Stress

What if i die tomorrow ?

Sinh mệnh mỗi người rất ngắn ngủi. Cuộc sống đâu ai biết trước được điều gì. Lỡ như ngày mai tôi chết ?
...
Có rất nhiều cách để chết. Chết vì tai nạn, chết vì bệnh, vì tuổi già, vì không còn tha thiết với cuộc sống nữa. Cái chết là thứ không thể tránh khỏi.

Có rất nhiều người khi đã cận kề cái chết rồi nhưng vẫn mong muốn được tiếp tục sống, vì những điều chưa thực hiện được, những điều đầy tiếc nuối và dở dang. Họ khao khát được sống tiếp, nhưng không, cuộc sống là thế. Không ai có thể ngăn cản được sự viếng thăm của cái chết.

Có một nhóm người, phần lớn thuộc thanh thiếu niên, đi ngược lại, thay vì khao khát được sống, họ lại muốn chết. Ở cái tuổi được xem là trẻ trung và khoẻ mạnh nhất của đời người, họ có thể làm nên được nhiều thứ mà những người trung niên, người già không thể làm được. Những người lớn tuổi hầu hết đều mong mình có thể trẻ lại và mạnh mẽ như hồi trẻ, có thể vẫn xoã cánh bay như một con đại bàng tự do bay đến mọi nơi nó muốn.
Vậy tại sao lại có rất nhiều thiếu niên muốn tìm đến cái chết ?

T là một người rất lạc quan và yêu đời, cậu cũng chỉ mới 18 tuổi. Nhưng cũng không thể nói là cậu ta lạc quan, thực ra T rất bi quan, lạc quan của cậu có được là từ những cố gắng cậu ta níu giữ lạc quan thành công từ những câu chuyện đau buồn diễn ra trong cuộc đời cậu. Thật mạnh mẽ biết bao !
T đã luôn nghĩ, tự tử là một việc làm hết sức ngu xuẩn và cả bất hiếu. Khi mà cha mẹ đã trao cho ta sinh mạng cùng cuộc sống no đủ, cha mẹ cố gắng đem lại những thứ quý báu ấy dành cho ta mà ta lại tự mình phụ lòng cha mẹ từ bỏ sinh mệnh quý giá vì những thứ tiêu cực. T khi đó đã nghĩ như thế. Cho đến khi bi kịch lớn nhất của cuộc đời T diễn ra, tôi không thể nói cụ thể, hãy chỉ biết là bi kịch đan xéo bi kịch, hết chuyện đau lòng này đến chuyện phiền não khác.

Stress, mất ngủ, mất ăn, tinh thần sa sút, muộn phiền cứ kéo dài trong lòng, đau đớn tâm hồn, giằng xéo thể xác. Và thế là cậu đã làm cái việc là mình cho là ngu xuẩn kia.

T dành ngày cuối của đời mình để viết vài bức thư, dọn dẹp nhà cửa. Sau đó...cậu ngồi trong nhà tắm, hít một hơi dài rồi cầm lên chiếc dao lam, rạch một đường thẳng sâu và dài dọc theo cánh tay nơi cổ tay, ở cả hai tay. Máu cứ thế tuôn ra. Rất đau. Nhưng vết thương trong cậu còn đau gấp nghìn lần. Một người mạnh mẽ đến thế đến khi đã tuyệt vọng và lạc lối rồi thì càng tuyệt vọng và lạc lối hơn những kẻ khác, chìm sâu vào thứ chết chóc tối tăm không thể thoát ra.

T thật đáng thương. Khi người ta tìm thấy cậu cũng chỉ còn lại một cái xác không hồn lạnh ngắt dính đầy máu, đôi mắt hờ hững chưa hề khép lại.

Ngay cái lúc đã cận kề cái chết, T đã tự hỏi vì sao chính bản thân nghĩ trước kia việc tự sát rất ngốc nghếch để bây giờ còn làm ? Cậu tự hỏi nhưng vẫn không hề hối hận về quyết định của mình. Khi đã quá tuyệt vọng, những suy nghĩ của ta không còn chín chắn nữa. Khi đó ta chỉ có thể nghĩ, cái chết là giải pháp tối nhất, để có thể rũ bỏ mọi gánh nặng, mọi muộn phiền đã giày xéo con người ta ngày qua ngày, như thế sẽ tốt hơn, chết sẽ khiến tôi thấy tốt hơn ?

Tâm
21:45
19-8-2019
Cảm thấy rất mệt, buồn, muốn khóc nên đã viết đoạn văn ngắn này thông qua suy nghĩ của bản thân lúc này. Chẳng có câu chuyện nào rút ra từ đây cả. Chỉ mong bạn thấy hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tâmlí