Chương 1
Trong một sòng bạc , nơi ẩn chứa đầy sự tội lỗi , tiền bạc và sự kiêu hãnh. Có một bàn sòng bạc đang được chú ý và bị mọi người vây quanh
_ Này ông chú , ông chú chơi chậm quá đi , làm tôi buồn ngủ rồi nè
Giọng của một cô gái đang đánh bài nói chuyện với tên đại gia mập , kiêu , ngu , đánh hay hơn nô lệ của hắn thôi mà đòi thách đấu với bộ tứ sòng bạc , đã thế lại mang cả đống vàng trên người và ra vẻ "ta là bá chủ" nữa! Thật nực cười! (trích suy nghĩ của cô gái đó)
_ Ta đang suy nghĩ , im lặng ngay cho ta (cô gái đó:đáng sợ chưa kìa *trêu chọc*) hai cơ ,haha, ngươi không bắt được đúng không , hahaha - đột nhiên miệng cô gái ấy cong lên một đường cong quyến rũ - Giờ thì ta sẽ kết ..
._ Khoan đã - tên đó định ra bài tiếp thì cô gái ấy lên tiếng
_ Gì nữa - Gã đó lườm cô
_ Tôi chưa ra bài mà , đúng chứ? - Nói rồi cô hạ tứ quý xuống bàn một cách từ từ trước sự bất ngờ của mọi người đang đứng xem và sự thất vọng của tên đại gia, bởi vì cô đã thắng, toàn bộ tài sản của hắn đã thuộc về cô một cách dễ dàng
_ Đó là hậu quả của việc ngu mà còn ra vẻ ta đây - cô nói bằng giọng khinh bỉ - giờ thành nhà nghèo rồi nhá , hahaha . Người đâu ? Đi lấy hết tài sản của tên này cho ta. - Cô ra lệnh...
_ Từ từ đã nào - Bỗng một giọng nói vang lên
_ Gì nữa đây? - Cô nói bằng giọng chán nản vì đột nhiên bị cắt ngang cuộc vui
_ Anh nghĩ em nên lấy 2/3 tài sản thôi , lấy hết tài sản thì cũng tội cho hắn , đúng không? Tên đó chắc ăn như heo nên dại và ngu như heo luôn rồi. - Cậu con trai đó khuyên cô gái nhưng cũng không quên buông ra một câu với sự thật phũ phàng và nó rất dễ để làm cho người khác tức ói máu.
(TG: gặp tôi là tôi ói máu thiệt rồi/
Cậu con trai đó: cô thì cứ im lặng , lủi lủi một mình , đã thế suốt ngày nghe nhạc.../
TG: thì sao? *cầm con dao*/
Người đó : cô định giết tôi à /
tg: Đương nhiên là không, ai có thể giết được bộ tứ sòng bạc chứ... /
Người đó: biết điều /
TG:... chỉ cắt đất diễn hoặc cắt luôn bộ truyện này thôi... Bởi vì nếu như tôi làm vậy, các người sẽ không tồn tại nữa hahaha *nham hiểm* /
Ng đó: Dạ thôi, em lạy chị, chị đừng làm như vậy, em xin chừa *nói nhỏ* mặc dù mình hơn nhỏ đó mấy tuổi nhưng phải gọi bằng chị nữa mà /
TG: tôi nghe hết đó /
Ng đó : Aaa, dạ em xin lỗi, em không dám nữa đâu /
TG: Ờ, biến (ngắn gọn) /
Người đó : *Chạy với tốc độ bàn thờ*)
_ Ra là anh à. Nhưng mà em muốn lấy hết cơ - cô gái đó nói
_ Làm gì?
_ Xây biệt thự.
_ Em có 4 cái khổng lồ rồi còn đâu.
_ Em muốn nhiều hơn nữa - Đã bắt đầu làm nũng.
_ Em ấy nói đúng đó , lấy 2/3 thôi - Bỗng một cậu con trai nữa đi tới
_ Nhưng mà...
_ Lấy 2/3 hoặc không lấy , chọn đi
Một giọng lạnh lùng phát ra từ cô gái đứng ở phía cầu thang từ lúc nào đang đi xuống chỗ cô gái và hai cậu con trai lúc nãy, những bước đi nhanh nhưng nhẹ nhàng, bình tĩnh nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy lạnh sống lưng , có người nói cô là sát nhân, có người nói là ác quỷ, nhưng tất cả đều không phải , cô còn đáng sợ hơn thế..
._ Thế nào? - Cô hỏi lại
_ 2/3 ạ - cô gái đánh bài với tên đại gia lúc nãy trả lời nhưng không hề sợ hãi
_ Tốt - Cô nở nụ cười mãn nguyện
Bước lại gần tên đại gia thảm bại, sòng bạc bây giờ thật im ắng bởi vì nó đã bị bao trùm bởi hàn khí và sát khí của cô. Hắn nhìn cô bằng đôi mắt đầy sợ hãi, cô lườm hắn rồi nở nụ cười khinh thường
_ Ngu dốt - chỉ hai từ khiến tất cả mọi người sợ hãi đó thôi cũng đủ tả sự khinh thường của cô đối với hắn Cô rút súng một cách nhẹ nhàng nhưng không ai thấy, chĩa súng vào đầu tên đại gia, đạp chân lên người hắn một cái thật mạnh- Đáng lẽ ta sẽ bắn ngươi nhưng ngươi cũng là khách quen nên ta sẽ không bắn. Nếu có lần sau... NGƯƠI SẼ CHẾT - cô nói bằng giọng lạng lùng , nhấn mạnh những chữ cuối rồi ra lệnh cho người lấy 2/3 tài sản của hắn và thả hắn về nhưng không quên cho hắn vài trận
Sau khi mọi việc xong xuôi và sòng bạc lại trở về như cũ, cô nói:
_ Miki, Dian, Kaze, về nhà.
_ Vâng ạ - ba người đó chính là cô gái đánh bài với tên đại gia và hai cậu con trai lúc nãy
~ * ~
Trên chiếc xe limo đen , đen cực độ, đen từ trên xuống dưới, đen từ trái qua phải, đen từ trong ra ngoài (TG: xin lỗi, con TG nó cuồng màu đen, à mà cô gái lạnh lùng đó cũng cuồng đen mà) có sáu chàng trai và một cô gái... Ý, lộn. Hai chàng trai và hai cô gái (con TG nó đang xem phim 6 trai 1 gái nên nhầm) đang nói chuyện
..._ ....
(im lặng quá đi)
3 người không nói gì được chỉ vì sát khí lạnh lùng tỏa ra từ cô chị sát thủ đang nghe nhạc của mình...
_ Tên đại gia đó thật ngu ngốc và dại dột nhỉ? Lại còn ra vẻ ta đây nữa chứ! - Một cô gái tóc hồng lên tiếng để phá tan bầu không khí tĩnh lặng dễ làm cho người khác được gặp ông bà tổ tiên của họ
_Đúng vậy đấy Miki, nhìn cái tên đó mà anh muốn đấm vào mặt hắn cho hả dạ - chàng trai tóc xanh đậm nhiệt liệt hưởng ứng câu nói của cô gái tóc hồng
_ Đó chính là cái giá của việc thách thức bộ tứ - chàng trai tóc trắng điềm tĩnh nói và uống nước
_ Này, này, sao anh lại lấy nước của em chứ, Kaze - tóc xanh phát hỏa khi biết mình bị anh trai lấy đi nước uống của mình
_ Nãy giờ anh có uống nó đâu mà nói hả Dian, anh thật là tham lam! - Miki lên tiếng...
_ Em mới tham lam ấy, đã có bốn cái biệt thự khổng lồ rồi mà còn đòi thêm - Vâng, giờ thì Dian đã rảnh rỗi sinh nông nỗi
_ Cái gì hả......Thế là Miki và Dian cãi nhau làm cho tiếng nhạc của chị cả lạnh lùng bị lấn át...
_ Im - Và đương nhiên chị ấy không vui chút nào nên hai anh chị đều im phăng phắc khi được nghe giọng "hiền dịu" và nhận đươc một cái "nhìn" rất chi là "thân thiện"
_ Rảnh rỗi sinh nông nỗi - Kaze lắc đầu và cảm thấy đáng thương cho hai đứa em của mình
_ Anh nói cái gì hả? - Miki và Dian đồng thanh và nhìn sang Kaze. Kaze cười nhẹ rồi chỉ ra đằng sau hai người, họ quay mặt lại và... chị yêu dấu của mình đang nhìn họ và tỏa ra sát khí nồng nặc
_ Hai đứa... có im ngay không hả... - cô hằn giọng
_ A... Aye (ủa sao nghe quen quen)...
_ Thưa cô chủ, đã về đến nhà - Tên lái xe sau khi được nghe nhạc mà không cần cắm dây và được hưởng thụ bầu không khí "dễ chịu" cuối cùng cũng đã lên tiếng và vội vàng chạy ra ngoài mở cửa cho bộ tứ với một suy nghĩ trong đầu là anh đã thoát nạn.Bốn người bước ra khỏi chiếc xe, trông họ rất đẹp trai và xinh gái, mấy người hầu và mấy tên cận vệ lúc nào cũng mắt hình trái tim nhìn họ, nhưng cũng phải giả vờ nghiêm nghị do sát khí họ tỏa ra.
_ Thưa cô chủ, ngài Toriki Kaira lúc nãy gọi ạ - cô hầu gái nói
_ Được rồi, cô đi đi - Cô gái lạnh lùng đó nói rồi nhấc chiếc điện thoại lên gọi cho ai đó... Sau một hồi nói chuyện thì...
_ Miki, Dian, Kaze, tuần sau chúng ta sẽ đi học - cô nói_ Hả?
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top