00

sunoo chầm chậm mở mắt ra nhìn đồng hồ. bây giờ đã là mười giờ tối và có lẽ em đã ngủ quên được gần nửa tiếng trong khi đợi người yêu mình đi làm về.

sunoo định nhấc máy gọi riki thì nghe thấy tiếng động phát ra từ đâu đó trong căn nhà của mình. người yêu em về lúc nào sao chẳng báo em một tiếng vậy? sunoo đứng dậy, tiến đến gần nơi phát ra tiếng động.

từ từ tiến vào nhà bếp nhưng chẳng thấy một bóng người, sunoo cứ nghĩ là mình chưa tỉnh ngủ hẳn nên mới nghe nhầm thì tiếng động kì lạ lại vang lên lần nữa. âm thanh này hình như là tiếng nói chuyện, không phải của một mà là hai người. sunoo áp tai vào cửa nghe loáng thoáng rồi vặn nắm cửa ẩn vào.

bóng lưng quen thuộc kia không ai khác ngoài riki. vậy còn người mà riki đang ôm hôn là ai? khoan đã, tại sao riki lại ôm hôn một người khác, không phải em, ngay chính trong căn nhà của cả hai đứa? sunoo trợn tròn mắt vì sốc, tay che miệng định bỏ chạy trong đau đớn thì chân bỗng va vào cửa.

tiếng động phát ra, riki và người trước mặt quay lại nhìn sunoo. người mà riki đang ôm hôn kia còn khiến sunoo sốc gấp bội lần.

___

"cậu là ai?"

"tôi mới phải hỏi cậu đó, sao cậu lại vào được nhà của chúng tôi?"

"chúng tôi? ha hay quá nhỉ, đây là nhà của tôi và riki cùng đứng tên trên sổ đỏ đó, cậu lấy tư cách gì mà dám nói vậy? đừng tưởng trông cậu giống tôi mà tôi không dám đánh cậu nhé!"

riki nhìn trước mặt mình có hai người trông giống y hệt nhau, chưa kể lại còn là người yêu của mình mà day trán. thấy hai sunoo có vẻ sắp lao vào đánh tay đôi tới nơi, riki vội lên tiếng cản lại.

"khoan đã hai người đừng cãi nhau nữa. rốt cuộc đâu mới là sunoo thật?"

"em hỏi thế thì ai mà biết được" cả hai sunoo đồng thanh rồi đánh bép một cái vào tay riki. ừ sunoo của cậu cũng hay đánh trêu cậu như thế này, vậy chẳng lẽ sunoo có anh em sinh đôi hay sao?

"sunoo, anh có anh em sinh đôi à?"

"làm gì có!"

"dẫu sao thì riki là của tôi, cậu từ đâu ra chui lên phá tụi tôi rồi còn bảo riki là của cậu nữa!"

sunoo nhìn người trông rất giống mình, tên cũng giống mình và thậm chí còn chung người yêu với mình khoác tay làm nũng riki mà nhức nhối không thôi. sáng nay hai đứa vừa mới cãi nhau xong, sunoo ức quá bỏ ra ngoài rồi còn nói với riki rằng nếu riki thích thì cứ đi tìm bản thể khác của bản thân mà yêu, ông đây cóc cần nữa. rõ là sunoo chỉ nói đùa thôi mà ai ngờ giờ có hai mình thật, em chỉ muốn vả bôm bốp vào miệng vì cái tội nói linh tinh của mình.

"cậu bỏ người yêu tôi ra!"

"người yêu tôi nên tôi thích thì tôi ôm, tôi hôn đó, cậu làm gì được tôi ble"

sunoo sôi máu nhìn sunoo bản song trùng của mình đang ôm riki. có vẻ riki lại ngửi thấy mùi thuốc súng, cậu tách sunoo đang ôm tay mình ra rồi đặt anh ngồi cạnh sunoo còn lại.

"giờ em có cách này để phân biệt đâu là thật đâu là giả, hai anh phải trả lời luôn đó nhé"

vậy là màn thi vấn đáp được tổ chức ngay trong căn nhà nhỏ của sunoo và riki. hai sunoo không ai chịu thua, mỗi một câu hỏi được riki đặt ra đều trả lời vanh vách không thiếu một chi tiết nào. mọi chuyện vẫn diễn ra một cách suôn sẻ cho tới lúc câu hỏi cuối cùng của riki vang lên.

"tụi mình kết hôn khi nào?"

"24/09, sắp tròn 3 năm cưới nhau rồi"

bản thể song trùng của sunoo trả lời xong thì ngay lập tức cùng riki quay ra nhìn chằm chằm sunoo.

"tụi mình đang hẹn hò mà em nói gì vậy?"

"đó thấy chưa riki anh bảo rồi mà, cậu ta là giả đó!"

"nhưng rõ ràng tôi và riki đã kết hôn đâu, cậu nói gì thế!"

sunoo vừa dứt lời thì ngay lập tức sunoo bản song trùng cầm lấy tay của riki đưa lên cho sunoo xem. đập vào mắt sunoo là cặp nhẫn đôi lấp lánh đang trị vì trên ngón áp út của riki và sunoo song trùng.

"thấy không, tụi tôi đã kết hôn rồi và thậm chí còn có giấy kết hôn đàng hoàng nữa, nếu cậu không tin tôi có thể mang ra cho cậu xem luôn"

trông vẻ mặt sunoo vẫn khó tin, sunoo song trùng liền đứng dậy chạy ra chiếc kệ cạnh tivi tìm thứ gì đó. một lát sau anh trở lại với một tấm giấy màu đỏ, đưa cho sunoo đọc.

trên tấm giấy nổi bật năm chữ giấy đăng ký kết hôn và tên của hai người được nắn nót viết trên đó, không ai khác chính là riki và sunoo. sunoo cảm thấy mình như bị sảng nhẹ, từ khi nào mà mình với riki kết hôn rồi?

"khoan đã em hiểu rồi"

"hiểu gì cơ?"

"sunoo này" riki chỉ vào em "là sunoo đã bị dịch chuyển không gian từ một thế giới song song với tụi mình đến đây, đó là lí do vì sao lúc em nói chuyện kết hôn anh ấy trông bối rối như vậy!"

"em lại tào lao đi" sunoo song trùng đánh riki một cái

"anh đánh em nữa, em nói thật mà! ở thế giới tụi mình thì em và anh đã kết hôn rồi nhưng mà nhỡ đâu ở thế giới của anh ấy thì anh ấy và em nhưng bản thể bên đó chưa kết hôn thì sao? em nói có đúng không anh?"

sunoo đang ngồi đơ ra thì bị cái vỗ nhẹ vào vai của riki làm bừng tỉnh. em ấy nói cũng có lí, dù cho đây giống y hệt nhà của sunoo thật nhưng mà nó đâu có thực sự là nơi mà sunoo đang ở đâu.

sunoo bản song trùng sau khi nghe riki (cũng là bản song trùng ở thế giới song song) giải thích xong thì thích thú lại gần làm quen với con người trông không khác gì mình. cậu ta còn lôi cả cuốn album ảnh cưới của hai người ra cho sunoo xem.

"cậu nhìn xem, anh ấy và tôi trông đẹp đôi chứ?"

sunoo lật dở từng trang ảnh, dẫu đây là một thế giới khác nhưng có vẻ sunoo kia cũng có chung suy nghĩ với em thì phải. có lần nọ riki đưa em đi cắm trại, cả hai vô tình bắt gặp một cặp đôi đang chụp ảnh cưới trên cánh đồng hoa hướng dương. sunoo ngồi trên xe cứ ngoái lại nhìn mãi làm riki phải bật cười hỏi:

"anh thích lắm à?"

"ừm, trông thơ mộng ha?"

"mốt em kiếm đủ tiền rồi tụi mình đi chụp ảnh cưới như vậy nhé?"

"được luôn ư?"

"được chứ, vì sunoo thì em làm gì cũng được"

sunoo vuốt trang giấy nhẵn nhụi, em cảm giác như mình đang tự xem lại kí ức của bản thân chứ chẳng phải của người khác. riki trong ảnh cưới của hai người thật bảnh, nó cài cái nơ đen trên cổ, miệng cười hình hộp âu yếm ôm lấy người thương trong ánh hoàng hôn của chiều muộn. tự dưng sunoo muốn khóc quá, chẳng biết vì sao nữa.

"ô cậu khóc rồi này, đừng khóc mà, khóc sẽ xấu lắm đó"

"tôi khóc ư?"

sunoo đưa tay lên quệt đi dòng lệ đang chảy xuống gò má mình. mấy bức ảnh này khiến em cảm thấy hạnh phúc khó tả, bình thường ở đại hàn dân quốc người ta nào cho người đồng tính kết hôn đâu. vậy mà ở đây, ở chính thế giới em đi lạc tới này, em lại bắt gặp bản sao của chính mình và người mình yêu, có quyền tự do và bình đẳng để tiến tới hôn nhân mà không ai được quyền phán xét.

"hôm đó riki chăm tôi lắm luôn á. thằng nhóc cao quá trời nên tôi phải độn thêm một tí lên ảnh cho cân, mà đứng chụp ảnh lâu quá bị mỏi. lúc thợ chụp kêu nghỉ cái là ẻm bế tôi như bế công chúa á rồi cứ hỏi tôi là có mệt có đau chân không rồi mát xa chân cho tôi bớt nhức á. thế còn cậu thì sao? hai người tới đâu rồi?"

"tôi với riki bên đó hẹn hò được đâu đó gần năm năm rồi. tôi thấy may mắn vì tìm được riki giữa cái chốn tỷ người này, nhưng mà...."

"nhưng mà sao? bộ ẻm làm gì sai với cậu hả? có cần tôi qua đó giúp một tay không?"

"không cần đâu" sunoo phì cười "chỉ là dạo này chúng tôi hay xích mích nên tôi thấy hơi buồn lòng thôi. cũng tại tính tôi cả, rõ là ẻm đã chiều tôi đến thế rồi mà tôi lại chỉ nghĩ cho mỗi mình..."

sunoo song trùng gật đầu thấu hiểu rồi tâm sự với sunoo rằng bản thân mình và riki đôi khi cũng cãi nhau nhưng sau mỗi lần cãi vã đó, cả hai đều ngồi xuống thẳng thắn nói chuyện làm lành với nhau nên tình yêu hai người ngày càng bền chặt hơn.

nói chuyện thêm được một lúc về đủ chuyện từ trên trời dưới bể thì riki quay lại phòng ngủ. đã là mười hai giờ và cục bông của cậu cần phải đi ngủ thôi.

"hai anh cứ ngủ trong này đi, em ra ngoài phòng khách ngủ cũng được"

"a thôi để anh ra đó ngủ đi, đây là phòng của hai người, anh vô đây ngủ thì kì lắm"

"nếu riki đã nói thế thì cậu ở lại đây ngủ chung phòng với tôi cũng được mà!"

sau một hồi nói qua nói lại, cuối cùng sunoo cũng thuyết phục được hai con người kia cho mình ra ngoài sofa nằm. thật ra sofa của nhà này cũng khá thoải mái nên em không lo lắm chuyện mình bị khó ngủ, nhưng cảm giác xa lạ trong không gian vốn dĩ phải quen thuộc khiến sunoo cứ trở mình mãi không thôi.

tiếng tích tắc đồng hồ vang vọng trong đêm tối, sunoo nhớ riki quá. em nhớ cái ôm ấm áp vỗ về của riki, nhớ những lời thủ thỉ riki chúc ngủ ngon mỗi khi em chìm vào giấc ngủ. nếu bây giờ em đi ngủ thì lúc tỉnh dậy em có trở về lại thế giới mình đang sống không nhỉ? trong trường hợp em mắc kẹt vĩnh viễn ở đây thì sẽ như thế nào? bỗng chốc sunoo cảm thấy tủi thân nhiều chút.

tiếng mở cửa lạch cạch vang lên, riki đi ra phía phòng bếp lấy nước uống trước khi về lại phòng ngủ. cậu thấy sunoo vẫn ngồi im trên ghế sofa chưa ngủ.

"anh chưa ngủ à?"

"riki..."

thấy người trước mặt có vẻ trực trào sắp khóc, riki tiến gần tới ngồi xuống, ôm sunoo vào lòng.

chỉ một cái ôm thôi, bao nhiêu tủi hờn uất ức như tuôn trào. sunoo òa khóc trong lòng riki như một đứa trẻ.

"nhỡ đâu anh không trở về được thế giới của anh thì sao? riki sẽ lo cho anh lắm, anh không giúp được em ấy thì thôi lại còn... gây phiền phức cho em ấy nữa"

"ngoan, sunoo đừng khóc nữa. là lỗi của em khi khiến anh nghĩ như vậy. sunoo là trân quý của em mà, làm sao em lại trách anh được chứ! sunoo chỉ việc yêu em thôi là đã đủ để em cảm thấy hạnh phúc rồi!"

"nhưng anh đã nói với riki rằng anh-"

"suỵt suỵt ngủ đi nào, muộn rồi sunoo phải đi ngủ thì em mới yên lòng được. sunoo nói với em là anh không thích quầng thầm mắt mà, đúng chứ? vậy thì phải ngủ đi nào, ngoan, em luôn ở bên anh mà!"

riki một tay vuốt tóc sunoo, một tay vỗ về cho em chìm vào giấc ngủ. tiếng sụt sịt dần lặng đi, thay vào đó là tiếng thở đều đều. sunoo ngủ rồi.

___

tiếng tin nhắn làm sunoo chợt bừng tỉnh. xung quanh em là văn phòng làm việc không một bóng người, có lẽ trong lúc tăng ca em ngủ quên mọi người đã về hết rồi.

hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ. có lẽ làm việc quá nhiều khiến em mệt mỏi mà sinh ra một giấc mơ chân thực đến vậy. riki nhắn cho em mấy chục tin nhắn lo lắng hỏi han em tăng ca sắp về chưa trong khi sáng hai đứa mới cãi nhau xong khiến sunoo thấy có lỗi không thôi.

rõ là riki lo lắng cho sức khỏe của mình mà mình lại chỉ biết đâm đầu vào làm việc đến suy kiệt như vậy.

sunoo vội vàng thu dọn đồ rồi chạy xuống sảnh công ty để đi về. vừa ra đến ngoài cửa, em ngay lập tức nhận ra hình bóng quen thuộc đang đứng chờ mình. không chần chừ thêm nữa, sunoo chạy đến ôm chầm lấy riki từ phía sau.

"em tưởng sunoo dỗi em rồi mà, sao giờ ôm em chặt cứng thế"

"không, anh không có dỗi riki. là anh sai, đáng lẽ ra anh không nên nói như thế với em chỉ vì em lo lắng cho sức khỏe của anh"

"đừng nói vậy chứ, do em có phần nặng lời với anh thật. cũng tại cái ông sếp của sunoo nữa, để em làm việc chăm chỉ hơn rồi em sẽ mua lại công ty của anh, lúc đó không có ai có thể bắt anh ở lại tăng ca được nữa!"

sunoo bật cười, tay vẫn ôm chặt lấy riki không buông. rồi em như nhớ ra cái gì đó, vừa ôm vừa thỏ thẻ với riki:

"ban nãy anh ngủ quên, anh có mơ một giấc mơ thú vị lắm đó. riki biết anh mơ gì không?"

"mơ thấy gì cơ?"

"anh mơ thấy mình đi lạc vào không gian khác, ở đó tụi mình còn cưới nhau rồi cơ!"

"này là anh muốn gả cho em lắm rồi đúng không?"

"hừm... không muốn nhận đâu nhưng mà đúng rồi đó"

"vậy là em phải chăm chỉ hơn nữa để anh không phải đợi em cầu hôn rồi!"

"chắc gì người cầu hôn là em, nhỡ đâu là anh thì sao?"

"em không để chuyện đó xảy ra đâu! giờ tụi mình về nhà đi, em có mở sẵn bộ phim ma tụi mình đang xem dở với làm sẵn hai bát mì lạnh rồi đó!"

sunoo cười tươi rói nhón chân lên hôn chụt một cái vào môi riki rồi dung dăng dung dẻ nắm tay nó đi bộ về nhà. đời lắm gian truân, về vòng tay người thương là hạnh phúc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top