1. Giấc mơ không chọn được kết thúc
Khi tôi 6 tuổi, khu phố nhỏ của tôi luôn rộn ràng với nhóm bạn thân gồm bốn đứa: tôi, Hoàng, Long, và Khang. Chúng tôi như những hạt đậu cùng chung một vỏ, rong ruổi trên những chiếc xe đạp, làm đủ trò ngớ ngẩn và sống trọn những ngày vô tư.
Hoàng, đứa ít nói nhất trong nhóm, là người điềm tĩnh, luôn ở đó khi cần. Mỗi lần tôi nảy ra ý tưởng gì mới, nó sẽ lắng nghe và khích lệ tôi làm cho bằng được.
Long thì thông minh và logic đến đáng nể. Không ai trong chúng tôi có thể thắng được nó trong những cuộc tranh luận. Nhưng chính sự hài hước sắc sảo và những câu nói dí dỏm của nó mới khiến cả bọn cười ngả nghiêng.
Khang là đứa náo nhiệt nhất, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và không ngại thử thách để tạo ra những phút giây vui vẻ. Ẩn sau vẻ ngoài hài hước đó lại là một sự nhạy bén đến bất ngờ, với khả năng nhìn thấu con người thật của người khác.
Còn tôi, đứa hiếu động nhất, luôn là nguồn năng lượng không bao giờ cạn. Tôi thường nghĩ ra những kế hoạch bất chợt và kéo cả nhóm cùng tham gia. Tiếng cười của tôi luôn to nhất, và tôi chẳng bao giờ ngại ôm chặt lũ bạn mỗi khi có cơ hội.
--
Đổ, lắc, phục vụ – một tối thứ sáu điển hình, nơi đám đông không ngừng đổ về, còn tôi thì luôn tay luôn chân. Những tối thế này mang lại khoản thu nhập không nhỏ, nhưng đôi khi tôi tự hỏi liệu những gì bỏ ra có xứng đáng với sự hỗn loạn không.
Tay cầm bốn chai vodka, tôi đổ đều vào cốc đá, rót gần đầy trước khi đưa cho khách. Một quý ông lớn tuổi, ánh mắt thường xuyên lướt qua tôi đầy tình ý, cầm lấy ly rượu và cảm ơn bằng một nụ cười lịch sự. Ông ta dúi vào tay tôi 500.000 đồng, bảo rằng tiền bo dành riêng cho tôi và ám chỉ rằng có thể "chu đáo hơn" nếu tôi muốn.
Tôi mỉm cười, cảm ơn, nhưng trong lòng chỉ biết thở dài. Những lời gợi ý như vậy không phải lần đầu, và tôi cũng chẳng còn bất ngờ. Thành thật mà nói, đứng cởi trần sau quầy bar phục vụ đồ uống chính là lợi thế tôi tự tạo. Nhưng dù cởi mở đến đâu, tiền bo từ ông ta cũng không phải điều tôi muốn.
Khi tôi còn đang lơ đãng, một người khách khác bước đến và đặt phòng VIP. Đôi mắt đen của hắn nhìn thẳng vào tôi đến mức như muốn xuyên thấu tâm hồn. Tôi cắn nhẹ môi, bị hút hồn bởi ánh mắt đầy quyền lực ấy. Cái nhìn của hắn như muốn nói rằng, nếu không phải đang ở nơi công cộng, có lẽ tôi đã phải quỳ gối dưới chân hắn. Tôi chẳng phiền gì – hắn có đôi mắt đẹp, mà đó lại là một trong những điểm yếu của tôi.
Đêm tiếp tục, đám đông cuốn lấy tôi không ngừng nghỉ. Những ánh mắt khắp nơi đổ dồn vào cơ thể tôi – nơi thành quả từ những giờ luyện tập được phô bày rõ nét. Cơ bụng, ngực săn chắc, cộng thêm chiếc quần đùi ôm sát vừa đủ khiến mọi ánh nhìn trở nên trần trụi hơn. Đêm mùa xuân ấm áp như tiếp thêm nhiệt cho bầu không khí. Tôi mỉm cười – ai muốn kiện tôi vì tận dụng lợi thế cơ thể chứ?
Người đến, người đi, và đôi mắt đen bí ẩn kia cuối cùng cũng biến mất, để lại trong tôi chút thất vọng. Tôi đã hy vọng anh ta sẽ ở lại lâu hơn để biết đâu chúng tôi có thể trò chuyện. Nhưng rõ ràng đêm nay không phải là dịp để nó xảy ra.
Ở góc quầy bar, một cặp đôi quen thuộc đang ngồi, ly của họ lại trống không. Không hiểu sao bất kể tôi rót nhiều đến đâu, họ luôn có vẻ như chưa từng uống đủ. Dù vậy, tôi vẫn yêu quý họ. Họ là kiểu đôi bạn nhìn vào và chỉ biết ngưỡng mộ – một tình yêu khiến người khác phải ao ước, dù chỉ là một phần nhỏ của sự gắn kết họ đang có.
Họ sống trong thế giới nhỏ bé của riêng mình, hạnh phúc và trọn vẹn đến mức tôi không khỏi ước rằng mình cũng có được điều đó. Nhưng cuộc sống chưa từng trao cho tôi cơ hội để trải nghiệm sự bình yên và yêu thương như vậy – ít nhất là kể từ khi tôi bước qua tuổi mười bảy.
Họ không bao giờ nhìn tôi như những ánh mắt nán lại đầy ám muội khác. Họ nhìn tôi như một con người, tôn trọng tôi vì chính con người tôi và công việc tôi làm. Điều đó khiến tôi yêu mến họ hơn cả, ngoài việc họ thường bo tôi 50% chỉ vì những lý do chẳng đâu vào đâu.
"Sơn, sút!" – tôi la lên, Hào bật cười rồi lắc vai người đứng cạnh mình một cách phấn khích, trong khi Sơn chỉ cười nhẹ, đôi vai run lên trong khoảnh khắc đùa giỡn.
Sơn và Hào là hai nhân viên phục vụ hoàn toàn đối lập nhưng lại bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo trong bất kỳ ca làm việc nào.
Sơn là người điềm tĩnh, chu đáo, luôn nhớ rõ từng sở thích của khách hàng và làm mọi thứ một cách kiên nhẫn, chính xác. Anh ấy luôn giữ thái độ lịch sự và dễ chịu trong giao tiếp, đặt ưu tiên vào trải nghiệm khách hàng. Mặc dù vậy, sự nghiêm túc đôi khi khiến Sơn có vẻ hơi khó gần.
Hào thì ngược lại, là tâm điểm của sự năng động và vui vẻ. Anh nói nhiều, pha trò không ngừng và luôn tạo không khí thoải mái, dù đôi khi thiếu cẩn thận. Hào là người bạn dễ gần, khiến khách hàng cảm thấy như đang trò chuyện với một người bạn thân thiết hơn là chỉ được phục vụ.
Cả hai có phong cách khác biệt nhưng lại tạo thành một bộ đôi hoàn hảo – Sơn làm việc chuyên nghiệp và ổn định, còn Hào mang lại không khí vui vẻ, khiến mọi thứ trở nên thú vị hơn.
Tôi nhanh chóng lấy ba cái ly thủy tinh và một bình shaker, thành thạo đổ vodka và nước pha chế, rồi lắc mạnh để tạo ra kamikaze mâm xôi xanh. Sau vài giây tôi rót đồ uống vào từng ly, mang đến cho họ một cách gọn gàng và đầy tinh tế. Họ nhìn tôi và cười nhẹ, còn tôi lại tiếp tục công việc bận rộn của mình, cảm thấy nhẹ lòng hơn đôi chút giữa những ánh nhìn náo nhiệt xung quanh.
"Thanks nhá" Hào nói, nâng ly của mình lên một cách lịch sự. Sơn bên cạnh, như thường lệ, chỉ mỉm cười và gật đầu đồng ý, ánh mắt đầy sự hứng khởi khi chúng tôi rót rượu và cùng uống cạn.
Ban quản lý tất nhiên không khuyến khích chuyện uống rượu trong giờ làm việc, điều đó tôi hiểu rất rõ. Nhưng Hào và Sơn là một trường hợp ngoại lệ – không chỉ đối với tôi mà cả những nhân viên pha chế lâu năm khác. Có vẻ tôi tình cờ trở thành người được họ đặc biệt yêu thích, một niềm vui nhỏ trong công việc vốn dĩ chẳng mấy dễ dàng.
Đêm đó, sau khi ca làm kết thúc gần nửa đêm, tôi bắt đầu dọn dẹp quầy. Lần đầu tiên trong một thời gian dài, tôi được nghỉ vào buổi tối – một sự nhẹ nhõm hiếm hoi. Khi đang lau bàn, điện thoại trong túi rung lên. Một tin nhắn đến từ 🍆 – một trong những cuộc hẹn hò không thường xuyên của tôi. Dòng tin nhắn đơn giản nhưng đầy ý tứ, và tôi đã định nhắn lại hôm nay không có tâm trạng, nhưng lại ngập ngừng.
Ngay lúc đó, thông báo từ Instagram xuất hiện.
"Hoàng thích bài viết của bạn."
Tôi đứng hình, ngón tay bất giác dừng lại trên màn hình. Hoàng. Chúng tôi đã không nói chuyện với nhau trong nhiều năm. Một khoảng cách vô hình, lỗi lầm đến từ cả hai phía. Nhưng dù im lặng, chúng tôi vẫn theo dõi nhau qua Instagram – một kiểu kết nối kỳ lạ và xa cách, nhưng cũng đủ để giữ hình bóng nhau đâu đó trong cuộc sống.
Không để bản thân nghĩ thêm, tôi gửi lại tin nhắn cho chàng trai kia kèm một loạt biểu tượng emoji gợi về tình dục. Có lẽ tôi cần một chút niềm vui để cân bằng cảm xúc lẫn lộn vừa ùa đến.
Trên đường lái xe về căn hộ nhỏ của mình, tôi và Long trò chuyện qua điện thoại. Nó kể về trường thiết kế đồ họa mà nó theo học – chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp. Giọng đầy háo hức khi nói về công việc bán thời gian nó vừa nhận được cho kỳ hè, và cả những dự định sau khi ra trường. Long luôn mơ về việc chuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh, nó còn có kế hoạch nhỏ để cả tôi, nó và Khang cùng dọn đến sống chung.
Tôi cười nhẹ, nhưng đâu đó trong lòng vẫn không khỏi cảm giác gì đó chưa trọn vẹn. Có lẽ là cái tên Hoàng, lơ lửng trong tâm trí tôi như một cơn gió thổi qua mà không chịu tan đi.
Cuộc trò chuyện với Long kết thúc trong một không khí nửa muốn kéo dài, nửa không. Một chủ đề nào đó lởn vởn giữa chúng tôi nhưng không ai chịu nhắc đến, như thể cả hai đều quá mệt mỏi để gợi lại.
Năm năm đã trôi qua, nhưng Hoàng vẫn là một bóng ma mà Long và tôi không biết cách nào để đối diện. Nó từng cố gắng giữ liên lạc, nhưng chúng tôi không làm tốt việc giữ lại những sợi dây mong manh đó. Sau vụ việc, tất cả đều tổn thương. Chỉ có Khang vẫn kiên trì liên lạc với Hoàng, vì vậy chúng tôi mới biết được những thông tin nhỏ nhặt về nó.
Lần cuối cùng tôi nghe tin, Hoàng vẫn ở Đà Nẵng, cố gắng dựng lại cuộc sống từ những gì đã đổ vỡ giữa chúng tôi. Nó nói mình tha thứ cho tất cả, nhưng Long và tôi chưa bao giờ thực sự tha thứ cho bản thân mình.
Long đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi,
"Mày có thấy nó đăng bài lên chưa?"
"Chưa, mà sao?"
"Nó nói tối nay ở công viên với cuốn sổ tay của nó."
Tôi mỉm cười, nhớ lại hình ảnh Hoàng ngồi lặng lẽ với quyển sổ tay cũ kỹ. Viết và đọc là đam mê của nó, nhưng cũng là điều khiến nó đau đớn. Hoàng luôn bị hết giáo viên này đến giáo viên khác đánh gục bằng những lời phê bình cay nghiệt.
"Tao mừng cho nó," tôi nói.
Long ngập ngừng một lúc, rồi hỏi,
"Mày nhớ nó nhiều lắm đúng không Quân?"
"Mày biết mà," tôi đáp, giọng trầm hẳn.
"Mà tối nay có chuyện gì sao tao thấy mày im lặng dữ?"
Tôi ngập ngừng một chút rồi thú nhận,
"Nó thích story của tao."
"Cái bức ảnh nhảy dẻo quẹo của mày ở quán bar đó hả?" Long bật cười, đầy châm chọc.
Tôi không nhịn được nụ cười sắp nhảy ra khỏi miệng,
"Mẹ mày"
"Định chờ tao khen chứ gì" Giọng Long không giấu nổi sự chế giễu.
"Ganh tị nói mẹ, tối nay có hẹn," tôi trả lời, cố tỏ vẻ tự mãn.
"Nữa?" Long thở dài, và tôi có thể nghe rõ sự phán xét trong giọng nó.
"Qua loa, cái gã lớn tuổi tao kể mày nghe đó"
"Lão hói đầu, cơ ngực săn chắc, đôi mắt khiến mày mê mẩn đó hả!?"
"Ừ."
Long hậm hực, "Tao nói thật, mày cứ lao vào mấy gã như vậy để làm gì? Cả tao với mày đều biết đó không phải mẫu người thật sự của mày mà."
Vai tôi bất giác rũ xuống, sự im lặng bao trùm. Long lập tức nhận ra mình đã đi quá giới hạn. "Xin lỗi."
"Không sao. Mày không sai," tôi đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy trăn trở.
Cảm giác rời rạc và mơ hồ bao trùm khi tôi vừa đặt chân về nhà. Gu của tôi rất cụ thể, đến mức tôi chưa từng tìm thấy thứ gì tương tự kể từ khi rời khòi Đà Nẵng. Ký ức nơi đó luôn là một tiêu chuẩn bất khả thi để đạt được.
Tôi bước vào căn hộ, lướt nhanh tin nhắn của Long trước khi tắt máy: "Có trải nghiệm đáng nhớ! Nhớ gói ghém, bớt nhếch nhác"
Tôi cười nhẹ, kết thúc cuộc gọi, rồi lướt qua thông báo từ hắn. Khoảng 20 phút nữa hắn sẽ đến. Thời gian hoàn hảo để tắm rửa, thay đồ, và chuần bị tâm lý cho cuộc gặp gỡ mà tôi không chắc liệu mình có thực sự muốn. Nhưng mọi suy nghĩ bốc hơi ngay khi cánh cửa căn hộ vừa mở. Hắn đẩy tôi vào trong, nụ hôn mạnh mẽ đến mức khiến tôi lùi lại vài bước. Cửa vừa đóng, tôi đã quỳ xuống, mọi thứ diễn ra như một phản xạ.
Sự hăng hái của hắn là điều tôi đã dự đoán được, nhưng không ngờ mình lại sẵn sàng đến vậy. Trong vài phút tiếp theo, căn phòng chỉ còn tiếng thở gấp và chuyển động mạnh mẽ. Tôi cảm nhận được sự râm ran trong từng cú đẩy, càm giác mặt bị ép chặt vào nệm, không khí trở nên dồn dập.
Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều trơn tru khi hắn cố tình bỏ qua việc dùng bao cao su, gần như khiến tôi đuổi hắn ra ngoài. Tôi đang ở thời kỳ mà sự thoải mái và an toàn là ưu tiên hàng đầu. Không ai, dù cuốn hút đến đâu, cũng không thể phá vỡ quy tắc này.
Cuối cùng, mọi chuyện kết thúc như cách nó bắt đầu - đột ngột và đầy nhiệt. Hắn ngã xuống bên cạnh tôi, bàn tay vuốt ve lưng tôi một cách chiếm hữu. Nhưng tôi không nói gì. Không phải vì tôi không cảm nhận được sự ân cần, mà vì trong lòng tôi biết, đây không phài là điều tôi thực sự tìm kiếm.
Tôi nằm đó, ánh mắt hướng lên trần nhà, tự hỏi: Đến bao giờ những khoảnh khắc chóng vánh này mới ngừng lấp đầy khoảng trống mà tôi không bao giờ thừa nhận mình có.
Hắn dường như hiểu ý khi tôi không trả lời. Chỉ một lát sau, hắn trèo ra khỏi giường, bước vào phòng vệ sinh, để lại khoảng trống lạnh lẽo trên nệm. Tôi kéo chăn sát hơn, cuộn tròn trong sự ấm áp còn sót lại, rúc đầu vào chiếc gối ôm quen thuộc. Giọng hắn vang lên từ phòng tắm, có lẽ là một lời than thở hay câu hỏi nào đó, nhưng tôi chẳng buồn đáp.
Khi hắn bước ra, tôi chỉ khép mắt lại, giả vờ như đã ngủ. Một thoáng ngập ngừng từ phía hắn, trước khi tôi nghe thấy tiếng bước chân rời khỏi phòng ngủ và rồi, cửa căn hộ đóng lại.
Tôi không nói về chuyện chăn gối. Chưa từng, hoặc ít nhất đã lâu kể từ lần cuối tôi thực sự làm điều đó. Lần cuối cùng tôi mở lòng hoàn toàn với ai đó là khi tôi mười bảy tuổi.
Nhắm mắt lại, tôi cảm thấy cơn buồn ngủ len lỏi vào từng thớ thịt. Tay tôi siết chặt chiếc gối hơn, như thể muốn níu giữ một phần ký ức đã xa. Trong bóng tối im lìm của căn phòng, trí tưởng tượng bắt đầu trỗi dậy, kéo tôi về những ngày tháng cũ.
Thỉnh thoảng, trong khoảnh khắc như thế này, tôi lại nghĩ đến nó - Hoàng. Đôi mắt đen sâu thẳm, mái tóc đen nhánh, và nụ cười ngọt ngào từng khiến tim tôi đập loạn nhịp. Trong tâm trí, tôi thấy Hoàng nằm nghiêng bên cạnh tôi, tựa đầu lên cánh tay, bàn tay còn lại chậm rãi vuốt ve da thịt tôi một cách dịu dàng.
Cả hai chúng tôi khỏa thân, thân thể hòa quyện, như thể vẫn đang hồi phục sau những cảm xúc mãnh liệt mà chúng tôi đã chia sẻ. Sự kết nối ấy không chỉ là thể xác, mà còn là linh hồn. Một sự gần gũi mà tôi không thể tìm thấy ở ai khác.
Và như mọi đêm khác, tôi chìm dần vào giấc ngủ, đôi môi khẽ cong lên trong nụ cười mơ hồ. Trong những giấc mơ, tôi luôn thấy mình đối diện với Hoàng, ánh mắt nó tràn đầy hạnh phúc, như thể chưa từng có khoảng cách nào chia cắt chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top