Chap 56: Gỡ sợi tơ vò
Taehyung và Jungkook đang đứng trước cửa phòng bệnh của Ami, bên cạnh còn có HoSeok vì lúc nãy đã nhờ anh dẫn đường. Quay sang nhìn nhau, hắn nắm chặt tay cậu, tay còn lại đi trước đẩy cửa vào
Hiện tại Ami đang ngồi xếp bằng trên giường ăn táo, nghe tiếng động thì quay sang, vừa thấy Jungkook mắt cô liền chất chứa một tia sáng nhưng sau đó lại nhanh chóng vụt qua khi thấy Kim Taehyung đi phía sau. Đôi đồng tử đầy thù hằn nhìn đến họ
" Tới đây làm gì? " ánh mắt cô dời xuống hai bàn tay đang đan chặt lấy nhau mà cười khẩy, giọng có phần lệch đi " Đến cười vào mặt tôi sao? Hay là phô trương cho tôi thấy rằng hai người đang rất hạnh "
Thời khắc thay đổi nhanh thật, lúc trước người nắm lấy tay Jungkook là cô sao? Người phải đau lòng chẳng phải là Kim Taehyung à? Tại sao cô không làm gì sai hết lại phải chứng kiến hoàn cảnh ngược lại như này cơ chứ ....
" Em đến muốn thăm chị " Taehyung trước cách hành xử của Ami vẫn giữ một nét tôn trọng trả lời
Cô cười hắt dời mắt đi chỗ khác, giọng mất bình tĩnh hơn mà quát lớn " Thăm? Hay thương hại. " Cô chỉ tay thẳng vào Jungkook mà nghiến răng " Ngay cả anh, anh cũng chỉ thương hại em thôi "
Jungkook vẫn đứng yên một chỗ, sâu trong hắn mang một nỗi áy náy không đo được, nhìn thẳng vào mắt cô như một lời xoa dịu giúp bình tâm lại
" Anh không thương hại, là lo cho em thật "
Ami không tin vào tai mình vào những thứ vừa nghe được, mắt ướt lệ lắc đầu không ngừng, chất giọng chỉ còn lại tiếng lẩm bẩm
" Nói dối! Anh nói dối "
HoSeok đứng bên ngoài thấy tất cả, anh bước vào đi đến bên cô, cũng có ý muốn giúp Jungkook đặt hai tay lên vai cô nhỏ nhẹ
" Họ lo cho em thật đó "
Ami nghe anh trai vừa nói cũng tin tưởng phần nào mà chăm chú nhìn anh, đôi mắt của cô ẩn chứa một tia hi vọng thành tâm hỏi hắn
" Anh lo cho em thật sao? "
Jungkook nắm chặt lấy tay Taehyung mà gật đầu, cậu biết hành động này của hắn như đang vỗ dành sợ cậu sẽ nghĩ nhiều hay giận hắn. Taehyung cười nhẹ, cậu đâu ích kỉ đến mức đó chứ!
" Vậy anh sẽ quay lại với em đúng không? " giọng điệu cô có bao phần chờ mong khiến HoSeok bên cạnh phải thở dài xót xa
Bản thân Jungkook như hóa đá bởi câu hỏi của cậu, là hắn lại vô tình gieo rắc hi vọng ác nghiệt cho cô nữa rồi. Hắn nhìn đến Taehyung mặt cũng sượng đi không kém mà nhói ở đầu ngực, đưa tay vuốt lưng cậu, lần này hắn buộc phải vô tâm với cô một lần nữa
" Anh chỉ xem em là em gái. Cách anh lo lắng cho em cũng chỉ ở mức của người anh trai, hoàn toàn không đi đến ranh giới của tình yêu được "
Ami sững người vài giây rồi lại nở một nụ cười khinh thường. Đã bao nhiêu lần rồi mà cô vẫn tin tưởng rằng hắn sẽ yêu thương cô thật lòng, đúng quá là ngu ngốc. Cầm ngay chiếc gối ở đầu giường cô quăng mạnh về hướng hắn mà quát " Đi ra ngoài, cút hết ra ngoài "
HoSeok thấy tình cảnh bắt đầu dậy sóng liền chạy đến kéo Jungkook ra ngoài, tay khoác lấy Taehyung định kéo đi nhưng cậu vẫn không động, HoSeok chần chừ một chút cũng để cậu ở lại
Trong phòng chỉ còn hai người, Ami chẳng ngước đầu nhìn lấy cậu, Taehyung từng bước đi đến nơi ghế kế giường đứng im bên cạnh, lúc này Ami mới gằn giọng " Tao đã bảo cút "
" Em xin lỗi! Em biết dù có nói cả ngàn lần vẫn không đủ, em không biết hai người ở bên nhau bao lâu nhưng em biết chị đã làm nhiều thứ vì anh ấy, đã từng bên cạnh anh ấy một khoảng thời gian, từng cùng anh ấy có rất nhiều kỉ niệm... chị đã rất yêu Jungkook "
Ami bậm môi cố ngăn tiếng uất nghẹn hay giọt nước mắt nào rơi trước mặt tình địch, từng khoảnh khắc bên Jungkook cứ chạy dọc trong đầu cô, dù trong những mảnh quá khứ đó chỉ toàn một mình cô bày trò tươi cười, còn Jungkook thì chẳng có một nụ cười chân thật lấy một lần nhưng vẫn khiến cô hạnh phúc, lại khiến cô đau lòng
" Xin lỗi vì đã khiến chị bị tổn thương, chuyện này không nên làm khổ cả chị. " Taehyung nhỏ giọng muốn đi đến an ủi Ami khi thấy cô kiềm nén đến run cả người
" Mày yêu Jungkook hơn tao sao? " tránh không cho cậu động vào người mình, cô liếc cậu sắc đến mức muốn cháy cả da thịt
" Chị yêu anh ấy, em cũng rất yêu. Em thua chị về tất cả, từ xuất thân đến vật chất đều không bằng nhưng nếu so bì về tình yêu với Jungkook, em dám tự tin đặt cược, em có thể thắng. "
Taehyung thấy cô không muốn liền rụt tay lại, giọng cậu đã kiên định hơn
Ami nhìn vào hướng không vô định, tâm trạng trùng xuống đến mất cả tinh thần, nở một nụ cười méo mó nhưng cô không biết là mình đang cười ai nữa
Taehyung áy náy hạ mi tâm đã nặng trĩu xuống, dừng một lúc lại nói tiếp.
" Em yêu anh ấy lúc em còn chưa đủ tuổi thành niên, khi biết ảnh sắp đi du học năm 15 tuổi lần đầu tiên em dám tỏ tình một người. Vì một hiểu lầm, anh ấy đã bỏ em đi đến tận 5 năm, 5 năm em vẫn luôn chờ mong và nhớ anh ấy, đến khi gặp lại thì xem em như người xa lạ, phải qua một vài chuyện em và anh ấy mới về được bên nhau, là lúc này đây. Cả thời gian cần trưởng thành, người em luôn mong nhớ là Jungkook "
Jungkook là mối tình đầu và là tình yêu duy nhất trong đoạn quá khứ dài đằng đẳng đến tận bây giờ. Jungkook là một quả ngọt đắng ngắt, là một quả chua ngọt ngào mà cậu chẳng dứt lòng ra được...
Ami lúc này đã thật sự chết lặng rồi, thì ra cô mới là người đến sau. Cứ luôn nghĩ chính Taehyung là người khiến cô bị dày vò nhưng không ngờ chính mình lại là người ngăn cản tình yêu của người khác...
" Em không có ý ép buộc chị, nếu chị yêu anh ấy nhiều đến vậy thì em và chị cạnh tranh công bằng đi "
" Cạnh tranh? Làm gì chứ. Jungkook chỉ yêu cậu chứ đâu yêu tôi"
Bỗng cô nhớ đến tấm ảnh cậu thiếu niên năm nào bên Mỹ hắn vẫn giữ khư khư bên cạnh, đi đâu cũng mang theo. Lúc đó cô vô tình thấy nó nằm trong xe hắn, cô từng hỏi nhưng hắn chỉ trả lời qua loa, tại sao khi ấy cô không nhận ra người trong bức ảnh đấy chính là Kim Taehyung kia chứ? Người mà sao này gặp lại sẽ khiến cô đau khổ đến chừng này.
" Ngay từ đầu tôi đã thua rồi, Anh ta nói đúng, là do tôi cố chấp ... "
Ami nói nhỏ như chẳng ra lời, nếu khoảng yên tĩnh bây giờ có một tiếng thở nặng nề nào đó chắc sẽ lấn ác đi chất giọng ấy.
Là Yoongi đã nói đúng, càng cố chấp sẽ càng đau đớn hơn.
Taehyung không tin vào câu trả lời của cô, cứ nghĩ bản thân đã khiến cô tổn thương đến tủi thân nên liền vội vã giải thích " Ý em không phải... "
Cô cắt ngang lời cậu bằng sự trầm ổn đến khó tin " Là tôi đã ngộ ra, tình yêu không phải là thứ có thể miễn cưỡng được. Yoongi nói đúng, cái gì không phải của mình thì đừng cố đoạt lấy. "
Thấy thái độ của cô thay đổi, lại còn nhắc đến Yoongi càng khiến cậu khó hiểu, Yoongi đã nói những gì với Ami ? Hai người thân thiết với nhau lắm sao? Yoongi không phải kiểu người sẽ bắt chuyện nếu không phải người quen ... mà là người quen vẫn chưa chắc được anh cư xử như thế
" Jungkook từng cứu tôi một mạng, xem như lần tự liễu này tôi trả lại cho anh ta. Nói với Jungkook rằng tôi sẽ không làm phiền hai người nữa đâu "
Ami cầm lấy cổ tay đang căng thẳng mà bấu chặt góc áo của cậu, ánh mắt dứt khoát kiên định sau đó lại dịu đi cong lại, cô nở một nụ cười nhưng cậu biết đó chỉ là sự gượng gạo để che lấp đi nỗi buồn mà thôi
" Cảm ơn và xin lỗi "
Cô thở dài một hơi tay cầm tấm chăn vỗ một cái, nói " Tôi buồn ngủ rồi, đi ngủ đây "
Taehyung vẫn chưa phản ứng được gì chỉ biết đứng nhìn cô ngã xuống giường mà quay mặt đi chỗ khác, cậu liền cảm thấy cô thật sự rất mạnh mẽ mà che khuất lòng mình để không ai nhìn vào bên trong. Ami vốn chưa từng có lỗi lại phải nhận những thiệt thòi không đáng có thế này!
Mang tâm tình nặng nhọc đi ra, cậu thấy HoSeok đang ngó nghiêng nhìn dãy hành lang ở cuối, nhìn xung quanh chẳng thấy Jungkook đâu hỏi mới biết hắn đang nói chuyện với Yoongi
Jungkook nhìn những chiếc lá héo khô bên dưới góc cây bên hai đường, trong đầu hắn bây giờ chỉ đang suy nghĩ Taehyung và Ami đang có xảy ra xích mích gì không, tỏ thái độ thờ ơ hỏi
" Anh muốn nói gì? "
Yoongi cũng không nhìn lấy hắn, mắt cũng đưa lên nhìn bầu trời có lớp lớp áng mây xanh miết trên đầu, thả chất giọng ngang ngang êm tai.
" Tôi sẽ giúp cậu trong dự án lần này "
Jungkook quay sang nhìn anh kiểu ngờ vực, anh cũng chẳng quan tâm mà nói tiếp.
" Giúp cậu vực lại công ty và không phải thua lỗ hợp đồng "
" Là anh làm đúng không? "
Jungkook chẳng để ý đến lời đề nghị của anh, bây giờ trong đầu hắn đang có một việc càng làm sáng tỏ.
Yoongi không trả lời, đôi mắt nhìn bầu trời xanh khẽ hạ xuống nhìn lấy ngọn cỏ dọc lối đi. Không phản đối nghĩa là thừa nhận, Jungkook lập tức nổi giận mà dùng lực ấn anh vào tường mà nghiến răng nghiến lợi
" Chết tiệt, sao anh dám làm vậy? "
" Vì Taehyung "
Yoongi không dài dòng nói thẳng, chẳng hay lại đánh vào trọng tâm của Jungkook
" Khốn kiếp! Anh còn muốn làm gì đây? " Jungkook mất bình tĩnh quá nắm cổ áo ấn mạnh anh vào tường lần nữa.
" Không còn cơ hội để làm nữa " như thật như đùa anh không có lấy một tia cảm xúc nói
Jungkook hơi khựng lại động tác sau đó nhìn anh bằng cặp mắt đầy áp bức, gằn giọng " Thật sự là muốn gì ?"
Yoongi đẩy Jungkook ra, tay sửa lại cổ áo đã bị nhăn nhúm mà quay về vị trí cũ " Lúc trước vì Taehyung tôi mới phá cậu" ngưng một chút anh lại nói " Nhưng kết quả em ấy chưa bao giờ chọn tôi "
Lặp lại câu nói này như một lần nữa anh tự mình bóp lấy trái tim xám đặc, yêu một người chưa bao giờ quay đầu nhìn lại đã khiến tim anh tê rần đến mất cả cảm xúc khi nhớ đến lời từ chối ấy.
Yoongi đã thầm cảm ơn chính mình vì biết dừng lại kịp thời để bản thân không phải hối hận, việc khiến dự án của Jungkook gặp vấn đề anh chỉ cho người hủy một nửa khiến bản kế hoạch và quy trình gặp trục trặc vài khoảng, đó xem như một đường cuối cùng để anh may mắn mà quay đầu kịp, nếu không khi anh làm mọi thứ trở nên hỗn loạn mà vẫn không nắm giữ được trái tim của Taehyung thì anh là một kẻ thất bại rồi.
Anh không muốn nói hết những gì mình nghĩ, đều cần nói anh đã nói. Người như Jungkook chắc chắn sẽ hiểu. Quay người muốn rời đi, lại thấy dáng cậu đang hì hục chạy tới mà đứng yên nhìn. Còn cậu khi vừa thấy anh liền cảm thấy khó xử mà chẳng dám nhìn thẳng cũng đứng lại.
Nhanh chóng đẩy đi một loại cảm xúc không nên có, anh nhìn xuống hộp cháo trên tay sợ lúc Ami ăn sẽ hết nóng, liền đi về hướng cậu vừa đi. Taehyung đã nghĩ anh đã bỏ lơ mình mà buồn trong lòng, đến khi một cái xoa đầu nhẹ nhàng lên những sợ tóc mượt khiến nó rối nhẹ
" Đừng chạy nhanh như vậy, dễ bị thương lắm" Yoongi nói khẽ, vài giây sau cũng hạ tay xuống
Taehyung hơi bất ngờ nhanh chóng gật đầu một cái chắc nịch, cơn buồn tủi nhanh chóng được thay đi bởi sự vui vẻ. Anh ấy vẫn đối xử tốt với cậu, nhưng có một khoảng cách vô định nào đó khiến cậu không cảm nhận được, là một giới hạn của tình anh em?
" Anh đi trước, có gì nói sao? " Yoongi không náng lại lâu cũng nhanh bước đi hướng ngược lại
Chào anh rồi cậu quay sang nhìn người đang nhìn chăm chăm vào mình, hình như anh ấy dỗi nữa rồi. Lấy đà chạy nhanh đến Taehyung xà thẳng vào lòng ngực căng chắc, tay ôm lấy thắt lưng Jungkook miệng cười khúc khích.
" Anh giận ạ? " Taehyung từ trong lòng ngực Jungkook ngước lên, chiếc mũi dọc dừa còn đâm đâm dụi dụi vào cằm hắn trêu
" Không dám giận em đâu " Jungkook đón lấy cục bông trong lòng sau đó hôn lên chiếc mũi xinh xinh một cái
" Em nói rõ với anh ấy rồi " Taehyung phì cười bởi sự tự luyến của hắn, cậu áp đầu vào lòng ngực Jungkook để lắng nghe nhịp đập trái tim hắn
" Anh biết rồi. "
Jungkook cười rất tươi đến đuôi mắt cũng cong lên, thấy Yoongi đã thật sự từ bỏ, Jungkook cũng không còn gì lo nghĩ nữa, còn dùng răng cắn vài sợ tóc dựng đứng trên đỉnh đầu của cậu khiến Taehyung đau mà đánh vào ngực hắn một cái
" Anh! Chị Ami nói sẽ không làm phiền chúng ta... Còn nói trả lại một mạng cho anh nữa " Taehyung vẫn ôm Jungkook mà thủ thỉ trong lòng hắn.
Jungkook không trả lời liền, đưa tay xoa tóc cậu còn kéo kéo nó ra, bình thản nói
" Anh từng cứu em ấy khi bị đuối nước "
Năm Jungkook vừa rời Hàn Quốc đi du học, lai gặp Ami học cùng trường xem như người cùng quê. Trong một lần đi dã ngoại cô không may bị chuột rút tí nữa là mất mạng, thấy chết không thể không cứu liền nhảy xuống kéo cô vào bờ. Thật chất với tính của Ami thì không dễ phải lòng một ai đâu nhưng cô đặc biệt vì lần giúp đỡ của Jungkook mà sinh tình cảm mới từ từ đeo bám lấy hắn.
Nếu như ngày hôm đó người cứu cô là một người nào khác chắc bây giờ sẽ không bị tổn thương đến vậy...
--------------------
Hơn giờ chiều Taehyung cùng Jungkook mới trở về nhà, vừa bước đến cửa đã nghe mùi hương thơm phức thoang thoảng nơi cánh mũi. Bà Jeon đã làm một bữa ăn thịnh soạn bày đủ ra bàn nhìn hấp dẫn vô cùng để đợi hai người
Nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, Jungkook cũng ngồi ở bên cạnh. Cả ba mang tâm trạng rất tốt dùng bữa tối, được một lúc thì ông Jeon đi làm về, cả cậu và Jungkook cũng tắt ngúm nụ cười trên môi. Ông không vào ăn cùng mọi người mà đi thẳng lên lầu chỉ để lại một câu
"Tôi vừa ăn bên ngoài rồi "
Vốn không khí đang rất thoải mái liền trong phút chốc trong bàn ăn liền mang vẻ ảm đạm. Taehyung biết Jungkook đang không được tốt, liền nắm lấy tay hắn chấn an. Jungkook biết cậu đang quan tâm mình liền nở một nụ cười muốn cậu khỏi lo lắng
Ông Jeon đã thay bộ vest lịch lãm của mình bằng một bộ đồ thoải mái ở nhà, vừa về đã vào phòng làm việc, dựa người vào ghê ông xoa xoa hai bên thái dương. Chuyện tình cảm của hai đứa thật quá khó để giải quyết một cách đúng đắn được, không thể chia cắt cũng không thể ủng hộ được khiến ông lo nghĩ rất nhiều, nếu hai đứa chỉ là một sự nhất thời thoáng qua thì sau này sẽ thế nào?
Tiếng động bên ngoài đánh tan dòng suy nghĩ của ông, ngẩng đầu nhìn xem thì thấy Jungkook đang đứng trước cửa im lặng không lên tiếng. Nhìn thấy đứa con mình làm cho trầm lặng vài ngày nay mà xót trong lòng một chút, chỉ là một bài học dạy dỗ nhưng Jungkook vẫn cứng đầu không nghe
" Đứng đó làm gì " dù thương nhưng ông vẫn nghiêm khắc đối với hắn
Jungkook cụp mắt vẫn không nói gì sau đó đi vào bên trong, đến trước mặt ông Jungkook mặt vẫn không biến sắc chỉ có ánh mắt lay động khẽ qua, rất nhanh đến chẳng kịp nắm bắt
" Làm ơn cho con cơ hội được chuộc lỗi lần này, con đã có cách sửa lỗi rồi, bây giờ là lúc con cần thể hiện trách nhiệm của bản thân "
Giọng Jungkook đều đều vang lên, dứt khoát chứ không nói thêm một lời gì khác. Ông Jeon như bỏ ngoài tai lời của hắn, đứng dậy đi bên kệ tủ tìm một cuốn sách kinh doanh ra đọc, không nhanh không chậm lên tiếng
" Con nên làm theo lời ba đi "
" Một cơ hội thôi cũng không được sao ba? "
Jungkook không bị lời nói của ông làm suy sụp, vẫn là ánh mắt kiên định nhưng giọng đã hạ trầm xuống đôi chút. Ông Jeon chẳng thể chú tâm vào việc đọc sách nữa, gập lại cuốn sách để vào chỗ cũ ông không để tâm lời Jungkook mà hướng đi ra cửa phòng
" Một cơ hội cuối thôi "
Thấy chẳng còn hi vọng Jungkook lần nữa gọi ông, nhưng lần này đã khác, là hắn đang dành tất cả chân thành dập gối xuống sàn nhà van cầu.
Một tiếng ' bụp ' không lớn nhưng chẳng nhỏ phát ra đằng sau, ông vội vàng quay người lại. Một khoảng chết lặng ở độ tuổi này vẫn còn, là một sự xót thương cùng cực khi thấy máu mủ của mình đang bất lực nhờ vả
Taehyung vì thấy Jungkook đột nhiên bỏ bữa cũng kì lạ đi theo, nhưng vào phòng tìm lại không thấy hắn đành đi xung quanh tìm, thật không ngờ Jungkook lại hành động như vậy. Ngực trái lại vì hắn mà nhói lên lần nữa
" Chú Jeon "
Ông Jeon và Jungkook đồng thời nhìn đến nơi phát ra tiếng nói, là Taehyung đang đứng bên ngoài, hai mắt lấp lánh lớp sương mỏng, lấy hết sự dũng cảm bình sinh mà muốn kết thúc một lần.
Kết thúc trong một lần.
Cậu tính cả rồi!
Lần này nhất định phải thắng.
Nếu ông đồng ý thì cậu và Jungkook sẽ được ở bên nhau, còn không đồng ý thì cậu và Jungkook vẫn sẽ tìm cách ở bên nhau!
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top