trở nên mếu máo nhờ cú đánh của Mạc Hàn, thấy có lỗi cô lại gần đỡ nó dậy
- Cô.....cô chủ không sao chứ?
Ngước lên nhìn Mạc Hàn, Đới Manh quay lưng lại với cô, người ta dỗi rồi đó
- Cô chủ thật tình em không cố ý. Cho em xin lỗi được không?
- *Lắc lắc đầu* Hay em hôn tôi một cái, tôi sẽ tha lỗi cho em!(mặt dày)
- Chị đừng có mà thừa cơ làm bừa.
Nói rồi Mạc Hàn bước đi bỏ mặc Đới Manh một mình ngồi ôm bụng. Đi được một đoạn cô không thấy nó đi theo quay đầu nhìn thì vẫn thấy nó đang ngồi đó liền quay lại chỗ Đới Manh
- Thôi được rồi, chị đứng lên đi tối nay em cho chị "ăn" thoải mái.
Nghe vậy Đới Manh đứng dậy thật nhanh, trong đầu suy tính cho chuyện tối nay. Còn Mạc Hàn không biết là mình đã nói một câu không nên nói vì cô chỉ nghĩ là nấu ăn bình thường thôi đằng nào Đới Manh cũng ăn rất nhiều nhưng gần đây lại bị bà Đới bắt làm việc nhiều nên cũng gầy đi một ít. Bây giờ cô thoải mái khi Đới Manh chịu đứng dậy không thì những người xung quanh sẽ làm cô ngại chết mất.
- Đi thôi. Chúng ta đi mua sắm tiếp.
Vừa đứng dậy Đới Manh đã kéo Mạc Hàn đi, trong lòng vui vẻ vì tối nay nó sẽ được ăn cô "thoải mái" Đới Manh nghĩ thầm. Hai người tay nắm tay đi hết quầy này đến quầy khác mỗi nơi lại gom được một số đồ vì vậy mà cả giỏ xe đã đầy đồ ăn
- Thỏ con, chúng ta đi thôi!
- Ừm!
Ngoan ngoãn nghe lời Đới Manh, Mạc Hàn đứng đằng sau nó đợi thanh toán tiền không may nghe được một số lời nói của những người khác.
- Chị kia thật là soái! Ai mà làm người yêu chị ấy chắc sướng lắm!
- Đúng thật! Mà hình như còn có ai theo chị ấy nữa! Trông hai người đó thật xứng đôi.
Đới Manh cũng nghe được khóe môi nhếch lên làm cho ai thấy cũng gục ngã " Không phải xứng đôi mà là do trời định". Nhưng có một số lời không hay làm nó thu lại
- Nhìn kìa, là nữ yêu nữ! Thật ghê tởm!
- Ôi dào! Có sao đâu giờ tình yêu đồng giới đã được cho phép ở Trung Quốc rồi mà.
- Nhưng tôi vẫn không thích cho lắm. Họ yêu nhau nhưng làm sao có con được.
Mạc Hàn nghe xong cúi mặt xuống, cô cũng đã yêu nó nhưng nghe họ miệt thị như vậy làm cho tâm trạng cô buồn đi. Đới Manh thấy vậy liền ôm cô vào lòng hét lớn
- Cô ấy là người yêu của Đới tổng ta đây, ai còn nói xấu cô ấy ta chắc chắn không tha cho người đó.
Sau khi nói xong Đới Manh cúi xuống nói nhỏ với Mạc Hàn
- Thỏ con của tôi, tôi sẽ không để ai nói xấu hay làm chuyện gì với em, tôi sẽ bảo vệ em. Giờ thì chúng ta về thôi.
Hai người đi thẳng tắp ra bãi đỗ xe, mặc kệ bọn người đang run sợ khi nghe hai chữ "Đới tổng" vì đây là công ti lớn nhất Trung Quốc đứng đầu nơi đây và thứ hai của thế giới.
Ngồi trong xe Mạc Hàn chỉ nghĩ đến câu nói vừa nãy, Đới Manh nhìn cô như vậy vẻ mặt cũng không vui nhưng cả hai không nói gì với nhau mà lẳng lặng đi thẳng về Đới gia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top