5/10, đêm
Cảm ơn chị họ nhé, đã ráng đọc truyện của em *thả tim*
Lúc ngồi ở trong nhà thờ đã nghĩ rất nhiều, tự hỏi thế nào là "trưởng thành", thế nào là "tém tém" lại một cách nghiêm túc, hay "kìm hãm cảm xúc bản thân"? Tóm lại nghĩ rất nhiều, mới ngẫm lại là do bản thân khác biệt, không phải do ai đúng hay sai. Xã hội vẫn còn rất nhiều con người đang đấu tranh với cảm xúc bản thân trong im lặng mà không tìm được một lời giải đáp, và tôi cũng đã từng là một trong những trường hợp không may đó. Nếu tất cả đều biết cảm thông, thì vì sao những người như vậy vẫn phải im lặng, đúng chứ? Với đa số bác sĩ mà tôi gặp, thì họ đếu nói những bệnh về tâm lý như trầm cảm, cô đơn đều là do nội tiết tố mà ra, nhưng rất ít, chứ không phải không có, trường hợp cân nhắc về môi trường sống và làm việc của bệnh nhân. Tôi vẫn không hiểu được vì sao một người lại phải đấu tranh một mình, trong khi cả một cộng đồng cùng sinh sống là để giúp đỡ nhau. Có lẽ do tôi ở Mỹ đã 3 năm nên những phương pháp trị liệu tâm lý ở bên này cũng tốt hơn quê nhà, vậy nên tôi chưa thể kể hết những lí do một người Việt Nam có thể bị trầm cảm, phải nói là có cả tỉ lí do để họ sa sút trong cuộc sống, đặc biệt trong xã hội hiện nay, số đông đều xem nhẹ căn bệnh này, tất cả đều muốn che đậy nó, cho đến khi họ không đánh mất chính mình, chìm trong vô vọng lạc lối, không biết nên tiếp tục giả vờ làm sao, nhưng cũng không rõ cảm xúc bản thân như thế nào, một mặt trống rỗng.
"Chẳng ai có thời gian để nghe mày tâm sự nhiều vậy đâu", vậy nếu như tôi sẵn sàng nghe và giúp bạn, bạn có còn chịu nói cho tôi không?
Ba à, nếu ba có đọc được những lời này, thì con muốn ba biết rằng những chuyện ba đang nghĩ, những gì ba làm con vẫn luôn quan tâm, có thể ba không tin nhưng con cũng sẽ cố để khiến ba cảm giác gia đình vẫn đang quan tâm ba, vậy nên con chỉ muốn nói rằng ba không một mình đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top