3

Cả đám lần theo tiếng hét, chạy đến nơi liền thấy một người phụ nữ ở đó và nạn nhân.

" Có..có người chết. "

Quang Trung nhanh chóng đi lên ổn định người phụ nữ, Thái Ngân và Anh Tú lần lượt gọi xe cảnh sát và cứu thương. Ba bạn nhỏ kia thì đi lại chỗ cái xác.

" Quan sát sơ bộ thì nạn nhân đã bị trói lại. Cổ tay vẫn còn đậm vết dây thừng. Ngoài ra, phần bụng của nạn nhân còn bị rạch một đoạn. Đây là điều chưa từng có của những nạn nhân trước. Có lẽ có thứ gì đó ở nạn nhân kích thích hung thủ. " - Hải Đăng lên tiếng.

" Ừm, sau cổ và bên má vẫn còn kí hiệu của hung thủ. Một phần da hình tam giác bị lột sau cổ, và một kí hiệu toán học trên mặt. Là song song. " - Đăng Dương tiếp lời của Hải Đăng.

" Chà, hai đứa ăn ý quá này. " - Hoàng Hùng đứng ngoài quan sát nhìn cả hai.

Thông minh trong lúc làm nhiệm vụ là thế, nhưng thề là Hoàng Hùng hoàn toàn ngu về mặt nhận biết bầu không khí. Cái mùi thuốc súng nồng nặc thế kia mà anh nhìn chẳng ra.

" Em vẫn là ăn ý với anh hơn. " - lợi dụng lợi thế làm việc cùng nhau nhiều, Đăng Dương quàng tay lên eo anh mà nói.

" Chưa chắc, cậu là lúc trước. Sau này sẽ là tôi. " - Hải Đăng quyết hơn thua tới cùng.

Bốp, bốp.

Anh Tú và Thái Ngân sau khi gọi điện thoại xong thì đi đến tán một cái vào đầu của hai người.

" Thích hơn thua nhau không? Nạn nhân còn nằm ở đó, bọn bây ở đây hơn thua à? Đạo đức nghề nghiệp giục ở đâu rồi? Nhìn nhỏ Hùng coi, người ta ngoan ngoãn lễ phép. Hai bây á, mới gặp mà như chó với mèo. Lo mà làm việc đi. " - Thái Ngân lên giọng nói.

" Em biết sai rồi. " - cả hai người đồng thanh nói.

Hoàng Hùng nhìn hai đứa em nhỏ, nếu mà hai người có tai chó thì chắc nó đã cụp xuống vì ủ rũ ngay, anh nghĩ.

Khoảng 10 phút sau, xe cảnh sát và xe cứu thương cũng đến. Họ kiểm tra sơ bộ nạn nhân rồi đưa nạn nhân lên xe về cục pháp y để kiểm tra sâu hơn.

Ở hiện trường được 15 phút thì báo cáo bên pháp y cũng gửi đến.

" Như những vụ trước, nạn nhân bị kết liễu bằng cách đâm nhiều nhát vào lưng, mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Bên cạnh đó, nạn nhân có một điểm khác biệt đó là vết rạch ở bụng. Bên pháp y nói ở đó là một hình xăm, nhưng không nhìn được hình gì vì đã bị rạch nát hoàn toàn. " - nhân viên kiểm tra hiện trường nhanh chóng báo cáo cho họ.

" Ừm...Hùng. " - Anh Tú lớn giọng kêu Hoàng Hùng.

" Vâng, em đây. "

" Em với Dương cầm tấm ảnh này. Sẽ hơi khó tìm đấy, nhưng cố gắng một chút, tìm ra hình xăm này cho anh. Còn Đăng, em bảo nó điều tra về kí hiệu song song cũng như hình tam giác sau cổ nạn nhân. Chuyển lời xong thì em với hai nhóc kia về được rồi. Ở đấy cứ để bọn anh. "

" Dạ vâng. " - Hoàng Hùng cần tấm ảnh trên tay đi về phía hai người kia.

Sau khi phân chia nhiệm vụ xong xuôi thì cả ba cũng ra về. Hải Đăng thì về nhà riêng của mình, Đăng Dương và Hoàng Hùng thì đi về tổ chức báo cáo công việc.

" Chúng tôi vừa vào đã nhận được vụ án. Hai đứa tôi quyết định lấy lòng tin của họ để họ lơ là rồi lấy tài liệu. " - Đăng Dương lên tiếng báo cáo.

Người đàn ông nhìn Hoàng Hùng hai chân gác bàn bên kia liền lắc đầu ngao ngán. Ngày càng không phép tắt, nhưng người đàn ông không còn cách trị được. Vì anh là lực lượng chính của tổ chức. Tổ chức thiếu người gì cũng được nhưng không thể thiếu anh.

Nghe qua lời báo cáo của Đăng Dương xong, người đàn ông lên tiếng.

" Ừ, bọn bây như vậy cũng được. Nhưng mà vẫn nên cẩn thẩn. Lũ cớm kia thì khỏi lo, thứ bây cần lo là tên luật sư. Hắn đã từng đánh hơi được tổ chức đấy, nếu không phải tao nhanh tay cắt một phần lãnh địa thì đã bị truy ra rồi. "

" Việc này ông không cần lo. Cả tôi và Dương đều có cách làm việc nếu thông tin bị rò rỉ. "

" Tốt nhất là vậy. Giờ thì về đi. "

Hai người nghe vậy thì liền đi về.

Đến sáng ngày hôm sau, hai người đến cục cảnh sát chấm công xong liên xin giấy để ra ngoài điều tra. Cả hai còn nhiệm vụ là phải tìm kiếm thông tin về hình xăm của nạn nhân.

Hai người đi đến vài tiệm xăm trong khu vực để hỏi trước. Nhưng vì hình ảnh còn sót lại quá ít làm những người thợ xăm cũng không nhận ra được.

Dạo qua hết tiệm xăm trên đường lớn, cả hai đã thấm mệt. Đăng Dương kéo anh vào một quán cà phê gần đó. Hai người nghỉ ngơi lấy sức. Lúc ngồi trong quán, nhìn ra đường qua lớp kính tiệm cà phê, Hoàng Hùng nhận thấy trong hẻm nhỏ đối diện có một tiệm xăm mà cả hai chưa vào.

" Dương, bên kia đường có tiệm xăm đúng không em? " - mắt anh hơi cận nhẹ nên sợ mình nhìn không rõ nên đã kéo tay gã hỏi.

" Ừm, đúng rồi. Tiệm này mình chưa vô nè, đi ha anh? "

" Ừ, đi. "

Sau đó cả hai rời khỏi quán ngay lập tức, chạy sang đường đi đến tiệm xăm đó. Cửa tiệm chỉ để một chữ " Xăm " đơn giản. Hoàng Hùng để tay lên cửa đẩy vào trong.

Leng keng.

" Xin chào quý khách đến với tiệm của tôi. Xin hỏi quý khách muốn xăm hình gì ạ? " - một giọng nam trầm vang lên.

________

Lịch đăng sẽ là 1 tuần 1 chap nha các nànggg

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top