Chương 2: Kế hoạch mai danh ẩn tích.
Làng giải trí thế giới đã không ít lần chấn động bởi sự ra đi đột ngột của những tên tuổi lớn: "Ông hoàng nhạc Pop" Michael Jackson, diva Whitney Houston, diễn viên Choi Jin Sil , Cory Montieth... Ở Việt Nam thì có diễn viên Lê Công Tuấn Anh , diễn viên - ca sĩ Thanh Phương, nghệ sĩ hài Hữu Lộc, NSƯT Kim Ngọc, danh hài Văn Hiệp... và gần nhất là ca sĩ Wanbi Tuấn Anh . Dù từng được hâm mộ, mỗi bước chân, mỗi hành động đều được công chúng chú ý đến, thế nhưng khi đã mãi ra đi, sự quên lãng là điều không tránh khỏi. Ít người sẽ còn nhớ đến những tên tuổi này, ký ức về họ cũng dần phai nhạt.
...
Hôm trước tôi mới đọc được một bài báo trên mạng xã hội, bài báo ấy kể về sự bạc bẽo của đời nghệ sĩ , sự vô tình của fan hâm mộ cũng như giới truyền thông. Đại khái, khi người nghệ sĩ ở đỉnh cao, họ như những nam châm thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng khi ánh hào quang quanh họ vụt tắt, họ chỉ còn là những dấu vết mờ nhạt.
Phải.
Nếu có một ngôi sao mất đi ánh sáng, thì trên bầu trời vẫn còn hàng triệu triệu ngôi sao.
Mà đáng sợ hơn cả chính là thời gian. sẽ chẳng còn ai nhớ nơi đó từng có một ngôi sao như thế......
Đợi đã!!! Vấn đề của tôi có thể giải quyết rồi !
Không nổi tiếng, sẽ không bị chú ý. Không bị chú ý, mẹ tôi sẽ mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm. Quá tuyệt!
Ha ha, ý tưởng: đã có. Tiếp theo là: hành động.
Tôi ngay lập tức lên các diễn đàn, báo mạng hùng hồn tuyên bố: áp lực từ dư luận khiến tôi rất mệt mỏi, tôi quyết định giải nghệ!
Sau đó, tôi xin bố mẹ cho phép tôi học cấp ba ở một ngôi trường xa nhà. Bố mẹ tôi tất nhiên không hỏi lý do vì họ biết tính tôi tùy tiện, nhưng họ nói thỉnh cầu của tôi chỉ được chấp thuận nếu ngôi trường đó là một trong những trường cấp ba hàng đầu, ví dụ như Đại học Khoa học Tự nhiên.
Cái này... cái này.... Họ rõ ràng biết tôi rất ghét học, cố ý đặt ra điều kiện trên trời để tôi từ bỏ ý định đây mà! Tôi khóc lóc ỉ ôi cầu cầu xin xin, bố mẹ tôi không chút suy chuyển chỉ hững hờ ném cho tôi một câu: " Con ở xa nhà, bố mẹ không cách nào quản được, nhỡ con gây ra rắc rối gì thì sao, ai chịu trách nhiệm? Hả? " sau đó mặc kệ tôi nói gì, làm gì đều không để ý đến tôi nữa.
Papa, mama, hai người nghĩ chút chuyện nhỏ xíu này có thể làm khó đứa con thiên tài của hai người ư? Chẹp.
Không cho con đi đường vòng thì con đi đường thẳng!
Từ hôm ấy, khu phố tôi sống trở nên yên bình thấy lạ, nguyên nhân là bởi dạo này không bị quỷ nghịch ngợm (tôi) phá phách. Tôi đi đâu ư? Tôi chẳng đi đâu cả, tôi ở nhà học bài đó !
Bố mẹ thấy tôi thay đổi chóng mặt, lòng vừa mừng vừa lo. Lo vì tôi bên người lúc nào cũng kè kè mấy cuốn sách ôn luyện, đi ăn cũng vậy, đi vệ sinh cũng vậy, cả ngủ cũng đem làm gối đầu. Nhưng hai người họ hoàn toàn không nghĩ rằng tôi sẽ đỗ.
Ba tháng trôi qua thật nhanh, rốt cuộc đã đến ngày thi rồi.
Tôi tới địa điểm thi, trong lòng tự nhiên có chút căng thẳng.
Suốt mấy ngày thi, đôi ba người nhận ra tôi, họ hết chụp ảnh lại xin chữ kí, khiến tôi vừa phiền vừa đau đầu. Có lẽ sau này phải thay đổi cả vẻ bề ngoài nữa, như vậy kế hoạch kia của tôi mới có thể thành công triệt để!
Thi xong, tôi trở về nhà, thoải mái gạt hết sách vở sang một bên, tiếp tục cuộc sống như lúc xưa.Bà con lối xóm ai nấy khóc ròng.
Không lâu sau, giấy báo điểm cũng gửi tới nhà tôi, nhìn thấy tờ giấy mà bố mẹ tôi sốc nặng. Dù đỗ vớt nhưng này .... thật sự là đỗ rồi! Không còn cách nào khác, bố mẹ đành phải đồng ý cho tôi đi học xa nhà.
Đứa trẻ khác ngày đầu xa nhà phải chuẩn bị rất nhiều thứ, tôi thì không, bởi gia đình tôi sở hữu những mấy căn hộ trên Hà Nội, tôi muốn ở đâu liền có thể ở, mà quần áo, sữa tắm, dầu gội,... đều không thiếu món nào.
Việc duy nhất tôi cần làm là thay đổi ngoại hình!
Tôi đến salon quen thuộc để sửa sang lại tóc.Rất nhanh, cái đầu nhuộm đỏ xoăn tít như bắp cải giống mấy bà thím trong phim Hàn Quốc của tôi được thay thế bằng bộ tóc thẳng 3 màu đen, xanh lục, xanh lam xếp tầng lần lượt, với mái bằng che khuất cặp mắt khiến người đối diện không thể thấy rõ gương mặt cũng như biểu tình.
Nhìn đi nhìn lại mình trong gương, tôi càng cảm thấy hài lòng.
Giờ tất cả đều đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ nhập học thôi.
Hahaha
Ôi tự do của tôi, tự do muôn năm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top