Bầu trời hôm nay thật u ám..
Cơn mưa nặng hạt đã liên tục trút xuống thị trấn này. Ngoài đường lác đác mấy bóng người vội vã lướt nhanh qua làn mưa.
Thị trấn này vốn là nơi phồn hoa, tráng lệ. Là nơi qua lại buôn bán của rất nhiều thương nhân giàu có. Vậy mà..
Khoảng hơn một tháng trước, thị trấn này bỗng đổ một trận mưa lớn, trận mưa trút xuống mấy ngày liền nhưng không hề có dấu hiệu dừng lại, nước ngập khắp đường phố khiến cho nhiều vụ giao dịch, buôn bán bị hủy bỏ. Gió lốc, sấm chớp cứ liên tục kéo đến khiến cho cư dân gặp rất nhiều khó khăn khắc nghiệt.
--------------------------------------------------------------
Trong một căn nhà rộng lớn. Có cậu thanh niên dáng người mảnh khảnh, mặc bộ đồ dành cho giới quý tộc đang ung dung ngồi ở ngoài ban công, thích thú ngắm nhìn cơn mưa nặng hạt. Đoán rằng cậu thanh niên này chắc tầm mười bốn mười năm tuổi.
- Cậu chủ. Phu nhân cho gọi cậu chủ xuống ạ.
Cậu thanh niên chậm dãi quay lại đáp : - ta không xuống, bảo bà ta cút đi.
- Nhưng mà phu nhân bảo có việc quan trọng cần bàn ạ.
Cậu thanh niên cau mày, mí mắt hơi giật giật, rời khỏi vị trí đi xuống dưới lầu.
Ánh mắt cậu nheo lại khị thấy người phụ nữ đang ung dung ngồi ăn trái cây.
- Scaramouche lại đây.
- Có chuyện gì?.
- Nghe đây - giọng nói uy quyền của người phụ nữ ấy cất lên : - Ngày mai cùng ta đi tới buổi yến tiệc của các quý tộc.
- Đây là việc quan trọng của bà à?.
- Hãy thể hiện rằng mình là người quyền lực ở nơi đó, đừng làm ta phải mất mặt vì cách cư xử của con.
Nói rồi người phụ nữ đứng dậy rời đi để lại cậu cau có một cách khó chịu.
Trở về phòng, cậu tức giận mà mắng chửi.
- Chết tiệt, con mụ già khốn kiếp. Coi ta là cái thá gì vậy!
- C-cậu chủ bình tĩnh đã..
Cậu ta vừa mới bình tĩnh lại thì đã bị làm cho tức điên lên. Phải kể đến mấy hôm trước phu nhân Raiden Ei đến chỗ cậu và nói rằng đã đính hôn cho cậu. Scaramouche nghe thế thì sững người... Sau đó đã xảy ra một cuộc cãi vã gay gắt.
Hôm nay lại vì chuyện này nữa mà cậu ta phát điên lên. Cậu chắc chắn rằng việc tới buổi yến tiệc chỉ là cái cớ còn thật ra việc chính khi bảo cậu đến đó là gặp vị hôn thê đã được bà ta tự tiện đính ước cho câu.
Kẻ hầu người hạ nào trong nhà cũng đều biết việc cậu rất ghét phải quen hay có mối quan hệ với một ai đó. Cậu không cần sự quan tâm hay thương hại từ bất kì một ai cả. Vậy nên việc cậu tự nhiên dính đến một hôn ước vớ vẩn kia là không thể chấp nhận được. Nhất là khi cậu không biết mặt đối phương - người đã được đính ước với cậu.
Cậu đuổi hết kẻ hầu ra ngoài. Ngây ra suy tư xem có lên trốn đi biệt tăm biệt tích đợi đến khi hết yến tiệc thì về nhà không. Mà giờ trốn đi cũng không được, cái thời tiết khắc nghiệt chết tiệt ngoài kia sẽ rất khó khăn cho việc trốn đi. Cậu cũng không có nơi nào để đi.
Cứ suy nghĩ mà cậu thiếp đi lúc nào không hay....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top