Chap 54: Taehyung trở về

Taehyung lủi thủi về nhà, mang tâm trạng nặng nhọc đi lên phòng. Thật tồi tệ, cậu chẳng biết mọi chuyện sẽ như thế nào. Hôm nay Jung Ami tự tử có liên quan gì đến Jungkook không?

Chắc là nghiêm trọng lắm anh Yoongi mới gấp gáp đến vậy, anh ấy không nói  lời nào liền rời đi, Taehyung nghĩ lần này anh ấy chắc chắn về Seoul thật rồi.

Cậu cầm lấy điện thoại muốn liên lạc với Jungkook vì vài ngày nay chẳng thường xuyên liên lạc. Cậu thật sự đã nhớ hắn đến mức muốn lập tức chạy đến chỗ hắn mà áp vào cơ ngực săn chắc đó rồi. Cuộc gọi đi vẫn luôn dai dẫn mà vẫn chưa có người bắt máy, Taehyung cố gọi thêm vài cuộc nữa vẫn không có tính hiệu, cậu đành bất lực ngất máy. Trong đầu không ngừng an ủi bản thân, hắn chỉ đang bận mà bỏ quên máy cậu thôi!

Nhưng biết chuyện của Ami lại khiến cậu chẳng an tâm nổi, muốn nhắm mắt đi ngủ cũng chẳng được, cứ chần chọc mãi không thôi. Tay vô thức tìm đến chiếc vòng mà xoa nhẹ để nó trước mắt mà ấp ủ " Anh sẽ không sao chứ? "

Đến hơn 12 giờ đêm, Taehyung vẫn không ngủ sâu được, trên chiếc giường chỉ một mình đang rất cô đơn. Cậu bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại bất thình lình vang lên, cậu liền chộp lấy vội về trả lời đến không nhìn lấy tên danh bạ, vì một phút chậm chạp thôi cũng khiến lòng cậu nôn nóng đến cháy ruột, thật mong đó là Jungkook

" Jungkook ..."

Bên kia truyền đến một giọng nức nở đến đau lòng khiến cậu chợt dừng lại, sau đó đưa tay ra xa để xem tên người, là Jungkook thật mà...

" Taehyung! Là mẹ... hức... "

Tiếng bà Jeon nức nở bên kia máy khiến anh bừng tỉnh, bật người ngồi dậy căng thẳng hỏi lại.

" Bác gái! Bác làm sao vậy ạ? Bác không sao chứ? "

" Bác xin con, hãy quay về đi. Jungkook đang rất cần con. "

Bà Jeon bên kia đâug dây không giữ được bình tĩnh mà nghẹn ngào van nài cậu.

" Bác! Bác bình tĩnh đã, có chuyện gì vậy bác?  " nghe đến Jungkook giọng Taehyung đã có phần khẩn trương hơn nhưng vẫn cố nén cảm xúc hỏi đâu đuôi trước đã.

Bà Jeon lấy lại tinh thần, bà cố đè nén đi tiếng khóc của mình mà hít thật sâu từ từ nói " Taehyung! Bác trai con đã biết chuyện con và Jungkook rồi. "

Ý thức Taehyung như ngừng trệ không nói nên lời. Chẳng lẽ bác vẫn chưa chấp nhận cậu sao? Nên mới gọi điện bắt cậu rời xa Jungkook?

" Bác... con... "

" Tae! Nếu hai đứa yêu nhau thì xin con hãy quay về. Jungkook rất cần con, bây giờ nó như chết vỡ vậy, nó chỉ ngồi lì một hướng không muốn nói chuyện với ai cả... Bác.. nhìn nó như vậy, bác thật sự rất đau lòng. "

" Anh ấy gặp chuyện gì sao? Tại sao anh ấy lại như thế " cậu lấp bấp hỏi tới, vì căng thẳng tay đã nắm chặt lấy gấu quần dồn nén.

" Là bác con đã biết chuyện của hai đứa nên... ông ấy bắt Jungkook phải đi khỏi Hàn Quốc, mà thằng bé không chịu, cứ nhốt mình trong phòng, tâm tình nó thế nào bác cũng không biết nữa con ơi, nó cứ ngồi im suy nghĩ, không tha thiết ăn uống gì cả... bác lo lắm." bà Jeon hai mắt sưng húp nức nở kể lại đầy thống khổ.

Taehyung như hồn lìa khỏi xác mà chẳng biết phải làm gì. Tất cả mọi chuyện cậu lo sợ, chính thức kéo đến rồi.

-----------------

Ở một bệnh viện rộng lớn cao cấp tại Seoul, hàng ghế trước phòng cấp cứu ai cũng đều mang tâm tình khác nhau. Đã hơn nữa đêm nhưng hành lang bệnh viện vẫn sáng rực. HoSeok nắm tay Jimin chạy vào, phía sau là Yoongi cũng nhanh chân đi theo

Ra là từ đầu Jimin bị bỏ lại, nhưng sau cuộc gọi với Min Yoongi thì bị anh ta dẫn về Seoul. Anh ta bảo đang muốn về Seoul nên tiện tay dắt nó theo cho đỡ cô quạnh, thế lại gọi điện hỏi HoSeok ở đâu mà đi đến giao người. Kết quả là Jung HoSeok đang nóng ruột phải kiên nhẫn chờ đợi hai người đó...

Vừa đến trước cửa phòng cấp cứu, một tiếng ting đã mở ngay ra. Bác sĩ bên trong bước ra, một nét mặt nhu thuận báo rằng vết thương không sâu, không có gì nghiêm trọng chỉ cần chú ý bồi bổ là được khiến ông Jung ôm ngực thở phào

Ami được chuyển đến phòng vip, cả bốn người liền lập tức ùa vào hỏi thăm. Ông Jung run rẩy nắm lấy tay con gái mà nhẹ nhỏm trong người

" Tại sao em ấy lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy " HoSeok nhìn đứa em gái của mình mà sốt sắng hỏi ngay.

" Ba không biết, dạo này nó vẫn bình thường, chỉ là hôm nay ba gõ cửa phòng lại không thấy nó trả lời. Đến khi mở khoá được thì lại thấy em con tay đầy máu " đồng tử ông khẽ động khi nhớ đến cảnh tượng đầy đau lòng ấy.

" Em ấy không yếu đuối đến mức dại dột như vậy đâu " Jun HoSeok đi đến đằng sau khẽ vuốt lưng ông, trong lời nói có vài phần nghẹn đi

Một HoSeok thế này rất hiếm gặp, Jimin hơi ngạc nhiên vì thường ngày anh ấy rất hay nói lại dễ cười, nhưng bây giờ là một HoSeok nghiêm túc lo lắng cho em mình và an ủi ba khiến nó cảm thấy mình dường như hiểu được thêm một chút gì đó tốt đẹp ở con người này

" Phải! Con bé không phải người yếu đuối, tất cả là do tên đó làm nên " 

" Tên đó? " HoSeok vì không hiểu mà mặt đần ra.

" Tên Jeon Jungkook, người khiến con bé khóc to đến thế trước giờ chỉ có nó " ông không kiềm được tức giận đập mạnh lên giường bệnh của cô, tạo lên một nguồn lực khiến cô đang hôn mê chìm sâu vào giấc ngủ cũng khó chịu thở dài một hơi.

Ông Jung nhìn con gái mình đang mệt mỏi, lòng hậm hực lửa " Ba nhất định sẽ làm ra lẽ chuyện này, không thể khiến con gái ba chịu thiệt được "

Jimin thấy tình hình có vẻ không ổn liền đá mắt nhìn HoSeok, HoSeok lúc này cũng chẳng nể tình Jeon Jungkook mà dường như lại rất đồng tình, bỗng nó cảm thấy sống với một Hobi nhiều lời có lẽ sẽ tốt hơn nhiều với một Hobi im lặng quan sát thế này.. Quay ra sau tìm Yoongi, nó nhướng to mắt ra hiệu thì anh ta lại chẳng động tỉnh gì, chỉ không cảm xúc nhìn Jung Ami đang nằm trên giường bệnh suy nghĩ gì đó rất đăm
chiêu.

-------------------

Mới sáng sớm, Taehyung đã chịu phải cái lạnh của cuối tháng, một mình ngó nghiêng ở giữa sân bay. Anh về Seoul rồi, nơi mà anh vừa từ bỏ nó vài tháng trước...

Bắt một chiếc taxi, Taehyung dựa người ra sau nhìn qua bên đường. Anh đã rời bỏ nơi đông đúc chật chọi này khi anh mất phương hướng giữa dòng đời, hôm nay anh quay về là khi anh đã tìm lấy điểm tựa an toàn với quyết định làm mọi cách chống trả lại để có sự sống.

Sau khi biết tin, Taehyung đã gấp rút thu dọn quần áo mà không một chút suy nghĩ. Cậu đã từng nói với hắn, hãy đợi cậu đủ dũng cảm cùng hắn đối mặt mọi thứ, vậy ngay lúc này hắn đang một mình chịu sức ép tinh thần mà cậu vẫn im lặng thì như vậy có quá đáng không? Những ngày qua hắn không nói gì với cậu mà chịu áp lực một mình, nếu không phải lúc này thì bao giờ cậu mới chịu quay về bên hắn đây?

Dù sẵn sàng hay không, cậu vẫn sẽ ở bên cạnh hắn mà khẳng định sẽ níu lấy mối quan hệ này. Jungkook không cần phải gánh chịu một mình nữa, cậu sẽ cần quay về để cùng hắn nắm lấy tay nhau mà nắm giữ hạnh phúc của họ.

-------------------------

Sau một đêm mê man thì Ami cũng đã tỉnh dậy, cô không có lấy một tia bất ngờ nào khi bản thân lại nằm trong bệnh viện, từ từ nhìn xuống cánh tay trái đang băng bó cẩn thận nơi cổ tay, chăm chăm nhìn vào vết thương rồi cười nhẹ.

Bên ngoài HoSeok bước vào, trên tay còn cầm hộp cháo nóng. Hôm nay đã tận tình dành thời gian nấu một bữa cho đứa em đến quần áo lúc ở Daegu rồi từ sân bay trở về đây vẫn chưa thay ra.

Ra là hắn đang chuẩn bị đi ngủ, khi nghe tin của cô liền lập tức chạy đi. Thế là bây giờ mặc chiếc áo thun hình một nhân vật hoạt hình trong game, thêm cái quần đùi đỏ mà Jimin mới tặng bảo đi ngủ rất mát nên anh đặc biệt thích, cộng với đôi dép hình có ngựa mỏ trái tim xanh xanh đỏ đỏ, phía trên lấy đồ bịt mặt cài tóc để tóc mái khỏi rớt xuống.

Ami vừa nhìn thấy anh đã bày tỏ thái độ kì thị. Anh tiến lại bàn mở cháo ra để ngụi bớt, giọng điềm đạm khác hẳn thường ngày.

" Sao mày ngu thế? "

" Lỡ chân té nên đầu đập vào cục đá " Ami bỡn cợt mà trả lời lại, nhưng đó từng là một câu chuyện có thật.

" Bệnh gì triệu chứng lâu thế? " anh bày tỏ cảm xúc hiển nhiên như đoán trước được câu trả lời.

" Lâu thật! Bệnh lâu quá nhỉ? "

" Bệnh lâu năm mà giấu " anh thở dài lắc lắc đầu thổi ngụi bớt cháo.

" Nào!  Aaaaaaa " anh cầm cái muỗng đầy thịt và cháo ra trước cô, miệng còn làm mẫu mở to cho cô làm theo.

Ami lắc đầu chề môi " Ăn uống gì giờ này, còn chưa đánh răng "

HoSeok nghe xong mà giựt mình bỏ muỗng cháo vào bát mà lùi ra xa " Uầy! Mày ở dơ quá."

Jung Ami vò đầu liếc mắt nhìn anh " Em vừa mới thức "

Không nói nhiều HoSeok bỏ chén cháo xuống bàn " Mau đi đánh răng. "

Nói qua nói lại vậy chứ HoSeok vẫn thương em nhất, anh dìu cô đến tận nhà về sinh, rồi cẩn thận để cô ngồi xuống giường. Ngoài đường cô cứng đầu nhưng khi ở nhà với HoSeok cô như đứa trẻ vậy...

" Sao lại làm như vậy? " lần này HoSeok có vẻ nghiêm túc, tay đút cô ăn vẫn nhẹ nhàng nhưng đôi mắt đã bình ổn hơn hẳn.

Cô nhìn cổ tay mình lại cười hắt, sau đó lại im lặng không muốn trả lời.

" Có biết là ba đã khóc cả đêm không? "

" Ba khóc hả? " 

Không thấy tận mắt nhưng thấy đôi mắt đỏ hoe của ông thì anh cũng hiểu mà.

" Không! Nói dối đó. "

Cô bất mãn xì một tiếng, nhìn anh bằng nửa con mắt, đưa mắt nhìn ra cửa hỏi

" Vậy giờ ba đâu? "

" Đâu biết, mới sáng sớm đã đi ra ngoài, thấy thế anh mới tốt bụng nấu cháo cho mày nè "

" Sao anh không hỏi? "

" Tao biết gì đâu mà hỏi "

" Thì không biết nên phải hỏi "

" Chắc ba đi giải quyết việc gì thôi "

Nói đến đây anh lại mở to mắt ra ngẫm nghĩ, bây giờ còn chuyện gì mà rối như chuyện của Jeon Jungkook đâu!

" Tự nuôi lấy mình "

Anh nhanh chóng đưa lại cháo cho cô cầm sau đó lại mang theo đôi dép chạy mất.

Ami nhìn ngóng ra ngoài thái độ với cách xử sự của anh, HoSeok vừa đi thì Min Yoongi đã bước vào, không có lấy một biểu tình tự nhiên ngồi vào chiếc ghế của Hoseok vừa ngồi xuống.

" Đỡ hơn chưa? " Anh không nặng không nhẹ nhìn tay cô hỏi.

" Không sao! Thật tiếc nó không nặng hơn một chút "

" Nó đâu có trong kế hoạch "

" Nhưng em muốn có một bước đi khác "

" Định ăn vạ à ? "

Cô không trả lời chỉ hơi cúi đầu cười xót một cái...

" Sao lại là tự tử.  "

" Vì thật sự bị tổn thương chẳng hạn "

Yoongi lặng thinh không có ý trả lời, cô quay sang nhìn anh ngẫm nghĩ đôi lúc lại hỏi ngược lại

" Còn anh? Thế nào? "

" Không " Anh lắc đầu cười, trong đáy mắt anh ẩn chứa đầy nổi buồn " Vốn dĩ không phải của anh? "

Ami khó hiểu mà ngồi thẳng dậy, chau đôi mày mảnh khoảnh xinh đẹp lại, dù lời anh nói không đủ nghĩa nhưng cô hiểu ý anh là gì

" Tại sao ? "

" Nếu em muốn thì cứ tiếp tục, còn anh... anh dừng lại "

" Chẳng phải ban đầu anh chấp nhận nước đi này sao? Bây giờ anh lại tự ý muốn dừng lại à? "

" Anh không muốn khiến mọi thứ đi quá xa, anh nghĩ anh nên dừng lại đúng lúc "

" Nói vậy mà nghe được sao? Anh khiến công ty Jeon Jungkook đi xuống đến khi hết hứng rồi lại muốn dừng à? Còn em thì thế nào? "

" Anh làm thì anh nhận, anh sẽ giúp đỡ Jungkook vực lại công ty. Còn em nếu muốn thì một mình tiếp tục đi "

Nói rồi Yoongi quay người bỏ đi, Đúng Ami phía sau tức giận nắm chặt lấy chăn mà nghiếng giọng " Anh chấp nhận bỏ cuộc thật sao? "

" Cố gắng cách mấy, kết quả chỉ có một. Mù quáng làm gì, tự làm khổ mình thôi "

Jung Ami nhìn theo anh có bao nhiêu hụt hẫng, đến người duy nhất giúp cô đến với Jungkook cũng không còn, chẳng lẽ cô sẽ mất Jungkook thật sao?
....

-------------

Ông Jung hậm hực gõ cửa như đánh trống kêu quan, mặc kệ cái chuông cửa có sẵn, ông vẫn không màng mà nghiến răng đập mạnh cánh cửa đến khi nó chịu mở mới thôi.

Ông Jeon mang tâm tình không mấy vui vẻ, mà có phần cọc cằn. Đang mặc quần áo sẳn sàng đi làm lại có người cố ý làm phiền. Từ trên nhà ông đích thân xuống mở cửa chưa nói lời gì đã bị ăn một cú đấm chào buổi sáng.

Không một chút chuẩn bị khiến ông choáng váng, lơ mơ mở mắt nhìn xem kẻ gây chuyện này là ai thì chứng kiến cánh đơ mặt hốt hoảng của đối phương không kém

Ông Jung vừa đánh người lại thấy có lỗi mà đỡ ông đứng vững, nhưng chẳng chịu xuống nước, mà ngước mặt lên trời lên giọng " Xin lỗi, đánh nhầm "

Ra là ông nhầm thật, vì người ông muốn hỏi tội là Jeon Jungkook. Thấy bóng dáng người đàn ông bước xuống thì nghĩ giờ này ông đã đi làm, ông thấy nếu là hắn thì tốt nhất bay vào đánh liền để sức cậu có cản ông thì ông vẫn lời một chút, nào ngờ là tên cha già của thằng oắt ơ đó chịu trận.

Ông Jeon tâm trạng dạo này không tốt, rồi từ đâu trên trời bị ăn đánh còn lớn giọng với mình mà sinh bực, lập tức nắm lấy cổ áo ông Jung muốn trả đòn đúng lúc bà Jeon đi xuống thấy chuyện không hay mà ngăn lại. Nói qua nói lại một hồi thì cũng kéo được hai người vào nói chuyện đàng hoàng.

" Ông Jung đến đây có chuyện gì không? " Bà Jeon lịch sự rót ly trà đưa cho ông

" Tôi đến đây tìm Jeon Jungkook " ông chỉnh lại vạt áo mà ghét bỏ nói

" Tại sao lại tìm nó? " Ông Jeon vừa xoa xoa bên mặt cũng thấy lạ hỏi lại.

" Tìm nó để chịu trách nhiệm với con gái tôi, chỉ có nó mới khiến con bé hành động như vậy thôi "

" Ông nói vậy là sao? "

" Ami tự tử, tôi dám can đoan chuyện này liên quan đến Jeon Jungkook nhà bà "

" Ông lấy gì cam đoan? " ông Jeon đè giọng hỏi ngược lại ông, dù ông biết có thể ông Jung nói đúng

" Con gái tôi từ trước đến nay chưa bao giờ vì ai mà tùy lụy như Jeon Jungkook cả. Suy đi nghĩ lại, tất cả là tại Jeon Jungkook mà nên "

" Cuối cùng ông muốn gì? "

Ông Jeon mất kiên nhẫn vì sự dài dòng này rồi.

" Ít nhất nó phải đến xin lỗi con gái tôi, dù có lỗi hay không nó cũng nên nói rõ một lần "

Lúc này Taehyung bên ngoài kéo thêm cái vali cực lực đi vào, thấy cửa đang mở, cậu liền nghĩ muốn tạo một bất ngờ cho bà Jeon nên rón rén từng bước, đi tới phòng khách lại thấy có người mà hơi đơ người đứng nhìn. Cùng lúc theo quán tính bà Jeon nhìn ra cửa, bất ngờ hét toáng lên.

" Taehyung"

----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top