Kí ức.

Nếu bản thân tôi ngay từ đầu mạnh mẽ hơn thì có lẽ mọi thứ đã thay đổi, tôi có lẽ đã không bao giờ dằn vặt chính bản thân mình nhiều như thế này.
Ánh sáng mặt trời, thứ khiến cho những người lười biếng như tôi cảm thấy khó chịu nhất. Tôi là Thiên Nhật năm nay sắp tròn 16t hiện đang học lớp 10. Bản thân tôi tự nhận thấy mình là một đứa lười biếng, vô cùng lười. Đối với tôi ngoài ăn và ngủ ra những thứ khác đều vô cùng nhàm chán. Dài dòng như thế đủ rồi, hôm nay là ngày đầu tiên đến trường của tôi với tư cách là một học sinh cấp 3.
Sáng sớm ánh mặt trời len lỏi vào phòng của tôi. Nhanh chóng thu dọn, chạy nhanh xuống nhà ăn vội miếng bánh mì rồi chạy sang nhà An Nhiên, con bạn có thể cho là thân nhất của tôi.
- Con đi đây!!!
- Con gái lớn rồi từ tốn lại chút được không?!!-Mẹ tôi quát, hầu như ngày nào tôi cũng nghe câu này.
- Hừ, Nhiên à đi học mau lên.
- Đây, ra rồi đây, làm gì má cứ hối suốt thế. Nó hậm hực trả lời.
- Hay là muốn trễ học vào ngày đầu tiên à? Tôi khoanh tay trước ngực hỏi nó. Nó nhăn mặt nhanh chóng dắt xe ra, chở tôi đến trường.
An Nhiên là con bạn học chung với tôi suốt cả những năm cấp hai và cả năm lớp 10 này. Có thể nói là nó ngược lại với tôi hoàn toàn. Vô cùng siêng năng và tỉ mỉ, chỉ có điều nó vô cùng hiền nên lúc nào cũng cần tôi bảo vệ.
Hòa vào dòng người đổ xô từ nhiều nơi, tôi nắm tay Nhiên kéo nó vào lớp. Lớp mới toàn thành phần lạ lẫm, tôi chả quen ai ngoài Nhiên, tôi và nó chọn đại một chỗ gần của sổ và an tọa. Chuông reng, cô bước vào. Suốt cả 2 tiếng cô và mọi người sôi nổi  bầu chọn ban cán sự có mỗi tôi là nằm dài trên bàn để tận hưởng những làn gió mới.
- Cô ơi! Em và Nhật tình nguyện nhận chức cộng tác viên thư viện. Giọng con Nhiên vang khắp lớp. Tôi quay sang liếc nhìn nó, nó chỉ biết cười trừ.
-Cô ơi em không làm đâu. Tôi uể oải nói.
-Không được, em, Nhiên và Vĩ làm đi.
-Ai là Vĩ thế ạ? Tôi ngáp ngắn ngáp dài.
-Là tôi đây. Một giọng nam trầm vang lên. Nhìn về phía sau mình tôi chỉ nhìn thấy trước mắt là một cậu nam sinh đeo kính, dáng vẻ thư sinh yếu đuối.
-À chào mong được giúp đỡ. Sau đó tôi chỉ biết tiếp tục nằm dài trên bạn, đến Nhiên cũng chả biết nói gì. Chuông reng hết tiết, tôi và Nhiên cùng về nhà sau một ngày học tập? Mệt mỏi :)
Mở facebook lên một lời mời kết bạn, xem thử thì thấy mặt rất quen nhưng tôi chả nhớ là ai, dù vậy tôi vẫn bấm đồng ý vì tôi khá dễ tính trong mấy chuyện bạn bè này.
Teng! Âm thanh tin nhắn vang lên, bấm vài xem ra là tài khoản lúc nãy.
-Chào
-Ai vậy?
-Là tôi Vĩ đây!
-Là ai (⊙o⊙)?
-Sau lưng cậu. Mà icon dễ thương đấy :v
-À nhớ rồi ╮(╯▽╰)╭ xin lỗi đã không nhớ cậu, tôi mau quên lắm.
-Không sao, dù gì cũng mới nói chuyện một lần.
-Ừ à vậy tôi off, tạm biệt ●﹏●
-Tạm biệt.
-----------------------Còn tiếp-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top