1
Kim Namjun hôm nay được điều tới công tác tại một ngôi trường nổi tiếng là dành cho giới thượng lưu, chỉ có tiền mới vào được đó. Tất nhiên, học sinh trong đó cũng chẳng phải dạng vừa. Chúng cậy thế cậy quyền, tung hoành ngang dọc khiến giáo viên nào cũng phải chiều theo ý bọn nó, không làm lập tức bị đuổi khỏi trường. Gã được phân làm chủ nhiệm lớp 3-A, là lớp giỏi nhất cũng là quậy nhất.
Bước vào lớp, không khí vô cùng ồn ào. Chúng nó chẳng màng đến gã, cư nhiên nói chuyện giỡn hớt, cười đùa. Namjun không vội, dùng khăn ướt chuẩn bị sẵn lau bàn ghế sạch sẽ, sau đó dùng phấn viết lên bảng tên của mình. Quay xuống, gã cũng sử dụng chính viên phấn đó ném vào đầu đứa nói chuyện to nhất lớp đến mức vết tím bầm hiện lên nhanh chóng. Lũ kia thấy vậy vội vã ngồi ổn định lại, trật tự.
"Xin chào các em, tôi tên là Kim Namjun, chủ nhiệm lớp mình cũng như giáo viên dạy môn Ngoại Ngữ. Mong lớp mình sẽ hợp tác."
Vừa dứt lời, tên lúc nãy bị ném phấn vào đầu ném lại con dao về phía gã. Namjun thong thả gấp giấy ăn lại, bắt lấy con dao đang lao đến như điên cuồng. Chỉ còn vài milimet nữa thôi là nó sẽ cắm thẳng vào nơi giữa hai chân mày đang nhíu lại. Namjun đặt nó xuống bàn, vẫn giữ thái độ vui vẻ và bình tĩnh.
"Cảm ơn vì đã tặng tôi một món quà vô cùng đặt biệt nhân lần đầu gặp mặt. Ngồi xuống đi, chúng ta điểm danh, ai có tên thì lên tiếng và giơ tay nhé."
Namjun lấy ra danh sách lớp từ trong cặp táp, giọng đều đều đọc tên từng người.
"Han Yiyeon."
Không nghe tiếng trả lời, gã đọc lại lần nữa, đồng thời ngẩng mặt lên. Một cánh tay ở cuối lớp, dãy bên cạnh cửa sổ giơ cao, không một tiếng vâng dạ nào.
"Mời em đứng lên."
Người đối diện đứng dậy, trông chẳng ra dáng một cô học sinh: cà vạt lỏng lẻo, áo bỏ khỏi váy, son môi màu đậm, tóc lại còn nhuộm xanh. Thái độ thì vô cùng khó ưa, cứ như Namjun mới là người sai vậy.
"Cho hỏi em có vấn đề về dây thanh quản, cuống học hay bị câm không? Hay lỗ tai em bị điếc?"
"Thầy không mù, phiền thầy nhìn cho. Tôi la đau họng tôi."
Yiyeon ngồi xuống, thái độ dửng dưng vô cùng. Vì đã được dặn dò trước, Namjun không tức gì, nhưng chỉ thắc mắc. Gã như thế nào thì em mới sợ? Các giáo viên đều rất dè chừng Yiyeon và luôn xem xét nét mặc em trước khi làm gì đó. Đến cả hiệu trưởng còn nói rằng gã nên cẩn thận, vì Yiyeon không cùng chung một loại người như mấy đứa còn lại trong lớp đâu.
"Lớp hôm nay đi học đầy đủ, thầy có lời khen. Bây giờ tôi sẽ sinh hoạt, có một vài nguyên tắc như sau. Thứ nhất, tôi yêu cầu các em phải nghiêm túc trong tất cả mọi tiết học của tất cả các thầy cô. Ghi chép kĩ lưỡng, đầy đủ; học hành đàng hoàng, nghiêm túc. Nếu thực hiện được, tất nhiên có thưởng. Nếu không được, tùy theo độ nặng nhẹ mà phạt. Thứ hai, từ mai tôi nghiêm cấm việc nhuộm tóc, trang điểm. Tôi sẽ cho các em thời hạn một tuần để chỉnh sửa điều này. Thứ ba, tôi mong các em sẽ hợp tác với giáo viên trong quá trình dạy học. Nếu có bất kì khiếu nại nào, tôi sẽ trực tiếp xử lý. Có bạn nào có thắc mắc gì không?"
"Tại sao chúng tôi phải làm theo lời ông? Thằng cha già?"
"Đúng vậy, ông là cái mẹ gì?"
Lớp bắt đầu ồn lên. Namjun nở nụ cười tươi, bước xuống bàn của cô học sinh đó. Một tay bóp cổ, dùng ngón tay cái bên kia làm lem son môi ra theo hai khóe môi, đến tận mang tai. Phần còn dư thì chùi lên mắt, trán và má. Trở lên bàn giáo viên, gã lau cho sạch tay rồi cầm con dao lúc nãy đi xuống bàn một bạn nam, kề sóng dao lạnh toát vào cổ. Sức gã vừa lớn vừa mạnh, không ai chống lại được.
"Vì tôi là giáo viên, còn các em là học sinh."
Namjun buông ra, trả lại con dao, thằng kia lập tức hít thở như lần cuối cùng được hô hấp. Đứa nào cũng bắt đầu sợ, chỉnh lại quần áo cho đàng hoàng, im phăng phắc.
"Lớp mình không có bạn nào có thắc mắc đúng không? Vậy cho thầy gặp ban cán sự."
Một bạn nam giơ tay, phát biểu.
"Thưa thầy, lớp không có ban cán sự, chỉ có Yiyeon là chỉ huy thôi ạ."
"Vậy là mọi việc đều nghe theo bạn ấy?"
"Vâng."
"Cảm ơn em. Bây giờ chúng ta bắt đầu bầu ban cán sự."
Namjun tổ chức bỏ phiếu. Mỗi người sẽ có một tờ giấy, ghi tên người và chức vụ mà mình muốn bầu cho họ rồi cho vào thùng thăm. Mọi thứ sẽ được giữ bí mật và không được tự bầu cho bản thân. Sau một lúc, thùng thăm đã đủ bốn mươi lá thăm. Namjun xóc lên, bốc từng lá thăm ra để xem ai sẽ là ban cán sự lớp.
"Tổng kết. Jinwoo sẽ làm lớp trưởng, Daniel làm lớp phó lao động, Mino làm lớp phó phong trào, Jennie làm lớp phó kỉ luật. Thống nhất, có ai muốn bổ sung không?"
Cả lớp xì xào vài tiếng rồi cũng im lặng. Namjun định xé thăm và đưa cho một học sinh đi vứt rác thì một nam sinh đứng lên hỏi.
"Thưa thầy, Yiyeon được bao nhiêu phiếu ạ?"
"Được 10 phiếu."
"Em cảm ơn."
"Nếu không còn gì nữa thì ban cán sự lớp là như vậy nhé, mong các em sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình."
Hết tiết sinh hoạt là tới tiết Ngoại Ngữ, Namjun bắt đầu kiểm tra đồ dùng học tập.
"Tôi yêu cầu có đủ sách giáo khoa, sách bài tập, vở. Chỉ đơn giản vậy thôi, bạn nào không có xin mời bước xuống cuối lớp."
Hơn nửa lớp đi xuống dưới đứng. Namjun cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu gì, bắt đầu dạy học.
"Bài học tới đây là kết thúc, các bạn nhớ chép bài đầy đủ nhé, tôi sẽ kiểm tra đột xuất."
————————————————————
Qua năm tiết sáng là tới giờ cơm trưa. Namjun đi lên lớp, ăn cơm trưa tại lớp. Lớp vắng hoe, đa số đều xuống căn tin ăn. Chỉ còn mỗi Yiyeon vẫn ngồi lại, ăn cơm trưa tự làm. Các giáo viên khác nói Yiyeon dù nhìn khá quậy nhưng thực chất rất ngoan, còn là một người lễ phép. Chỉ có giáo viên nào đi quá giới hạn mới bị em dằn mặt thôi.
"Tôi ngồi cùng được chứ?"
"Được."
Namjun ghép hai bàn lại theo chiều dọc, ngồi xuống phía đối diện, đặt cơm lên bàn và bắt đầu ăn. Yiyeon ăn vô cùng im lặng, không hề chơi điện thoại hay làm việc gì ngoài lề, nét mặt cũng vô cùng khó chịu. Ăn xong thì uống ít trà lạnh, theo gã đoán là trà hoa hồng. Lau bàn, lau miệng rồi đeo tai nghe, gục xuống bàn và ngủ. Trước khi ngủ còn không quên dặn gã.
"Thầy ăn xong thì trả bàn về chỗ cũ, lau bàn thật sạch rồi hẳn rời đi."
Namjun thấy có chút lạ. Đúng ra em phải đi xuống căn tin ăn và đi vui chơi với bạn bè chứ, không thì đi vào nhà vệ sinh hút thuốc. Hay là gã nghi sai rồi chăng, nhưng hiệu trưởng đã khoanh đỏ tên em cơ mà. Không nghĩ nữa, ăn nhanh cho xong để vào lớp, gã trả lại vẹn nguyên phòng học như lúc vào rồi nhẹ nhàng ra ngoài, không một tiếng động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top