Bạn, sao lại giống cậu ấy đến thế...

Trở về với mảnh đất chôn nhau cắt rốn, mọi thứ dường như rất mới mẻ đối với tôi, một người vừa trở về quê hương sau bao năm xa cách.
Nhập học tại một ngôi trường mới gần nhà, tôi như tái hòa nhập cộng đồng khi có thể thoải mái nói chuyện bằng tiếng Việt.
Lớp tôi khi đó có 42 đứa, hầu như đều sống gần nhà nhau hết nên thân lắm. Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho tới khi tôi thấy Tùng, Vũ Duy Tùng, bạn ý ngồi bên cạnh dãy tôi luôn, quay mặt sang là thấy liền. Khuôn mặt trông có phần nghịch ngợm, tinh quái và cá biệt, nhưng khi cười lại mang vẻ hiền lành dễ chịu. Tim tôi như hẫng lại 1 nhịp. Bạn, sao lại giống cậu ấy đến thế...

Những khoảnh khắc với Kevin dường như len lỏi trong trí não tôi, khiến tôi như muốn làm bạn với cậu ấy, thân thiết với Tùng hơn. Nhưng lý trí đã ngăn tôi lại, bởi tôi biết, những ký ức giữa tôi và Tùng sau này chỉ khiến tôi nhớ lại những ký ức mà tôi muốn khắc sâu...
Nhưng điều đó không ngăn được tôi âm thầm để ý tới cậu ấy. Tùng rất thân thiện, hòa đồng với bạn bè, hơn nữa còn vui tính nữa... Điều đó khiến tôi nhớ tới hình bóng "cậu ấy".
Nhưng dù sao khi đó còn bé, không nghĩ nhiều tớ vậy.
Tôi cứ vậy ngắm nhìn Tùng từ xa, vô tình mà để ý cậu ấy nhiều hơn. Dù sao cũng có cảm giác thân thuộc.
Nhưng hồi giữa lớp 4, tôi và cậu ý ngồi cạnh nhau. Không vì lý do gì, cậu ấy lại trở nên quan tâm tôi nhiều hơn.
Bỗng một ngày, cậu ý rủ tôi chơi game chung, mà tôi thì có biết là gì đâu. Thế là cứ vậy, cách vài ngày là cậu ý lại rủ tôi chơi, tôi bảo không biết thì Tùng bảo "lo cái gì, để tao gánh mày cho, cứ tin ở tao!".
Cậu ý cứ thế kéo tôi từ gà mờ lên hẳn tinh anh. Tài thật sự luôn ý...
Mỗi lần chơi, cậu ấy đều chỉ tôi từng chi tiết, an ủi khi tôi chết ngu, bảo vệ tôi khi bị chửi ngu... Những hành động ấy cứ thế tích lại, khiến tim tôi rung rinh...

Thế là giữa lớp 5, tôi chính thức crush cậu ý.
Thi thoảng tôi lại ngắm nhìn nụ cười, cứ vậy mà vui vẻ học tập lên cấp 2....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top