oneshort

Tôi nhận ra một điều mà bấy lâu nay tôi luôn cố gắng phủ nhận - không có ai là của riêng tôi cả. Họ rồi sẽ có những mối quan tâm khác.

Bố mẹ tôi đã tranh cãi li dị ngay khi tôi bước lên cấp 2,lứa tuổi còn cần gia đình bao bọc.Tin chẳng lành ấy đến tai tôi như một tiếng sét ngang tai,nhưng,lại chẳng làm tôi hoảng sợ đến vậy.

Tôi cứ ngỡ,việc li dị ấy cũng sẽ không quá ảnh hưởng.Tôi đã chẳng hề sợ hãi.Tôi đã chẳng có bất cứ suy nghĩ nào trong đầu khi bố mẹ hỏi :

-"Con chọn theo ai ?"

Cuối cùng,tôi chẳng chọn được ai.Hay nói đúng hơn,tôi không có quyền lựa chọn.Bố mẹ tôi đều tranh giành cả 2 người con như muốn giành chiến thắng.Nhưng rồi,vì anh tôi đang trong ngưỡng cửa cuối cấp 2,là thời điểm quan trọng.Đương nhiên,anh ấy cần có được môi trường học tập tốt nhất.

Tôi đã về quê theo bố - hay nói đúng ra là ở với ông bà nội,vì bố tôi còn ở nơi cũ để làm ăn.Khoảng thời gian ấy,nỗi cô đơn bao trùm khiến tim tôi đau thắt lại mỗi lần nghĩ về gia đình,nước mắt tôi ứa trào mỗi khi một mình, tôi bật nhạc thật to để át đi tiếng gào khóc như một đứa trẻ con của bản thân mình.

Tính cách tôi không hề hợp với tính cách của ông bà nội,hai người họ thật sự rất cổ hủ. Nhưng tôi còn cách nào nữa ?

Mỗi lần bố hay mẹ về thăm đứa con gái bé bỏng của họ,tôi vui lắm.Bóng đen giằng xé tim tôi như biến mất,chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.Nhưng rồi cũng chỉ là nước đổ vào một chiếc bình đã thủng.

Mẹ tôi đã cưới chồng mới,chưa đầy một năm từ khi li hôn.Tôi đã không được biết bất cứ thứ gì về việc này cho đến gần nửa năm sau.Bất ngờ là,tôi chẳng thấy tức giận hay gì hết.

Bố tôi khoảng một tháng một lần,về quê thăm tôi vì tôi đã về theo bố.Đa số lần,bố đều cùng với những người bạn thô lỗ đến đáng sợ uống say.Và,sau đó đương nhiên là những lời kể khổ được che dấu sau bức màn :

" Bố chỉ muốn tốt cho con thôi,con thấy bố còn không kết hôn để lo cho 2 đứa đây thây"

Nước mắt tôi trực rơi,nỗi tức giận trào ra.Tôi- dù biết rằng mình đang ngang bướng,không biết điều,nhưng vẫn chất vấn bố mình:

"Bố quan tâm tới con,vậy tại sao giờ con lại ở với ông bà? Bố đâu ?"

"Con ghen tị với anh trai,sao anh ấy theo mẹ nhưng lại được ở gần,được hưởng sự yêu thương từ cả 2 người ?Tại sao con mới phải là người vất bỏ tất cả mà về đây? Vốn rằng bố đã biết con xấu xí,con nhút nhát,con là một đứa kì lạ,vậy tại sao lại là con?"

Vừa nói,nước mắt tôi vừa rơi- đây cũng là điểm tôi ghét ở bản thân mình,thật yếu đuối và đáng thương.

Tưởng như bản thân đã xả được hết cơn giận,vậy mà bố tôi đáp lại:

-"Thế sao hồi ấy con không ngăn bố mẹ li hôn ?"

Tôi tức giận.Tôi khóc.Tôi bất lực chạy sầm ra nhà tắm để khóa cửa,vì ngôi nhà này còn chẳng có cho tôi 1 chiếc phòng riêng.

Tôi,không thể coi họ như gia đình nữa.Khi gặp họ,tâm trí tôi cảm thấy như đang tiếp xúc với người lạ vậy :

"Phải lịch sự",
"phải lễ phép",
"Không được để họ ghét mình".

Tôi mắc bệnh trầm cảm.

Tôi chán nản.

Tôi không muốn sống nữa.

Cuộc sống sinh hoạt hằng ngày như trở thành gánh nặng đối với tôi.Mỗi ngày,như có hàng ngàn tấn đá đè lên tôi mỗi buổi sáng sớm,tôi không muốn tỉnh dậy.

Rồi cứ thế,tôi không còn hiểu được mình nữa.Tôi chẳng còn cảm thấy gì với sự vật xung quanh,tai nạn,đám tang,phần lớn thời gian tôi đều thấy nó thật bình thường.

Tốt nghiệp cấp 2,tôi đòi được chuyển về nơi mà mẹ và anh tôi đang ở,nơi bố tôi làm việc.Cứ ngỡ rồi sẽ có lại được thứ đã biến mất lâu nay,tôi đã nhầm.Với quyết định ấy,lại là một trận cãi vã giữa 2 người đã sinh ra tôi.Tôi chẳng thể nói thêm gì nữa.

Nhưng,anh trai tôi đã cho tôi thêm dũng khí,giúp tôi được gần mọi người hơn.Vậy là đã đến được 'Happy ending' của tôi rồi sao ?

Tôi đã nhầm.

Anh tôi đỗ đại học và chuyển đi nơi khác,anh có công việc,bạn bè,người yêu và nhiều thứ khác chứ không phải tôi.

Tôi chuyển vào ở cùng mẹ.

Hóa ra,chồng mẹ tôi là một thằng trẻ con ăn vạ,tức giận là đập phá,dãy nảy lên và không bao giờ chịu nhận sai.

Tính tình bạo lực,mẹ tôi đã chuyển đi biết bao nhiêu lần nhưng rồi cũng quay lại với gã.Mẹ toàn tâm toàn ý lo cho gã,không phải tôi.

Không bao lâu sau,bố tôi kết hôn với vợ mới.Và có con ngay sau đó. Nhưng cô ấy lại quá yếu,suýt bị sảy thai.Giờ sự chú ý của bố còn cần chú trọng vào hai người ấy.

Thật là một cảm xúc thật khó để mô tả thành lời.

Tôi giờ đây,đang ngồi trong căn phòng riêng của mình,khóc mà viết lên những lời tự thoại này mà rút ra kết luận.

Thứ đáng ghê tởm nhất trên cuộc đời - chính là tình yêu.


________ Kết thúc________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top