Chap 6- Truth or dare
Nắng khẽ lung lay nhiều phiến lá bên cạnh hồ , chúng tôi cắm trại tại bờ suối không nhiều người qua tới. Thật ra nơi đây không phải khu "best seller" của Hẽm Chill, nhưng nó ít người, yên tĩnh, cũng có đủ đầy những gì cần có chỉ là không đẹp bằng thôi. Tuy nhiên chúng tôi lại thích không gian khu này hơn, cứ chơi ở đây chiều lại tới khu kia chụp hình là được.
Bây giờ cũng tầm 8h sáng , vẫn chưa có ai đến nhiều. Không gian yên tĩnh, tiếng suối rì rào, xanh óng. Chúng tôi chọn một khối đá to để đồ và " đánh dấu lãnh thổ" của mình. Bên cạnh là bờ suối luôn nên mát lắm. Đằng kia có cây cổ thụ với vài cái xích đu, nhiều chỗ được decor trông thơ lắm. Thấy thế tôi liền chụp vài tấm để về khoe với ba mẹ .
Dù đã tìm được chỗ, cũng bày ra cả rồi nhưng chúng tôi không vội chơi. Dường như ai cũng muốn sơ chế nguyên liệu trước để ăn trưa sớm rồi dành trọn buổi chiều để thư giãn. Chúng tôi phân chia nhiệm vụ , người thì bắt bếp để nướng đồ ăn , đứa thì sơ chế hải sản, pha strongbow. Bởi vì tôi đem theo nhiều đồ ăn hơn dự tính , nên cả bọn không yêu cầu tôi làm gì nhiều. Dẫu vậy tôi vẫn dành lấy chỗ rau và trái cây kia, đi ra bờ nước cấp sẵn để rửa.
"Hay là Kha cũng đi phụ Lam đi"
Tôi nghe vậy thì tay đang rửa dưa leo cũng khựng lại, đầu óc lộn xộn mất vài nhịp. Không biết có phải vì đứng gần nước mà tay hơi run không. Tôi lặng người vài giây, chờ xem cậu trả lời gì.
Một khoảng im ngắn. Rồi tôi nghe thấy giọng Kha – vẫn cái kiểu chậm rãi, điềm tĩnh, không cần cao giọng nhưng người khác tự động im:
"Tao còn phải đóng vài thanh gỗ dựng chỗ nghỉ."
Không hiểu sao lại có chút hơi buồn, tôi ngoái ra sau nhìn một lượt. Chợt thấy cậu cầm vài tấm gỗ, ra chỗ đá kia đóng vài chiếc đinh. Âm thanh cạch cạch vang đều, cảm giác tiếc nuối nhanh chóng tan biến. Tôi cười nhẹ rồi tiếp tục rửa rau, dù sao cũng được nằm trên gỗ crush đóng mà.
Mọi việc cứ diễn ra đều đều, tôi thấy lửa đã bắt đầu bén lên, thức ăn cũng chuẩn bị để sơ chế. Anh Nhi bây giờ mới không ngồi chơi nữa, con bé đã chuẩn bị nguyên liệu đủ đầy từ nãy giờ. Bên nội nó mở nhà hàng Á- Âu mấy đời rồi, ba nó cũng là đầu bếp chính còn nhiều lần được lên ti vi. Vì thế mà từ nhỏ Anh Nhi đã biết nấu ăn, còn nấu ngon là đằng khác. Con bé cũng thích làm đầu bếp, dù đi đâu, có bao nhiêu món con bé đều dành làm cả. Cũng chẳng hiểu sao dù cùng một món, qua tay con bé lại ngon tới kì lạ. Lâu dần chúng tôi cũng để cho Nhi đảm nhận phần nấu, không tranh nữa, chỉ lùi lại đi chợ và sơ chế qua thôi.
" Tao phụ Lam nhé!" Bây giờ tôi mới để ý , Minh Kha đã ở cạnh tôi từ bao giờ. Có lẽ mãi ngoái nhìn đám trẩu kia mà tôi không biết. Không nói gì nhiều, Kha chỉ thông báo rồi ngồi ngay cạnh tôi. Tay cho vào cùng một thau, làn nước tưới nhẹ lên tay hai chúng tôi. Đôi bàn tay đẹp đẽ đầy nam tính kia cũng hiện ra rõ ràng, tay cậu to lắm, phải gấp rưỡi tôi. Ngón tay thẳng và cứng cáp. Bàn tay ấy không trắng muốt như trong tranh vẽ, nhưng lại có dáng dấp của một người con trai từng làm những việc thực tế, quen cầm nắm, dựng sửa.
Tôi hơi nghệch ra từ lúc Kha cho tay vào, hai đôi bàn tay nhúc nhích trong một cái thau chẳng to cho mấy chỉ để rửa vài cộng rau? Tôi rụt lấy tay về, cả cơ thể không cảm thấy tự nhiên là mấy. Có vẻ Kha nhận ra, nhẹ nhàng cười cười nhìn tôi:
" Lam sợ à, hay Kha đi chỗ khác nhé?"
Câu nói ấy vừa hay lọt thỏm vào tai tôi, khiến chân mày cử động nhẹ. Dù biết rõ Minh Kha đây là đang trêu chọc tôi, nhưng bản thân vô thức lại không muốn để cậu đi. Bởi chúng tôi không có nhiều giây phút được gần nhau như này.
" Tao không có. " Đây là lời thực tâm tôi muốn bày tỏ. Tôi muốn giữ Minh Kha ở lại một chút.
Kha chớp hai mắt, lộ rõ vẻ ngạc nhiên cứ thế chúng tôi nhìn vào nhau cả buổi. Càng nhìn càng cuốn hút, tôi thấy đôi con ngươi kia rực rỡ làm sao. Nâu sẫm, tràng đầy tình ý, đuôi mắt vương ý cười của cậu thiếu niên tuổi mới lớn. Mới mẻ và cuốn hút. Tôi càng bị hút sâu vào đôi mắt ấy, lông mi dài khẽ động, chớp vài cái. Chợt thấy lỗ tai lùng bùng , nghệch ra và nóng.
Tôi còn chả cử động nổi, thấy tôi cứng đờ như robot. Kha cười thành tiếng, quay mặt đi nhưng hai vai run lên thấy rõ. Tôi mới nhận ra bây giờ mình trông ngu như thế nào, vội chữa cháy:
" Không sợ đâu nên không phải đi để làm gì."
Minh Kha dừng lại cử chỉ , quay sang nhìn tôi, hơi nghiêng đầu rồi bộc lộ trực tiếp.
" Thế à?"
Tôi gật đầu.
Cậu lấy đôi tay từ chậu ra, búng vào tôi vài giọt nước, bảo:
" Thế Kha nhờ Lam vài giây nhé."
" Hửm?" Tôi khó hiểu hỏi lại cậu. " Nhờ gì cơ?"
" Nhờ Lam ăn giùm kẹo giúp Kha ."
Kha lấy từ túi một túm kẹo trà sữa vừa mềm vừa thơm. Trên mắt cậu còn vương ý cười, tủm tỉm chỉnh tôi ngồi thẳng, cậu lấy vạt áo nhẹ nắm lấy tay tôi. Lau nhẹ, khẽ vuốt ve rồi đặt túm kẹo lên tay tôi. Chưa hết, cậu còn bóc một cây kẹo , đặt hờ lên môi tôi:
"Lam ngoan ngồi ăn kẹo nhé. Còn lại cứ để Kha."
Tôi điếng người, bất giác há miệng ngoặm lấy miếng kẹo kia. Còn vô tình chạm vào ngón tay cậu, tôi khẽ run, cậu cũng hơi giật mình. Nhận rõ hành động vừa rồi có hơi khiêu khích, tôi càng run hơn. Ngồi im lìm mà mặt cũng không ngừng đỏ. Tôi nhận rõ khoang não như đánh đàn guitar điện.
Tôi thật sự đã ngồi ngoan ăn kẹo như ý Kha muốn. Tôi ngồi im mất mấy giây, miệng còn chưa nhai, viên kẹo vẫn đọng lại vị ngọt thanh của trà sữa vương trên đầu lưỡi. Một chút dẻo mềm chạm vào môi, còn cả hơi ấm từ ngón tay cậu vẫn chưa tan. Trong đầu tôi như có ai bật công tắc điện, toàn thân đang rung lên vì ngượng.
Tôi cắn cắn viên kẹo, không dám nhìn lên, tai vẫn nóng bừng. Không biết ánh nắng gay hay cái mặt mình mới là thứ chói chang nhất lúc này.
Còn cậu thì dường như chẳng thấy gì nghiêm trọng cả. Minh Kha vẫn ngồi đó, khẽ cúi đầu, tay lại cho vào chậu nước, như thể chuyện vừa rồi chỉ là một cái nháy mắt nhỏ trong buổi sáng dài.
Tôi liếc cậu một cái, chỉ thấy bờ vai cậu rung nhẹ , hình như cậu đang cố nhịn cười.
Bực mình thật đấy.
Tự nhiên tôi cảm thấy nhục không chịu nỗi, bỗng cáu ghét lên. Tôi hậm hực cả một buổi, cho tới khi cậu rửa xong cả chậu. Tôi chẳng thèm để ý, liếc một cái rõ ghét mà cái mặt đó vẫn ngây ra cười cho được.
Quân tử báo thù mười năm chưa muộn.
Tôi đứng phắc dậy, chạp lấy thau rau và trái cây trên tay cậu. Lườm " yêu" một cái rồi bỏ đi.
Tôi tiến thẳng tới đám Nhã Uyên, đặt thau rau xuống. Chờm qua ngó nghiêng vài cái , cảm thấy cảm thán vô cùng.
" Woaa, cả đống thế này mà mày đã làm gần xong hết rồi á." Tôi phẩy phẩy tay như muốn quạt cho Anh Nhi, khuôn mặt không ngừng biểu cảm.
Con bé chun chun mũi, vuốt vội hai mái sang bên rồi vỗ ngực nói: " Thấy em yêu không vợ."
" Có có." Tôi ra sức gật, dường như sợ không đủ thành ý. Tôi còn nhấn đầu Nhã Uyên và Tuấn Anh gật cùng.
Tôi ngó nghiêng quanh bàn, đập vào mắt đầu tiên là khay mực hấp được cắt khoanh tròn, xếp ngay ngắn bên lá gừng và rau răm. Bên cạnh là mực nướng sa tế đỏ rực, mùi cay xộc lên mũi.
“Nhìn thôi cũng biết cay xé họng rồi ha,” . Nhã Uyên nói, huých tôi một cái.
“Nhưng cay kiểu đó mới ngon chứ,” . Anh Nhi đáp, giọng đầy tự hào.
Ở góc bên kia là khay thịt bò cuộn kim chi, được cuốn chặt tay, đỏ au, mùi ớt mè hòa với nước tương thơm nức. Cạnh đó là tôm sốt cay trong chảo lớn, từng con bóng mướt, đỏ hồng, rắc mè trắng lên trên.
"Ủa cái này là gì dạ?" Tôi chỉ vào đĩa thịt được cắt miếng vuông, tẩm lớp sốt vàng cam.
"Thịt heo chua ngọt á, ăn thử đi, giòn rụm luôn,". Tuấn Anh vừa nói vừa gắp bỏ vào miệng, gật gù.
Góc bàn là tô gỏi gà trộn bắp cải tím, hành phi vàng rụm rải đều. Salad rau quả thì đầy màu sắc: xanh, đỏ, vàng đan xen, trên rắc hạt điều rang giòn. Bánh tráng được để sẵn bên cạnh, dùng để cuốn thịt nướng.
Cuối cùng là đĩa que xiên BBQ: thịt, nấm, ớt chuông, hành tây xếp xen kẽ, thấm sốt đều màu. Cả bàn ăn như bảng màu giữa rừng xanh, vừa nhìn đã thấy đói.
Khoảng 15 phút sau mọi thứ đã đủ đầy, từ bây giờ bọn con gái chúng tôi hết việc. Còn lại những gì sẽ do đám con trai lo. Tuấn Anh và Gia Khang bày thức ăn ra dĩa , Đình Khánh pha strongbow và bưng bê nước uống, còn Minh Kha kê vội tấm gỗ khi nãy. Chuẩn bị vài thứ , như kê gối cho con gái chúng tôi ngồi khỏi ê mông, đi gọi vài chai coca và nước lọc nếu không uống được strongbow, để sẵn khăn giấy và cất gọn đồ đạc của chúng tôi cho dễ tìm. Tôi thoáng nghệch ra khi thấy cậu chu toàn như thế, dẫu vậy lòng vẫn còn ngại và bực vì chuyện vừa nãy.
Chúng tôi ngồi xếp thành hình tròn và quây quần bên nhau. Theo thứ tự là: Gia Khang - Thư Kỳ - Khánh Ngọc - Tuấn Anh - Nhã Uyên - tôi -Anh Nhi - Đình Khánh và Minh Kha.
Mọi người đều đồng ý khai tiệc phân nửa rồi hãy muốn chơi gì chơi, lúc này mấy đứa con trai chờm tới để đẩy thức ăn lại gần cho chúng tôi . Chợt nhiên cảm thấy ấm áp, tôi khẽ cười nhìn mọi người ăn ngon miệng.
" Uầy." Gia Khang trố mắt lên nhìn tôi. " Kim chi cô làm ngon thật đấy , cả củ cải muối nữa"
" Thế à , mẹ tao sẽ vui lắm đó."
" Cả một đống thức ăn này nữa." Đình Khánh gật đầu, chờm qua gắp cho Anh nhi một miếng mực sa tế. " Ngon điên luôn."
Con bé Anh Nhi này trông vui lắm, được ai khen là nó tít lên cười cả buổi thôi. Thấy thế Thư Kỳ chụp vội một tấm lúc con bé còn cười nghiêng ngả , ngay lúc buồn cười nhất. Nhỏ đưa cho chúng tôi xem một vòng , ai cũng cười khúc khích. Dẫu vậy chẳng ai bực mình gì , vì chúng tôi quá thân để giận nhau chút vụ cỏn con này.
Chúng tôi ngồi quây quần bên nhau, giữa rừng cây râm mát, tay cầm đũa, tay cầm xiên, vừa ăn vừa cười nói rôm rả. Món nào cũng thơm lừng: mực nướng cay xè đầu lưỡi, thịt bò cuộn kim chi chua cay đậm đà, tôm sốt thì bóng mướt, ngọt và đậm vị. Gỏi trộn mát lạnh như làm dịu lại vị giác, còn salad thì thanh nhẹ, ăn vào là thấy mát ruột ngay. Không khí ngoài trời khiến món ăn như ngon gấp đôi, miệng ăn mà mắt thì cứ đảo quanh, lựa miếng nào vừa ý nhất. Có tiếng ai đó xuýt xoa, có tiếng cười vang lên khi táp phải miếng mực cay. Mỗi người một câu, một miếng.
Đang vui thì Nhã Uyên lúc này lên tiếng: " Ăn cũng no rồi , kiếm gì chơi đi."
" Hay giờ lao xuống suối luôn." Nhỏ Ngọc đề nghị.
Cả đám lắc đầu, no chưng chửng như thế, ai lại đi tắm suối bây giờ.
" Chơi truth or dare đi." Minh Kha bất ngờ lên tiếng, cậu vừa cười vừa nhìn tôi. Trông cợt nhả vô cùng.
Tôi bỗng quạu.
"Thế chơi đi." Tôi kiên quyết.
" Vừa hay có vài trò tao muốn thử." Tôi nhìn cậu cười nói, tôi quyết phải trả lại bao nhiêu cái ngại cho cậu. Tôi chẳng kiêng nể gì nữa đâu.
Có vẻ trò này vui lắm mà cả đám hào hứng vô cùng, nhưng trông khuôn mặt đứa nào cũng sẫm lại. Tự nhiên lại cảm thấy hơi lạnh sống lưng.
"Chơi luôn!" Gia Khang vỗ tay cái bốp, khí thế ngùn ngụt.
Tuấn Anh lôi từ trong balo ra một chai strongbow còn dang dở, đặt ngay giữa vòng tròn:
"Chai quay đâu, người đó trả lời. Ai từ chối thì mất lượt, bị ghi điểm xấu. Ba lần là bị phạt."
"Chơi bao nhiêu lượt?". Thư Kỳ hỏi.
"Chơi đến khi nào chỉ còn một người chưa bị phạt là thắng." Đình Khánh nói, rồi thêm: "Thua ba lượt sẽ bị loại và phải nhận một thử thách dị nhất do người thắng đưa ra."
"Nhớ kỹ nha, người thắng được quyền hành ai thua làm bất cứ trò gì chỉ cần trong phạm vị con người là được." tôi nhấn mạnh, nửa đùa nửa thật.
Ai cũng cười ồ lên, nhưng ánh mắt thì ánh lên một vẻ cảnh giác rõ rệt. Cái trò này một là vui chết, hai là nhục chết.
Lượt đầu tiên, chai quay một vòng tròn rồi chĩa thẳng vào... Đình Khánh.
Tôi nhìn cậu, cười nham hiểm:
"Truth or dare?"
Khánh nhìn quanh, cố tỏ ra bình tĩnh.
"Truth."
Cả bọn như chỉ chờ có thế, lúc này Khánh mới biết Khánh chết rồi.
"Thế..." Tôi kéo dài , rồi chống cằm cười giang.
" Năm lớp 8 cả lớp đồn mày với con Trâm mập mờ, thật không?" Tôi suy nghĩ cẩn thận rồi mới hỏi Khánh, tôi cá chắc đây là đều cả bọn cùng thắc mắc. Vì thế mà nghe tôi cất lời đứa nào cũng tủm tỉm cười.
" Má " Khánh gãi gãi đầu.
" Đéo muốn thừa nhận một tí nào, tao sợ nó luôn đấy ."
Vừa nghe câu trả lời như ý, cả bọn cười rầm lên vật vã. Còn tệ hơn khi Gia Khang chẳng kiềm nổi, cười đến nổi ho khan không dừng được. Chuyện này như vết nhơ cuộc đời nó, nhưng phải công nhận lâu lâu đem ra chọc lại rất vui.
Lúc này Uyên mới run run lên tiếng " Hồi đi vệ sinh, tao chẳng dám đi qua vì hai đứa nó ngồi cạnh nhau chỗ bãi để xe" Con bé cười một hồi rồi nói tiếp: " Cái gì mà - anh yêu Trâm nhiều thế mà Trâm không tin anh sao?"
" Haha, cỡ đó luôn á." Nhỏ Nhi đập mấy cái đau điếng lên vai Đình Khánh. Nhỏ Uyên thấy thế bồi thêm câu: "con Trâm còn khóc cơ, hai đứa sụt sịt mãi làm tao mắc cười không giám phá."
" Tụi bây đừng nhắc nữa " Khánh ôm mặt lí nhí, từ nãy giờ chưa thấy nó ngẩng đầu lên. "Chỉ tội tao thêm thôi."
Thật ra không phải tự nhiên Khánh lại ghét con Trâm đến thế, không phải mỗi Khánh không mà còn gần như cả lớp cơ. Nếu thù thì có lẽ là tôi thù nhất, nhưng thôi loại người này không đáng để nhắc. Chỉ buồn cười vì hồi đó hai đứa mập mờ vài hôm, Khánh thấy con này không ổn nên bỏ. Thế là tuần sau Khánh nổi nhất trường với tin đồn mới lớp 8 gạ gẫm con Trâm, Trâm không chịu nên bỏ nó. Con Trâm còn đồn thằng Khánh đi chơi cũng để nó trả tiền, trong khi đi đâu Khánh cũng trả. Nhà Khánh giàu nên chẳng tiếc vài đồng lẻ chi, chỉ có vài hôm nó quên đem tiền mới để con Trâm trả. Dẫu vậy mới lớp 8 Khánh không trả cũng chả sao, chỉ như thế Khánh đã quá tuyệt vời rồi. Thế là từ đó nó sợ con Trâm kia luôn.
Không bàn gì tới Khánh nữa, chúng tôi quyết định tha cho nó. Chúng tôi chơi tiếp, thì lần này chai quay khá lâu mới dừng lại .
Chai quay chầm chậm rồi dừng lại, miệng chai vô tình hay cố ý chỉ đúng về phía Minh Kha. Cả bọn lập tức "ồ" lên một tiếng, kiểu như trúng số độc đắc. Gia Khang hai mắt sáng rỡ, nhanh chóng nhào tới, ngón tay chỉ thẳng:
"Minh Kha. Truth hay dare?"
Kha ngồi dựa vào gối, chân gác nhẹ, khuôn mặt vẫn cái kiểu lười biếng, thờ ơ. Cậu không nhìn ai mà chỉ khẽ nhếch mép:
"Truth."
"Chán thế, tưởng được nhờ mày xin infor mấy bạn kia giúp tao chứ. " Uyên la lên làm cả bọn cười ngán ngẫm.
Gia Khang gật gù một lúc như đang suy nghĩ thật kỹ, rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào tôi, đang ngồi gặm đũa nhìn Kha dè chừng.
"Câu hỏi là trong nhóm tụi mình, ai là người mà mày thấy xinh đẹp nhất ?"
Ngay lập tức cả đám sửa soạn không thôi, cố tỏ ra vẻ điệu đà trước cậu khiến tôi chịu không nổi buồn cười. Thế nhưng một giây trôi qua, rồi hai giây trôi qua. Tôi lập tức quay sang nhìn Kha không hiểu vì sao tim đập khẽ một nhịp.
Không khí trở nên chậm lại, như có một sợi dây vô hình kéo căng giữa Kha và mọi người. Cậu ngẩng đầu nhìn Khang, rồi liếc sang tôi. Không quá lâu, nhưng đủ để tôi cảm nhận rõ ràng.
" Xinh đẹp nhất ? " Kha nhắc lại câu hỏi mà giọng vẫn trầm, nhẹ, gần như nói với chính mình.
"Ừ." Khang gật đầu cười mỉm.
Minh Kha không trả lời ngay. Cậu quay mặt ra bìa rừng, như thể đang nhìn một tán lá, hay lắng nghe tiếng nước chảy. Cả bọn nín thinh. Rồi cậu nói, rất khẽ:
" Không ai cả."
Tôi chết sững.
Cả bọn cũng đơ người.
"Ơ…" Uyên chưa kịp lên tiếng thì Kha đã quay sang tôi, giọng dịu lạ thường:
" Chỉ thế thôi, lượt tiếp theo đi."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top