lời hứa hẹn



Lẽ đời, đầy rẫy cạm bẫy và lắm gian truân. Tôi, Hạo Thạc, đã nhận ra điều ấy từ thuở còn cắp sách đến trường. Với cái hoàn cảnh nghèo nàn, túng thiếu của bản thân, tôi luôn tự nhủ rằng mình phải vượt lên bằng bất cứ giá nào. Và, đặc biệt, không được dính vào chữ "tình". Bởi nó chính là thứ làm cho con người ta dễ yếu mềm và sa ngã nhất. Ấy thế mà cái chân lí sống ấy lại làm cho tôi hối hận đến mãi sau này.

Giờ đây, tôi muốn gửi đến em ngàn câu thương nhớ. Nếu có một điều ước, thì tôi thắc mắc liệu tôi có thể chọn lại? Dẫu cho cuộc sống có bần cùng, thiếu thốn, dẫu cho người đời có miệt thị, cười chê, thì tôi vẫn muốn được quay về ở bên em, người mà tôi thương nhất.

Tôi từng sợ hãi cái nhìn chán ghét từ những kẻ xung quanh. Tôi từng cảm thấy kinh tởm bởi tôi cho rằng tình yêu đồng giới là vô cùng bệnh hoạn. Tôi từng trốn tránh bởi tôi hèn nhát, không đủ can đảm để chống chọi với miệng lưỡi người đời. Tôi sợ phải nghèo, phải đói. Cuối cùng tôi tìm được một người phụ nữ giàu có, người mà tôi cho là bến đỗ của đời mình. Để rồi, tôi mất em...

Giờ này, chắc em đang nằm an yên dưới ba tấc đất. Không phải vì tôi mà khóc, mà sầu. Không phải lo lắng cho tôi, càng không phải cố nặn ra nụ cười chua xót khi thấy tôi cùng cô ấy lên xe hoa vào ngày trọng đại.

Nhưng không sao, ta sẽ không phải rời xa nhau quá lâu đâu. Đợi con tôi lớn, tôi nguyện nắm tay em cùng đi về cõi vĩnh hằng. Chờ tôi nhé, Doãn Kỳ?




18022021


___

Ôi, tôi viết mấy dòng này để chúc mừng sinh nhật tiểu Hi Vọng của chúng ta đây. Mong anh sống một đời an yên, hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top