Không biết...


Recommend to hear that audio, it's cute 

Thật ra tôi chạm mặt một người mà tôi gọi là bạn cũ chung lớp 1 năm.

Và điều tôi không ngờ, là mình đã mở chuyện trước, và cũng đề xuất nhờ người ta gửi ảnh mà liên quan tới nhóm nhạc bạn ấy thích cho một số người bạn của tôi hiện đang cùng lớp với bạn ấy và cũng tình cờ tôi có ảnh thành viên yêu thích của bạn ấy.

Bản thân tôi tin con người có mặt tốt, nhưng nhiều lúc không hợp nên sẽ không nhìn ra.

Tôi đề xuất tặng ảnh của thành viên cho bạn ấy, người đã từng nói móc tôi do có một tí xích mích với người bạn trai của tôi. Trước đó thì có chuyện cũng không 100% dính tôi vào nhưng cũng là chuyện của bạn trai với một ng bạn thân của ng ấy. Một xích mích đáng lý ra đã có thể giải quyết với nhau bằng hai chữ "xin lỗi". Tôi nghĩ cũng có tí cứng đầu từ phía bạn trai của tôi nữa... Hai bên đều có nỗi niềm riêng và chẳng bên nào chịu giảng hòa trước. Còn bản thân tôi thì bị lôi vào do tôi là bạn gái của ng con trai ấy.

Đã có một thời gian dài tôi phải nghe họ nói móc cả tôi và bạn trai. Và điều khó chịu nhất, chính là việc họ không nói rõ tôi sai cái gì mà nói tôi như thế.

Tôi đã chọn im lặng cùng với bạn trai và sống lặng lẽ những ngày tháng phải cố gắng kiềm hãm những cảm xúc mà tôi cho rằng không nên..

Và để rồi họ cũng không màng đến nữa..

" Sự im lặng nhiều lúc lại là cái chấm hết."

Tôi đã không một phản kháng với những điều họ nói, thậm chí tôi đã biểu lộ chán ghét. Nhưng thật sự tôi cũng đã rất khổ tâm. Đã nói rất nhiều so với cái vẻ ngoài trước mặt họ rằng tôi ổn và tôi chẳng quan tâm mấy đây.. Tôi đã rất nhiều với những người hiểu và quan tâm tôi..

Tôi đã nghĩ rằng liệu có nên nói chuyện lại rõ mọi chuyện không... Tôi đã định như thế từ lúc chuyện bùng nổ, họ share một bài viết với nội dung "Loại bạn không nên chơi.." và nói móc bạn trai tôi và đột nhiên lôi tôi vào. Họ móc mỉa, ngầm nói nhũng điều mà tôi chưa bao giờ thốt ra và cho rằng tôi đã như thế. Công nhận bên tôi có sai, nhưng không đến mức phóng đại đến thế. Cuối cùng là cái gì mang đến lại những hậu quả thế này? Bản thân tôi không rõ, họ cũng chẳng nói. Tôi lúc đó thật sự thậm chí đã thất vọng đến tột độ... Lỗi một phần do bạn trai tôi, tôi đồng tình họ có thể trách móc, nhưng tôi không nghĩ họ lôi tôi vào với những màn "tố cáo" chẳng rõ ràng. Năm 2 của THPT trở nên tồi tệ vậy sao?

Một người bạn đã thật tâm khuyên nhủ: "Không nên phản kháng và im lặng đến khi họ chán mới thôi..."

Đúng, tuổi trẻ thời chúng tôi hầu như có vẻ là nhìn vào nhau và cũng chà đạp nhau để nâng bản thân lên. Ai hiền hơn thì chịu trận đi.... Nghe có lý không?!

Chỉ để cảm thấy ổn hơn mà làm thế, thật ra tôi thấy.. Dở!

Mà chuyện cũng qua bớt rồi,... Họ cũng không biết tôi đã buồn thế nào khi tôi cũng mất đi đôi ba người bạn... Vốn dĩ là tốt với tôi và bạn trai tôi có thể nói là phá hủy nó. Nhưng cũng từ đó tôi mới nhận ra ai mới là người nhất thời, ai mới là vĩnh cửu... Vừa biết ơn lại vừa trách hắn.. Nhưng đó là đã định mệnh rồi cô gái à... Tôi cũng không trách bạn trai mình, vì tên đó cũng có nỗi khổ của mình. (Cho tôi mạn phép không gọi "anh", vì chúng tôi bằng tuổi, và cũng chỉ xưng hộ nhau ông bà thôi"

Có thể nói rằng, hiện tại tôi cảm thấy có chút nhẹ nhỏm, vì có lẽ họ xem những chuyện đã qua như là một trò đùa. Không quan trọng gì mấy với họ.. Biết vì sao tôi nói vậy không? Vì thật sự họ làm thế để lấy cho họ cái gọi là "power", chứ họ không thật lòng cần lời xin lỗi hay những gì từ phía chúng tôi cả. Nghe có vẻ hơi là hoang đường nhưng thật sự là như vậy. Chúng tôi thật sự không quan trọng với họ mấy đâu.. Vì họ không hề xem chúng tôi là quan trọng mấy, nên đương nhiên sẽ không hề cố gắng.. Tôi không biết cuối cùng tôi có chiếm được một tí gì trong họ hay không... Nhưng với tôi thì họ có đấy.. Với một đứa sống tình cảm và xem trọng từng điều nhỏ nhặt, huống chi là điều lớn..

Và đó cũng chính là động lực khiến tôi trở nên lạnh nhạt hơn, và biết dùng tình cảm của mình cho ai hơn. Nếu nói ra thì tôi thật sự biết ơn họ, đúng nghĩa đen. Tôi cảm thấy mình dần trưởng thành hơn. Cũng đúng thôi... 

Cuộc đời luôn có những bài học, có thể là không mong muốn nhưng thế nào vẫn cảm thấy nó giúp ích cho mình rất nhiều.

Mỗi bước đi, có thể sẽ phải cô đơn hơn, nhưng tâm lý cũng trở nên vững vàng hơn.... 

Còn cỡ 43 từ nữa thôi... À không, 43 khoảng cách và chữ cái nữa là chạm mốc 1000 chữ... Rảnh ghê, mai mày thi rồi đó... Mau học bài đi cô gái nhỏ, tương lai còn phải gồng gánh cho người mày yêu thương nữa.. Phải nhớ lấy, phải mạnh mẽ.. Được không?..


                                                                                              14/05/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top