Lạ
Hôm nay bầu trời xanh lạ quá. Là lạ quá hay do mình lạ. Bản thân mình dường như thay đổi thật rồi, mình không thể nhận ra sự thay đổi đó nhưng mình thấy mình khá là giống với mình của ngày xưa chỉ là những người xung quanh mình thì không như vậy. Họ bảo rằng mình khác thật rồi.
Mọi lời được thốt ra từ mình đều có ý nghĩa sâu hơn, không còn là đôi lời tâm tư vô tư trong sáng, chỉ là từng câu từng chữ nói ra mang ý nghĩa nặng nề hơn đôi khi là khó để người khác có thể thích nghi với điều đó. Những sự khó hiểu càng ngày càng tăng dần trong mình, có những lần chính mình cũng không thể hiểu nổi bản thân mình.
MÌNH THẬT SỰ ĐÃ THAY ĐỔI??. à không phải là hỏi chấm, hai dấu cuối câu đó phải là chấm cảm. Mình khi ngồi viết những dòng này, hình như mình nhận ra một điều gì đó. Tâm tư mình không còn vẹn toàn như những ngày ban đầu, mình bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Mình bị nhạy cảm với mọi mặt của cuộc sống. Sự thật mà nói thì mình luôn lo lắng, trong người mình luôn có một mối lo lắng, nhưng mình không hề biết nguyên nhân của chuyện đó. Bản thân dường như cảm thấy khó sống hơn, đôi khi mình có ý định lựa chọn không tồn tại. Rồi mình lại sợ những người thườn yêu mình hay những người mình yêu bị tổn thương.
Nhưng, dạo gần đây, càng lúc mình càng cảm thấy mình nghĩ đến nó nhiều hơn. Một sự bỏ cuộc đầy đau đớn hoặc là một sự ra đi êm đẹp. Mọi thứ như vậy cứ hiện ngày càng rõ trong đầu mình, cho dù mình có không hề muốn nó xuất hiện. Vậy nhưng ngay cả khi trong giấc ngủ mình vẫn thấy những điều đó. Đêm qua mình đã mơ một giấc mơ, mình ước rằng mình không còn sống để phải hứng chịu những giấc mơ như vậy. Mình cố cứu người đó nhưng không kịp, rồi người yêu thương cậu ấy không hề biết rằng mình đã cố làm điều đó, và cuối cùng điều gì đến cũng phải đến mình bắt đầu rơi tự do xuống nơi cậu ấy đang nằm bên dưới, trong tâm thức của bản thân mình luôn hi vọng ai đó sẽ cứu mình, chẳng có ai cả, dù là hơi hư cấu nhưng mình thấy màu ở đầu mình bắt đầu chảy ra mình nằm cạnh cậu ấy, ngay lúc đó mình đã nghĩ thật may mắn mình chết thật rồi chẳng cần mấy ngày tiếp theo của cuộc đời gánh chịu những cơn ác mộng.
Tất cả quay trở về thực tại khi mình lại tỉnh giấc, tim mình đập nhanh hơn, mình nhớ ra rằng đây là lần thứ 2 mình mơ thấy giấc mơ đó chỉ là lần này rõ mồn một, mọi thứ như hiện thực chứ chẳng phải là mơ. Dạo gần đây mình đã thử tới phòng khám bác sĩ tâm lý cùng một người bạn. À tất nhiên mình thì nghĩ rằng mình chả cần đến vị bác sĩ đó mình vẫn có thể cố gắng tồn tại được ở cái cuộc sống này, cho dù cũng dạo gần mình phải dùng thuốc ngủ để có thể đi ngủ an giấc.
Bạn của mình cậu ấy kể rằng. Dạo này cậu ấy hay bị khóc chịu trong tâm thức, chắc là lại do người yêu của cậu ấy. Mình chẳng có gì ngạc nhiên khi nghe cậu ấy nói chuyện với bác sĩ nhưng cho đến khi nghe kết luận, người đó cười nhẹ với bạn mình và nói rằng "Thực sự thì sau một hồi thì tôi thấy cháu khá là bình thường, chỉ do suy nghĩ của cháu hơi bó buộc, nếu có thể nới lỏng nó ra thì tốt hơn, thoải mái đi nhé cô bé". Chúng mình đã định đứng lên đi về nhưng chúng mình đã bị gọi lại "Nhưng mà, nếu cháu có thời gian thì đến đây khám một lần nhé. Từ đầu tôi đã nghĩ rằng cháu sẽ là người đến khám, nhìn cháu có vẻ không được ổn lắm nhỉ." Người đó đã chỉ vào mình mà nói như vậy đấy. Mình chỉ còn biết chột dạ chào hỏi dạ vâng rồi quay đầu về.
Mình nghĩ điều đó khá là có lí khi bản thân mình gần đây có những triệu chứng bất thường nhưng rồi mình đã nghĩ mấy điều đó thực sự vớ vẩn không cần thiết. Mình vẫn luôn là mình, mọi thứ đều như vậy. Mình tự nhận định mọi thứ vẫn như cũ, vẫn là chính mình của ngày xưa! Vậy đấy một con người bảo thủ trong cách suy nghĩ! :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top