Chương 7. Lí do

"Tôi hôn cô thì có vấn đề gì sao?"

Có.

Một vấn đề rất lớn!

"Ở mọi dòng thời gian, Trần Linh Mộc và Trần Duy Sâm sẽ gặp nhau vào năm tôi 17 tuổi. Nhưng ở thực tại của chúng ta, tôi và anh gặp nhau muộn hơn thế rất nhiều. Sau đó, chính là sự hỗn loạn do em trai tôi tạo ra. Chúng ta của các thực tại khác đã gắn bó với nhau một khoảng thời gian khá dài khi tôi bị kẹt ở khoảng không giữa các thực tại ấy.

Tôi thì khác. Các thực tại mà em trai của tôi tạo ra, anh chỉ tồn tại ở dạng tinh thần. Những dấu vết anh để lại cho tôi giống như anh đã quên mất tôi. Tất cả các biến thể khác của tôi đều được gặp mặt anh và được anh hướng dẫn tận tình, trừ tôi.

Nhưng tôi lại là người thành công nhất. Thành công trở về thực tại, nơi mà em trai tôi được hạnh phúc.

Điều này cũng là may mắn của tôi. Em trai tôi đã chọn tôi, tôi được sống ở thực tại có em ấy và em ấy có được hạnh phúc của đời mình.

Đó chính là bí mật của riêng tôi."

Linh Mộc kể rất nhanh, như thể đó vốn không phải chuyện của cô ấy vậy.

Duy Sâm hình như đã nhìn ra được vấn đề, anh hỏi.

"Có phải tất cả các biến thể khác không phát hiện ra sự tồn tại của cô là vì cô không có tình cảm với tôi đúng không?"

"Anh nói đúng đấy." Linh Mộc thản nhiên đáp.

"..."

"Tại sao lúc đó, cô lại đón nhận cái ôm từ tôi?"

"Tôi biết hoàn cảnh của anh. Bỗng dưng thấy nên an ủi anh mà thôi."

"Cô biết tôi từ trước?"

"Chỉ sau khi tôi biết sự tồn tại của anh quan trọng với các dòng thời gian như thế nào thôi."

Mới gần đây, cô mới biết Trần Duy Sâm chính là một thực thể thuộc về vũ trụ. Nhưng ở thực tại này, em trai của cô đã tạo ra một Trần Duy Sâm bình thường tới tận thời điểm hiện tại.

Mộc ngồi xuống khoảng không, trông cô bất cần đến lạ.

"Chúng ta có thể trở về thực tại ban đầu không?"

"Có chứ."

Trần Duy Sâm ngồi xuống bên cạnh Mộc.

"Vậy tại sao chúng ta còn ngồi đây?"

"Các biến thể khác đang bao vây thực tại của chúng ta chỉ chờ chúng ta trở về để xóa sổ cả hai."

"Cô đã làm gì rồi?"

"À..."

Mộc đã làm gì nhỉ?

"Tôi xóa đi sự tồn tại quan trọng duy nhất của họ."

"Cô có lí do gì sao?"

"Có chứ."

"Tại sao?"

"Chỉ cần sự tồn tại đó còn hiện hữu, các thực tại sẽ không ngừng nhân lên, sự hỗn loạn sinh ra từ đó, đồng thời các biến thể của tôi sẽ xuất hiện... Một ngày nào đó, chỉ vô tình thôi... Một "tôi" có thể tạo ra thực tại, các "tôi" khác sẽ không ngừng săn đuổi, kiểm soát để tạo ra một thực tại mà tôi và anh có thể cùng tồn tại, "chúng ta" ấy có một cuộc đời hạnh phúc trọn vẹn."

"Điều đó đồng nghĩa với cái gì?"

"Anh hiểu nhanh đấy!"

"Em trai cô sẽ không có được hạnh phúc bên người mà cậu ấy yêu thương nhất?"

"Ừ."

"Vậy hạnh phúc của cô thì sao?"

"Chỉ cần em ấy hạnh phúc là đủ..."

"Có phải... chỉ cần "cậu ấy" còn tồn tại thì sự hỗn loạn sẽ được cô kiểm soát dễ dàng hơn không?"

Suy cho cùng, Trần Linh Mộc chỉ đang cảm thấy mọi chuyện mà cô từng trải qua quá phiền phức nên khi mọi thứ đã ổn định, cô ấy mới dễ dàng thao túng và đưa tất cả vào trật tự hoàn hảo hơn.

Đây chính là hạnh phúc mà Trần Linh Mộc khao khát nhất.

Trần Duy Sâm trở nên thất thần.

"Chúng ta đang ở rìa dòng thời gian, thực tại của chúng ta đang bị các biến thể của cô bao vậy, chực chờ giết chết cả hai."

Trần Linh Mộc vẫn lạnh lùng và khó gần như thế. Nhưng anh nhớ khá rõ cách cô cười với cô bạn ấy, ánh nhìn của cô đầy thiện ý và kiên nhẫn khi anh đứng ở quầy pha chế nhìn ra ngoài nơi mà hai người ngồi nói chuyện.

Người bạn ấy mất bao lâu để khiến con người trải qua quá nhiều biến động như Trần Linh Mộc vẫn có thể giữ được niềm tin từ tận đáy lòng vậy?

"Trần Linh Mộc, chúng ta phải trở về thôi. Ít nhất hãy cho tôi cơ hội để sửa sai."

"Một mình tôi thì dễ lắm. Nhưng khi có anh đi theo thì lại là chuyện khác. Tôi không đảm bảo được việc anh sẽ toàn vẹn trở lại thực tại đâu."

"Có cách nào không?"

Trần Duy Sâm cũng đã nghĩ tới khả năng bản thân nếu có chút năng lực mà các bản thể khác của mình sở hữu thì cũng có thể sửa lỗi lầm của chính mình.

"Có chứ."

Trần Linh Mộc gật gù.

"Là gì?"

"Chỉ cần anh đồng ý."

"Đương nhiên... phải xem cách đó là gì rồi."

"Biến thể mạnh nhất của anh cũng chỉ là con người bình thường. Dù có giữ được nét trầm ổn của một người đàn ông ngoài 30 nhưng số tuổi vẫn sẽ tiếp tục tăng theo năm tháng mà thôi. Vì vậy, vào một ngày nắng đẹp nhất ở căn nhà, nơi mà tôi và anh tới lần đầu tiên ấy, linh hồn của anh đã rời khỏi cơ thể. Tất nhiên, các biến thể của tôi cũng không phải thần thánh, không thể hồi sinh biến thể ấy của anh.

Kẻ mạnh nhất toàn vũ trụ cũng phải ngần ngại cái chết mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top