Chương 3
Trong cửa hàng sách rộng lớn (phải nói là rộng lớn nhất thành phố, khỏi tả cũng biết nó như thế nào, cơ mà mua gì mà vào đó nhể)
_ Rộng thế này thì nhát tìm quá đi... Kira giúp mình tìm được không? - Một cô gái tóc hồng với bộ váy hồng - xanh lục và đôi giày màu xanh đang ngậm kẹo bước vào và nói, trông cô giống như một nàng tiên nhỏ dễ thương khiến ai cũng phải nhìn cô mà trợn tròn mắt
_ Vâng thưa cô chủ - Chàng trai quản gia tóc cam nói
_ Mình đã nói bao nhiêu lần rồi hả Kira, phải gọi mình là Miki, chúng ta cùng tuổi mà - Cô gái đó nói
_ Nhưng tôi là quản gia của cô chủ - Kira nói
_ Không gọi mình là Miki thì mình sẽ giận cậu đấy - cô phồng má trong rất đáng yêu
_ V... Vậy cô... à không, Miki, đợi ở đây nhé, mình đi tìm giúp cậu
_ Ok, mình sẽ qua cửa hàng bánh kẹo bên cạnh chút - Miki cười và chạy qua cửa hàng bánh kẹo, nụ cười đó đã làm cho tim ai đó lỡ mất một nhịp nhưng lại không biết
_ Cô ấy đúng là trẻ con - Kira đi tìm và mua đồ giúp Miki, nghĩ đến nụ cười của Miki thì Kira lại thoáng đỏ mặt, cậu lắc đầu rồi lại tìm đồ tiếp - "Mình bị sao thế này, tại sao mình lại đỏ mặt chứ, tim mình cũng đập rất mạnh khi mình nghĩ về cô ấy. Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Cũng tại cô ấy dễ thương mà, ai nhìn vào mà không thế chứ". (anh quá ngây thơ)
Miki thì khi đến cửa hàng bánh kẹo liền mua cả bịch kẹo Chuppa Chups khổng lồ và đi lấy những loại bánh kẹo cao cấp, nhìn thì tưởng cô tổ chức liên hoan nhưng thật ra là chừng đó đủ để cô ăn trong một tuần. (thế mà không bị sâu răng đấy)
~ * ~
Kaze thì sau khi bị các người hầu hối thúc đi mua đồ thì cũng đi mua cho nhanh rồi chạy nhanh về nhà thôi chứ cậu ta ngoại trừ đến công ty thì luôn ở nhà để chăm sóc cây cảnh, bận thì người hầu làm giúp, rảnh thì mình tự làm
_ "Đáng lẽ mình không nên nhắc đến ngày này" - Kaze suy nghĩ
~ * ~
Quán cafe Diamon là quán cafe nổi tiếng do công ty của tập đoàn NM sỡ hữu, Mika rất hay đến đây để uống cafe và làm nhiều việc khác.
_ Quý khách dùng gì ạ? - Một cô gái tóc màu lá cây nhạt dài đến vai nói
_ Cho tôi một ly capuchino nhé - Cậu con trai tóc xanh đậm nói
_ Vâng, có ngay đây ạ - Cô gái đó trả lời và quay lại quầy làm nước. Trong khi chàng trai tóc xanh đậm còn đang xem qua cái quán chị mình thường xuyên đến đây thì...
_ Anh Dian ơi - một giọng nói yểu điệu và chảnh choẹ vang lên làm cho chàng trai tóc xanh nổi da gà (tg: tui chỉ việc kể lại thôi mà thấy phát ớn) và đương nhiên chàng trai đó là Dian
_ Cô ở đây làm gì - Dian nói bằng giọng khinh thường
_ Đương nhiên là đến đây để uống nước rồi - Cô gái đó nói rồi ngồi bên cạnh Dian và õng ẹo khiến Dian muốn đấm thẳng vào mặt cô ta và đá cô ta ra ngoài
_ Capuchino của quý khách đây ạ - Cô phục vụ có mái tóc xanh lục nhạt nói...
_ Cảm ơn Peridot - Dian nói
_ Sao quý khách biết tên tôi ạ - Peridot ngạc nhiên
_ Nhãn tên cô kia - Dian cười
_ Đúng rồi, tôi quên mất - Periodot cười ngượng
~ * ~
Dian và Periodot nói chuện vui vẻ làm cho cô nàng õng ẹo bên cạnh Dian phát ghen và kiếm cớ hại Peridot
_ Này, mau đưa capuchino cho Dian của tôi đi chứ, chậm chạp
_ V... Vâng - Peridot
_ Thôi, để đấy tôi lấy choPeridot định lấy ly capuchino để lên bàn thì con chảnh chọe bên cạnh Dian giật lấy vá cố tình làm đổ toàn bộ capuchino lên người
_ Á... Đổ hết lên người tôi rồi thấy chưa hả
_ Tôi... Tôi xin lỗi - Peridot cúi đầu
_ Cô nghĩ xin lỗi là được à? Đồ của tôi toàn là hàng hiệu đắt tiền đấy nhé! Bán cả cái quán này cũng chưa đủ để trả đâu đấy
_ Tôi...tôi - Peridot
_ Thôi đủ rồi - Dian quát lên - Cô mới là người có lỗi đấy Eka, ngồi canh tôi khi tôi chưa cho phép, cắt ngang cuộc nói chuyện của tôi, tụ ý lấy ly của tôi rồi làm đổ sau đó làm ầm cả cái quán này lên. Cô nghĩ thế là được à? Bộ đồ của cô nhà nghèo còn mua được đấy!
_ Anh... Hừ. Cô nhớ đáy Peridot - Eka nói và chạy thảng ra khỏi quán
_ Tôi xin lỗi vì đã làm đổ ly capuchino ạ - Peridot vừa lau bàn vừa nói
_ Không sao, cũng là do con nhỏ chảnh đó thôi, lấy cho tôi một ly khác nhé - Dian cười nhẹ
_ Vâng
~ * ~ * ~
Ở góc cuối của quán café Diamon
_ Chỗ đó ồn ào thật
Một giọng nói vang lên. Giọng nói đó là của cô gái đang nghe nhạc. Cô gái đo có một mái tóc tím cùng với khuôn mặt u buồn làm cho cô thêm sức lạnh lùng. Đôi mắt màu đỏ sắc bén chứa đầy sự hận thù và đau khổ, đôi môi quyến rũ, ngoại hình hoàn hảo. Cô xinh đẹp, tuyệt vời, giàu có, ai cũng nghĩ cô có một cuộc sống như mơ. Nhưng đâu ai biết rằng, sự thật không phải vậy, cô luôn chịu dựng đau khổ qua từng ngày, ngày nào cũng phải giấu những giọt nước mắt và những vết thương quá khứ trong lòng mà không thể nào khâu lại được. Bây giờ cô dang nhâm nhi ly capuchino cùng với ly kem choccolate của mình, đôi mắt hường ra ngoài cửa sổ nhìn và nghĩ về một nơi xa xôi nào đó mà không thể chạm tới được...
_ Xin lỗi... tôi ngồi đây được chứ - Một giọng nói vang lên cắt ngang suy nghĩ trong đầu cô
_ Cứ tự nhiên - Cô đáp lại nhưng mắt vẫn cứ nhìn ngoài kia
_ Cô ít nói nhỉ, Mika Nighmare? - Người đó nói
Mika ngạc nhiên, sao người đó biết tên mình, rõ ràng là người lạ. Mika khẽ liếc mắt sang người ngồi đối diện rồi lại liếc qua cửa sổ một cách nhanh chóng. Người đó là con trai có mái tóc màu đen và đôi mắt màu tím đen, cũng khá cao và điển trai. Rõ ràng là... KHÔNG QUEN BIẾT.
_ Sao anh lại biết tên tôi? - Mika hỏi
_ Bởi vì cô chính là thần tượng nổi tiếng của tôi, chủ tịch tập đoàn Nightmare, tôi nói đúng chứ? - người đó nói, ngồi xuống trước mặt cô và gọi cafe
_ Tôi là Rega, một thám tử, hân hạnh được gặp
_ Hân hạnh được gặp - Mika biết rằng Rega không phải là thám tử vì cô chưa nghe thám tử nào như vậy cả, nhưng giờ nếu hỏi thì chắc chắn cũng không khai ra. Giao tiếp với nhiều người, cô luôn biết sở thích, chiều cao, cân nặng... mọi thông tin của người đó, nên cô chắc chắn rằng tên này không phải là thám tử. Tên này có thể gây ra khá nhiều rắc rối cho cô - Tôi không ngờ thám tử cũng biết tôi đấy
_ Bởi vì cô là thần tượng yêu thích của tôi, bài hát đầu tiên của cô - The Maze life game là bài hát tôi thích nhất, bây giờ nó là bài hát nổi tiếng nhất và nghe nhiều nhất đấy
_ Ukm
Mika tuy nãy giờ nói chuyện vơi Rega nhưng vẫn không nhìn vào Rega mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ, điều đó thì Rega cũng không để tâm cho lắm nên cứ thưởng thức ly capuchino thôi (tg: Hình như có gì đó lạ lạ). Đúng lúc đó Mika cầm ly của mình lên uống và... sặc nước
_ Cô không sao chứ - Rega lo lắng hỏi
_ Cafe đen... - Mika đã uống phải cafe trong khi cốc của mình là capuchino, cô liền quay sang Rega - Anh đang cầm ly capuchino của tôi
_ T... tôi nhầm ly, xin lỗi - Rega sau khi xác minh lại thì cũng biết rằng ly của mình là capuchino, Rega liền đỏ mặt và đổi lại ly với Mika, nói lắp bắp - H... Hèn gì t... tôi thấy vị l... lạ lạ
Mặt Rega bây giờ đỏ như trái gấc, Mika thấy thế thì trong bụng lại phì cười với cái bản mặt đó, sau đó hai người lại nói chuyện, nhưng từ đâu có một cô bé chạy tới
_ Rega, nhanh tới chỗ công viên đi, sắp đến giờ Mika Nightmare thi rồi đấy - cô bé đó nói mà không hề để ý đến Mika
_ Chẳng phải còn hai tiếng nữa sao, Hanako? - Rega liếc mắt sang Mika cười nhẹ rồi nói
_ Anh không hiểu gì hết, chị Mika luôn đến trước giờ biểu diễn một tiếng, em phải đến sớm để mà còn gặp mặt và xin chữ kí, bắt tay chị ấy nữa, anh cũng thích chị ấy mà sao anh thản nhiên vậy chứ - Cô bé nói với giọng gấp gáp
_ Bởi vì anh đã gặp chị ấy, nói chuyện với chị ấy và đang định xin chữ kí đây - Rega nói
_ Eh, anh đi gặp chị ấy mà không nói em đi theo hả? Anh đi từ lúc nào? Giờ nào? Ngày mấy? Tháng mấy? - Hanako liên tục lay người và hỏi Rega liên tục khiến Rega chóng mặt
_ Em đừng có lắc người anh nữa - Rega nói, cho đến khi Hanako dừng hẳn thì Rega liền chỉ sang phía Mika và...
_ C... CHỊ MI... - Hanako định hét lên thì bị Rega ngăn cản
_ Cái miệng nhỏ thôi, em tính gây chú ý cho cả quán à - Rega nói rồi quay sang các vị khách đang nhìn mình chằm chằm
_ Thật sự xin lỗi ạ - Nói rồi Rega ngồi xuống ghế thở dài và uống ly cafe, Hanako cũng ngồi xuống cạnh cậu
_ Em là Hanako, em gái anh Rega, em rất cuồng chị đấy ạ - Hanako nói với giọng phấn khích cùng đôi mắt sáng
_ Bây giờ chị sẽ đến công viên, em đến đó không? - Mika nói và tính tiền
_ Đương nhiên là đi chứ ạ, em cảm ơn chị nhiều
_ Làm phiền cô quá, thật sự xin lỗi - Rage cũng nói và tính tiền
Đến nhà xe, Mika nhanh chóng buông lời mời hai anh em
_ Xe tôi ở ngay đó, hai người vào xe đi cùng tôi nhé!
_ Cảm ơn nhưng chúng tôi sẽ đi riêng để tránh làm phiền và gây sự chú ý - Rage từ chối, vẫn cuối thấp đầu coi như lời cảm ơn lẫn xin lỗi.
_ Vậy tôi đợi hai người phía sau hội trường, hẹn gặp lại - Mika nói, rồi bước lên xe.
_Hẹn gặp lại! - Rage cùng Hanako vẫy tay chào. Chiếc xe nhanh chóng khuất khỏi nhà xe.
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top