Chap 8- Thồi, không uncrush nổi

Chơi một hồi thì cả bọn cũng dần chán, tính tới giờ này là 12h hơn. Chúng tôi cũng chơi được hơn một tiếng đồng hồ. Bao nhiêu cái trớ trêu đều đem ra chơi hết. Cả bọn ai cũng không còn mặt mũi gì xấc, nên gác lại. Chừa cho chính mình con đường lui. Dẫu vậy vẫn bực thật, tôi chả sai khiến Minh Kha làm được gì. Cậu cứ như có thần may mắn dựa, bị quay trúng 3 lần. Lần đầu cậu chọn truth, 2 lần sau cậu chọn dare. Nhưng với cái mặt lạnh như tiền khi đi làm thử thách ấy, thì người ta thấy cậu chỉ có sợ thôi.

Trông chán kinh khủng !!!
.
.
.
Nhưng đẹp trai lắm...

Tôi thấm mệt và chúng nó cũng thế, đám con trai cất gọn thức ăn còn dư để chiều ăn tiếp. Dọn sạch chỗ vừa rồi để có chỗ cho chúng tôi nghỉ ngơi. Trông tội quá nên đám con gái chúng tôi lại phụ rửa, nhưng cái bọn sĩ diện kia nhất quyết không cho.

Anh hùng kinh thế á !?

Mấy ảnh nói thế rồi mình đành ngoan nằm hưởng thụ thôi. Và chúng tôi thư giãn lắm, có trái cây gọt sẵn nè, muối ớn cay nồng, nước ngọt ướp lạnh nằm chill coi doraemon. Khoảng một lúc sau chúng tôi nằm ngủ, chắc phải nghỉ một tí để dưỡng sức chiều mình chiến thôi.

Một lúc sau tôi nằm nép nhẹ một góc, nơi ánh nắng đã bớt gay gắt nhưng vẫn đủ để khiến người ta dễ mơ hồ trong cơn mộng trưa. Tôi khẽ cựa và chau mày vì ánh nắng, kéo nhẹ áo khoác che ngang mắt, tự nhủ chỉ nhắm mắt một chút thôi. Gió thoảng qua khe lá, mang theo mùi thơm của trái cây vừa gọt, tiếng muỗi vo ve lẫn trong tiếng cười khúc khích xa xa của mấy đứa bạn vẫn chưa chịu ngủ.

Khoảng bốn mươi lăm phút sau, tôi bỗng nhíu mày vì nghe tiếng chân ai đó cựa quậy gần tai. Tai tôi thính lắm nên chỉ cần một tiếng động nhẹ liền tỉnh ngủ. Thì lúc này bỗng có cảm giác gì đó lay nhẹ làm tôi hơi giật mình nhưng mắt thì vẫn nhắm nghiền vì biến nhát. Không phải tiếng gọi rõ ràng hay động chạm mạnh mẽ, mà là cái chạm khẽ như ai đó sợ đánh thức tôi.

Có thứ gì đó mềm mềm được luồn nhẹ dưới đầu, như một chiếc gối kê vào cổ. Tôi hé mắt, chỉ thấy bóng ai đó cúi sát xuống, gương mặt khuất trong nắng. Mãi tới khi người ấy ngồi lui ra và im lặng, tôi mới run run.

Là Minh Kha.

Cậu ngồi ngay cạnh, dùng cả tấm lưng để che nắng cho tôi. Một tay khác giữ điện thoại đang phát tiếng game lạch cạch đều đều, âm thanh rất nhỏ, hình như là cố ý giảm volume xuống mức thấp nhất. Mấy đứa con trai chia nhau nằm rải rác trên bạt, có đứa vẫn còn ngậm nửa múi cam, có đứa mắt mở hé hé như vừa ngủ vừa canh đồng đội, thế mà tay vẫn thao tác game như chẳng thiếu nhịp nào.

Tôi không nói gì, chỉ yên lặng nằm im như chưa tỉnh. Tim lại có chút gì đó rung rung như hồi trưa. Hơi thở cậu phả đều bên cạnh, không gần tới mức sát mặt, nhưng đủ để tôi nhận ra là khoảng cách này... không giống bình thường.

Minh Kha đang ngồi sát lại thì phải.

Lông mi khẽ run lên mấy hồi , cứ thế tôi không giả vờ được nữa mất. Những lúc như thế này , dỗ bỗ cựa rồi phát ra mấy tiếng lí nhí. Ngoảnh cả mặt đi chỗ khác là hợp lý nhất.

Và ông trời cũng giúp tôi.

Gió bỗng nổi lên hơi mạnh, tiếng lá cây xì xào một hồi không yên. Có chiếc lá rơi chầm chậm rồi đáp lên mặt tôi. Tôi cảm nhận Minh Kha định với lấy, nhưng tôi đã nhanh hơn. Khẽ cựa quậy.

" Hưm...ưmm.." tôi khẽ rên một tiếng mơ màng, ẹo ẹo cái thân rồi xoay qua bên phải cong cập cả người. Tôi vờ vờ phủi phủi cái mặt, mắt nhắm hờ. Nghiêng qua còn chắp chắp cái miệng.

Nhưng khoan. Chết mẹ rồi.

Hình như Minh Kha ngồi phía bên phải.

Cũng vì cái thói ngủ là lật người về phía bên phải mà đã hại tôi thê thảm thế này. Khoảng cách giữa tôi và cậu càng gần hơn, tôi đã có thể ngửi thấy mùi hương nước xả vải quen thuộc. Sắp gồng hết nổi rồi , đầu tôi cứ lung bung không nghĩ ngợi gì thêm. Tôi cảm nhận thân thể to lớn kia ngay trước mắt, thân nhiệt cũng dần nóng lên. Lông mi lại khẽ run như sợ.

- Cạch-

Hình như Kha vừa bỏ điện thoại xuống, tôi nghe thấy tiếng âm khi tắt điện thoại.

Tôi còn chưa kịp nghĩ gì thì một cảm giác ấm ấm, mềm mềm vừa lướt khẽ qua trán. Như một cái chạm nhẹ của đầu ngón tay ai đó. Chậm rãi. Cẩn thận.

Tôi run bắn lên, không phải vì sợ, mà vì biết rõ người đó là ai.

Mái tóc tôi vừa được vén nhẹ. Phải. Là Minh Kha. Cậu vừa vuốt tóc mái tôi, rồi lùi tay lại rất khẽ, như sợ tôi sẽ tỉnh. Nhưng cũng như thể muốn để lại chút dấu vết dịu dàng nào đó.

Tôi khẽ cắn môi. Không hiểu mình đang giả vờ ngủ nữa hay đã thật sự bị đẩy vào khoảng mộng mị khác, sâu hơn và rối hơn cả giấc ngủ trưa vừa nãy.

Tiếng Khánh từ phía xa vang lại, khẽ khàng nhưng rõ ràng:
" Khả không chơi nữa à , hay là gọi tụi nó dậy kiếm gì chơi? "

Minh Kha không quay đầu lại. Tôi thấy bóng cậu lắc đầu rất nhẹ, rồi giọng nói cất lên không lớn, không lạnh lùng như thường lệ, mà trầm, chậm và dịu đi.

" Để 15 phút nữa đi."

"Sao?"

Cậu khẽ thở, và giọng đã đổi đi. Hơi hướng cao nhưng ấm lắm

" Gọi bây giờ sẽ có người ngượng đấy."

Tôi khựng lại. Câu trả lời như một cú chạm không tiếng động vào trái tim tôi. Không cần nói rõ ai là “người ngượng”, nhưng tôi đã ngờ ngợ.

Tôi nhắm mắt lại, thở khẽ như sợ chính mình nghe được tiếng tim đang đập. Có một dòng cảm xúc rất khó tả, không rõ là ngại, hay ấm lòng, hay một chút gì đó mong manh như nắng trưa rơi vương trên mi mắt.

Cậu biết tôi tỉnh rồi.

Và cậu vẫn nhẹ nhàng ngồi che nắng cho tôi như thế.

Khồng, đừng làm tôi rung động như thế.

Tôi thừa nhận bây giờ không còn chút sức lực nào để cảnh giác cậu được nữa. Tôi thầm nghĩ hay cứ để Kha muốn làm gì thì làm , nhỡ đâu Kha thấy mình thú vị nên mới làm thân? Hay là đừng nghĩ nữa, công nhận mình cũng thú vị thiệt mà. Hay thế thật ta.

Tôi cứ nghĩ mãi mà chẳng ra, nhưng thật ra bản thân đang dối lòng cả thôi. Từ sớm tôi đã không còn phòng bị gì nữa rồi, vì dù có phòng cũng có cản nỗi đâu. Càng nghĩ càng không được.

Lý trí tôi biết rõ điều gì là an toàn, nhưng tim lại cứ hướng về nơi nguy hiểm.

Hay cứ kệ tới đâu hay tới đó, cùng lắm sau vài hôm cậu lại lơ tôi như trước thôi mà. Còn gì tệ hơn được nữa.

Chả sợ.

Không được gặp cậu nữa mới sợ. Trời cho cơ hội cơn gì phải tự làm khó bản thân.

Có đúng không?
.
.
.

Dưới cái nắng không mấy hiền dịu của trời tháng 6, cái hơi nóng hắt lên như muốn nấu chín bất kỳ cơn mộng đẹp. Chúng tôi chìm sâu, lâng lâng, cái cảm giác thức giấc nhưng càng mệt thêm chỉ có ở mùa hạ. Một nỗi khó chịu dâng trào trong lòng những cô gái, tâm hồn ăn chơi vui vẻ  bị đốt cháy rụi đến không còn gì cả. Dù ngay bên cạnh là tiếng suối trong thơ, dù là ly nước ép mát lạnh được áp ngay má, và dù cảnh đẹp đến mấy cũng không bù được cơn cáu ghét vô cớ của những cô nàng tuổi mới lớn.

Sẽ không có gì có thể ngăn cản cơn phát tiết của chúng tôi- trừ tôi ngay bây giờ.

" Aaa mới 13h hơn mà, còn chưa ngủ được bao nhiêu."

Trong tất cả những đứa vừa tỉnh dậy thì chắc chắn Thư Kỳ là người có cơ mặt khó coi nhất lúc này. Khuôn mặt xinh đẹp kiêu kỳ kia bây giờ đang nhăn nhó vô cùng, chân mày như muốn trai nhau một nụ hôn nồng cháy, cái má phụng phịu và mồm toàn thốt ra những lời chua ngoa.

Cả thế giới đều biết con bé khó chìu.

Đang trong lúc cơn nóng giận đạt đỉnh điểm, ngay lúc tưởng chừng con bé có thể nuốt bất kỳ thứ gì làm nó chướng mắt vô bụng. Thì một ông thần nào đó chả nể nang mà cốc vào đầu con bé một cái rõ đau, rõ to và rõ không xem nó đáng sợ.

"Sao?" Gia Khang nhìn nhỏ mà chẳng sợ, nếu không muốn nói là còn cười vào mặt nhỏ trêu chọc.

" Cho ngủ đã rồi còn không chịu dậy chơi với tao." Khang đứng ngay bên cạnh con bé , trông hơi nhướn mày nhưng tuyệt nhiên không phải là khó chịu. Mà là muốn làm nhỏ cười, cũng muốn chọc nhỏ khóc.

" Mày tránh ra." Thư Kỳ cau có đẩy Khang ra, tôi biết bây giờ con bé khó chịu lắm rồi. Nhìn trông sợ lắm, con gái mà ai ngủ dậy chẳng cọc tí nào đâu.

Nhưng Gia Khang không phải là người sẽ dễ dàng bị khuất phục, nó vẫn theo quấy nhỏ Kỳ một lúc lâu. Cho tới khi tôi thấy con bé bật cười khanh khách, mồm cứ nhoàm nhằm miếng táo ớp đá và hút rồn rột ly chanh leo Khang đưa.

Tôi bật cười.

" Á." Trán tôi vừa có cuộc chiến nhẹ với cái búng tay của ai đó. Và dĩ nhiên lần này nó đau điếng. Tôi không muốn mình phải là người thứ hai nổi quạu ở đây. Nên cố nhịn mà ngồi bật dậy, lườm nguýt Minh Kha một cái.

Biết là mấy người che nắng cho tôi nãy giờ, nhưng nó đau lắm đấy nhé !

" Đã dậy rồi sao còn nằm đó? "

Minh Kha bảo tôi thế , dù tay vừa búng tôi một cái rõ mạnh. Có lẽ vẫn còn dư âm bởi chuyện lúc nãy, tôi đột nhiên nhìn Kha thấy ngượng cực kì. Nhưng cậu trai trẻ không kiêng dè gì cả, chăm chú nhìn tôi như thể bỏ sót một giây này người chịu thiệt nhất thế giới là cậu.

Nhưng chẳng ai giỏi chơi trò đấu mắt với người mình thích cả.

Tôi vội vã thu tầm ánh mắt của bản thân đi, đầu ngoảnh về một hướng khác, tuyệt nhiên không nhìn thẳng. Theo vô thức đưa tay vuốt ve hai tai như một thói quen, sợ rằng người ta không biết mình khi ngại sẽ làm như thế mà còn phô trương. Đôi lông mi khẽ giựt nhẹ, hai tai đỏ bừng, tôi mẫn cảm lắm. Lắp bắp vài câu trả lời cho có:

" Giờ tao dậy nè."

Khi mà tưởng chừng cả thế giới của bạn đang muốn ghẹo bạn, và bạn biết rõ bản thân sẽ vùng vẫy một cách xấu hổ như thế nào. Khi mà bạn đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều xấu hổ nhất, thì cả thế giới lựa chọn lùi một bước để tôn trọng bạn.

Minh Kha không hỏi gì thêm, chỉ khẽ cười rồi xoa nhẹ đầu tôi một cái. Sau đó xoay người rời đi.

Để lại tôi một khoảng trống yên tĩnh, đủ để tôi chết chìm trong nỗi dịu dàng ấy.

" Chẳng giống điều mày sẽ làm chút nào Kha ạ."

Tôi đưa tay lưu luyến chút hơi ấm dần tan từ bàn tay cậu, môi lí nhí vài câu nói, lồng ngực đập nhanh hơn bao giờ hết như chú chim đã tìm thấy tổ của mình, sợ rằng không bay nhanh chút sẽ mất đi chiếc tổ ngày đêm mình vun đắp. Còn tôi bây giờ rất sợ tim đập nhanh hơn thêm nữa tôi sẽ vì nhồi máu cơ tim mà chết mất.

Tôi đưa mắt nhìn theo bóng lưng Minh Kha, cậu vừa rời khỏi tấm bạt, giờ đang lặng lẽ bước về phía đám con trai đang chuẩn bị nhóm lửa cho buổi chiều. Dáng người cao gầy in bóng xuống nền cỏ lấm tấm nắng, những bước chân như sóng vỗ dịu dàng trên bãi biển vắng. Có gì đó nơi cậu khiến người ta không thể dứt ra, như một đoạn phim quay chậm mà dù đã xem đi xem lại vẫn chẳng thể tua nhanh vì sợ bỏ lỡ một khoảnh khắc.

Tôi thở ra, nhẹ đến mức tưởng như chỉ là tiếng gió rút qua kẽ lá. Trái tim vẫn nằm yên trong lồng ngực, nhưng những sợi cảm xúc đã lặng lẽ bung ra, cuốn tôi đi về phía ánh sáng đang vương trên bờ vai cậu.

Từ đầu chuyến đi đến giờ, tôi không thể nào đếm hết những lần cậu khiến tôi khựng lại. Che nắng cho tôi lúc sáng, lúc ấy tôi tự thuyết phục mình rằng chỉ là ngẫu nhiên. Khi cậu ngồi ăn cạnh tôi, tôi bảo là cậu chọn chỗ cuối. Cậu đưa chai nước, giúp tôi lấy khăn, dọn hộ cả mấy thứ lặt vặt, rồi còn giữ im lặng lúc tôi giả vờ ngủ. Mỗi việc đều quá nhỏ để gọi là quan tâm, nhưng gom lại thì chằng chịt như mây trắng dệt ngang trời.

Tôi đã cố tự trấn an mình rằng cậu chỉ tốt bụng. Rằng có lẽ cậu cũng làm thế với người khác. Nhưng dường như càng trấn an, tôi càng thấy lý trí mình bị dồn tới tận cùng. Như cánh diều cố níu sợi dây trong gió lớn, biết là gió sẽ giật đứt thôi, nhưng vẫn cầm cho đến khi tay đau tê buốt.

Không phải ai cũng cúi sát xuống để vén tóc mái cho người khác trong giấc ngủ. Không phải ai cũng chọn ngồi che nắng dù có thể nằm ở bất kỳ đâu. Không phải ai cũng nhìn mình như thể chỉ cần xoay đi một giây là sẽ bỏ lỡ điều quan trọng nhất. Những thứ ấy không phải vô thức. Chẳng có thứ vô thức nào lại dịu dàng như vậy cả.

Cảm xúc là điều không thể nói dối. Nó như thủy triều lặng lẽ dâng lên, lúc tôi chưa kịp nhìn lại thì đã ngập tới cổ, cuốn mọi ranh giới đi như thể chưa từng tồn tại.

Tôi biết mình đang thua dần lý trí, mà bản thân còn chẳng muốn thắng lại nữa.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top