Chương 2

Ta cắn môi, không biết nên trả lời thế nào, nhân tiện muốn nhảy xuống ngựa. Có lẽ do ý đồ của ta thể hiện ra rõ quá, hai tay hắn đặt lên vai ta hơi dùng sức.

"Con ngựa kia của ngươi sợ là không an toàn, ta mang ngươi trở về. Bằng không ngươi nghĩ tự mình có thể quay về hay sao?"

Ta nhất thời nghẹn lời, bởi vì mình thật sự không biết lối đi trong rừng. Hắn đã mở miệng thì ta cũng chẳng làm giá nữa, nghĩ xong liền ngoan ngoãn yên phận ngồi ngay ngắn lại, đồng thời hơi dịch người về phía trước, giãn khoảng cách với hắn.

Ngựa chầm chậm đi, hắn luôn miệng hỏi ta vài câu.

"Thế mà ta lại quên mất trong kinh có một tiểu cô nương xuất thân từ phủ Định Viễn hầu"

"Không dám nhận"

"Nhìn cách ngươi cưỡi ngựa bắn cung cũng đoán ra là được luyện từ nhỏ, nhưng phát bắn vừa nãy bị mất lực, chắc hẳn do lâu ngày không luyện"

"Thêu thùa may vá, độ mạnh yếu không thu lại sợ phá nát cả vải"

Ta thành khẩn giải thích, người nọ lại cười khanh khách.

Ta rối rắm một lúc lâu, cuối cùng vẫn chọn mở miệng: "Con nai kia bị ngươi bắn chết, nhưng ta mới là người phát hiện, ta bắn nó bị thương trước"

Cân nhắc mãi mới nói tiếp: "Hay là ta với ngươi chia ba bảy, ngươi ba ta bảy"

"Không được"

Ta cuống quít: "Bốn sáu cũng được! Nếu còn không được nữa thì năm năm cũng không phải là không..."

Hắn ngắt lời ta: "Cho ngươi hết đấy"

Ta giật mình, tuy rằng kể cả không có hắn đi nữa, nếu ngựa của mình không thua kém thì con nai đó thì tự ta cũng có thể bắn hạ được. Nai trời sinh có tính hiếu động, linh hoạt nên rất khó săn, bình thường cũng chỉ dùng để quảng bá tài nghệ cưỡi ngựa bắn tên. Chuyện tốt như vậy mà hắn lại tặng cho ta hết?

Mà thôi, nghĩ nhiều làm cái gì! Nghĩ nhiều chỉ có đau đầu thêm thôi! Lòng ta hẫng một nhịp, không kiềm chế được quay đầu liếc nhìn nụ cười của hắn. Giờ mới có dịp để ý kĩ, người này cực kì cực kì thuận mắt.

Người nọ bất thình lình bị ta nhìn, tay đang cầm dây cương hơi khựng lại, sau đó giả vờ nhìn xuống đất. Ta sờ sờ mặt mình, sợ trên đó dính thứ gì, sao ngoảnh mặt lại một cái thôi mà đã doạ người ta sợ rồi?

Mới nói được dăm ba câu mà thời gian trôi qua nhanh quá, ta còn chưa kịp định thần đã về đến điểm săn bắn ban đầu. Các gia quyến đang ngồi trong lều nói chuyện phiếm, căn lều trên đỉnh chóp mạ vàng lớn nhất ở giữa chính là lều của hoàng gia. Con ngựa thông minh đến mức không cần ta chỉ đường, quanh quẩn vài vòng liền dừng lại chuẩn xác trước lều nhà ta cách đó không xa.

Hắn tung người xuống ngựa, vừa đứng vững liền vươn tay về phía ta. Nói đùa chứ, một không ngã hai không chạm, ta xuống ngựa còn cần ngươi giúp đỡ? Tay phải chống vào lưng ngựa, nhẹ nhàng khéo léo nhảy xuống, mặt hơi vênh lên đắc ý liếc hắn một cái. Hắn thu lại cánh tay đang dừng trên không trung, cười cười lắc đầu.

Hiện tại trong lều của gia quyến đều là nữ tử, hắn đi vào cũng không thoả đáng lắm, liền đứng yên tại chỗ. Ta vào lều rồi lại nhô đầu ra, phất phất tay với hắn, lúc này hắn mới lên ngựa mà đi.

Mẫu thân ngồi trên ghế chủ vị, nhấp một ngụm trà hỏi: "Sao thái tử điện hạ lại đưa con về?"

Ta há miệng định uống ngụm trà cho thông họng, sau đó lấy lại bình tĩnh nói: "Ngựa của con giữa đường nổi điên, may là có thái tử điện hạ cứu.... Thái tử?!!!!!!!!!"

Lão tổ tông nhà người, nói lý lẽ chút đi có được không? Chuyện kinh khủng như thế dễ bị nghẹn chết lắm đấy.

Tay bưng trà của ta run rẩy kịch liệt: "Nương vừa nói gì, người vừa rồi đưa con về là ai?"

Mẫu thân nhìn thấy bộ dạng kích động của ta, làm ra vẻ vô cùng đau đớn: "Con ở kinh thành bao nhiêu năm nay, ngay cả thái tử mà cũng không biết?"

Này này, con ở kinh thành bao nhiêu năm nay, không thêu thùa may vá thì cũng đánh đàn ngâm thơ. Vì đề phòng con làm ra mấy chuyện mất hết mặt mũi lễ nghi, ngay cả cung yến người cũng chẳng cho con đi, thì biết mặt mũi thái tử thế quái nào được?

Đương nhiên những lời này ta chỉ dám để ở trong lòng thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trùngsinh