5/10, chiều
Cả nhà tôi vừa từ nhà thờ trở về, hôm nay lại là cuối tuần nên cũng chẳng nói chuyện được với nhiều người, tôi chủ yếu xem qua mấy bài diễn thuyết trên Tedtalk về trầm cảm, về người già cô đơn, cũng không biết tự lúc nào cứ muốn nghe những câu trả lời cho những năm tháng trầm cảm của tôi. Hiện giờ thì vẫn còn chút cô đơn đó, nhưng có lẽ tôi là một trong số ít những người may mắn được bố mẹ quan tâm, và mặc dù tôi không có nhiều bạn, những người thân bên cạnh cũng khiến tôi nhiều phần khá hơn.
Đang đắng đo có nên chia sẻ nhiều hơn nữa chuyện của mình không *thở dài* đối tượng độc giả ban đầu tôi nhắm đến là những người thân của tôi, nên buồn vui cũng không ngại bộc bạch. Thế giới quan của tôi nhỏ lắm, hầu như mấy ngày nay chỉ xoay quanh ba mẹ và người thân, nên những lúc được gọi cho bạn bè hay đi chơi với các chị họ cũng làm tôi vui tới ngây ngốc ra, các chị của tôi thì bận tối mặt nhưng ít nhất tôi cũng có người chị cả quan tâm hỏi han (mặc dù gần mấy tuần mới nhắn nhau một lần...vậy cũng coi là bả siêng rồi đó 😒😒). Chung quy đây cũng không phải lần đầu tôi nói chuyện bản thân lên mạng xã hội, nhưng nếu biết chọn lọc thì tôi không hoàn toàn thấy đó là việc xấu, có lẽ nếu kể nhiều hơn về thời gian tôi bị trầm cảm, sẽ có người cảm thấy họ không cô đơn, coi như những trải nghiệm của tôi thời gian đó không hoàn toàn vô nghĩa.
Cuộc sống hiện giờ của tôi cũng được gọi là tạm ổn, mặc dù tôi là đứa ít bạn hơn so với đám trẻ trên trường, nhưng việc có thể được chia sẻ thế này, đặc biệt là với chị dâu của tôi, cũng khiến tôi nhẹ lòng. Tôi là đứa rất sợ cô đơn, nhớ đêm hôm qua không ngủ được mà phải nhờ mẹ xoa giúp, đến lúc lim dim cũng chảy cả nước mắt. Lúc đó hoảng thật đấy, cảm giác trừ ba mẹ ra, cả thế giới lại bỏ rơi mình, phải nói là trống trải vô cùng, giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Thế nên tôi rất cảm ơn những người sáng hôm sau đã bỏ thời gian ngủ quý báu của mình để gọi điện cho tôi, có thể tôi không hứa được gì nhiều, nhưng vẫn sẽ luôn quan tâm hai người.
Chúc mọi người một buổi chiều thanh nhàn~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top