Chap 1- Khởi Đầu
Khoảng những ngày mình lớn, không biết chúng ta sẽ trưởng thành như thế nào nhỉ? Sẽ rực rỡ như nắng đầu hạ hay trầm lặng như gió mùa thu? Sẽ có bao nhiêu niềm vui thực sự, và bao nhiêu lần chúng ta chỉ đang cố gắng tỏ ra mình ổn? Tôi không muốn nghĩ quá nhiều về điều đó, vì dù sao nó cũng sẽ tuyệt thôi. Chỉ là ước gì, trong những ngày tập làm người trưởng thành, ai cũng sẽ có một ai đó bên cạnh. Một người để cùng im lặng đi qua những lúc chênh vênh nhất.
Có những chuyện tình bắt đầu vào mùa phượng nở. Không biết có phải là một loại tín hiệu không - khi những cánh hoa đỏ rực rơi xuống giữa sân trường, đúng lúc ánh mắt hai người lỡ chạm nhau. Cảm xúc tuổi học trò vốn dĩ mỏng manh, nhưng đôi khi lại thật dai dẳng. Có khi chỉ là một ánh nhìn, một câu nói, hay đơn giản là một người luôn xuất hiện đúng lúc, cũng đủ để tâm mình khẽ chệch khỏi quỹ đạo cũ.
Và mùa hè năm tôi mười lăm tuổi, những rung động rất khẽ đã thành hình.
.
.
.
" Lam ơi, dậy thôi con còn ngủ nữa là trễ giờ thi đấy . Tối đã bảo ngủ sớm đi rồi mà cứ ráng thức để làm gì không biết."
Bị kéo khỏi cơn mơ màng chưa tỉnh, lí nhí kéo hờ đôi con ngươi ra nhìn cảnh vật xung quanh. Có hơi chói. Tôi lùng bùng nghe thấy tiếng mẹ gọi dưới nhà , và cả bước chân đang từ từ đi lên gác.
Tôi chợt tỉnh.
Lùi lại một chút, hôm nay là ngày thi tuyển sinh vào 10 của tôi. Ngày 6/6/2024 trọng đại mà tối qua tôi lại 2 giờ sáng mới ngủ. Hình như đời tôi sắp tận rồi ...
" Mẹ ơi mẹ đừng la nữa, con không sao mà . Con dậy ngay đây."
Tiếng ngáp kéo dài lê thê theo đường tôi vào nhà vệ sinh, khuôn mặt đờ đẫn , tóc bù xù và trông không còn sót lại chút con người nào. Tôi mệt mỏi nhìn chính mình trong gương, cảm thấy không còn xinh đẹp gì nữa . Cái cảm giác bực mình khi tỉnh giấc nhận ra mình xấu thế nào nó khó chịu kinh khủng.
" Mẹ ơi ,hết kem đánh răng rồi ." Tiếng tôi vọng ra từ nhà vệ sinh bực bội.
Bực mình nhìn tuýp kem chả còn chút gì để vắt , một lúc sau mẹ đưa tôi tuýp mới nhưng cũng chả bớt đi chút khó chịu nào. Sáng 7h15 có mặt và 7h30 thi môn đầu tiên là ngữ văn , chả sao vì dù gì 3 năm cấp hai tôi đều tham gia học sinh giỏi văn.Nghĩ thế hai hàng chân mày cũng bớt nhăn đi một chút.
Ba mươi phút sau đầu tóc tinh tơm , tôi chuẩn bị dùng bữa sáng và lên đường.
Trường Trung Học Phổ Thông Trần Kỳ Phong.
" Con thi tốt. Trưa cần đón thì gọi ba nha con."
" Dạ con biết rồi , trưa con về với Nhã Uyên mẹ. Bye mẹ.
Nắng sáng lấp lóa qua những tán cây lớn hai bên sân trường, hắt xuống nền xi măng những mảng sáng hình tròn lốm đốm. Tiếng ve kêu râm ran vọng ra từ phía sau dãy lớp học, hoà vào tiếng nói chuyện rì rầm của các bạn thí sinh đang ngồi chờ. Có vài cánh hoa phượng nhẹ nhàng rơi xuống mái tóc trắng áo đồng phục, nằm lại trên vai ai đó mà người ta chẳng buồn phủi đi. Không khí buổi sáng không quá nóng, nhưng vẫn đủ để lòng người bối rối nhẹ một cách kỳ lạ.
Đứng trước cổng trường dự thi, lúc này mới cảm thấy run một chút, nhìn các anh chị đoàn viên tiếp sức lại có vài người tôi quen. Có lẽ vậy mà cũng đỡ căng thẳng hơn, tôi bước đi tìm phòng và vô tình gặp vài người bạn .
Phòng 26 đã thấy rồi , hmmm cách mấy phòng nhỉ . Hình như là 2 phòng, tôi có chút không cam tâm. Tôi đã mong rằng nếu bản thân tới sớm một chút, vào những phút đầu giờ có lẽ sẽ kịp để theo dõi hình bóng ai. Tiếng ve râm ram thêm cho tôi chút không gian ngột ngạt, chìm trong nỗi suy nghĩ mà chính mình cũng không rõ từ đâu. Tôi chợt nhận ra điểm khác thường, tuy không cùng phòng nhưng từ đây sao không thấy cậu ấy nhỉ ?
" Lam."
Giật mình nhìn theo tiếng gọi, đôi bàn tay nhỏ bé đập mạnh vào vai tôi như đang hù doạ. Tôi thoáng nghệch ra: à là Linh.
Đã nhìn rõ khuôn mặt người phát ra hành động đó, tôi mới dịu trả lời:
" Tao chỉ nhìn thế thôi." Tôi nhún hai vai tỏ ra bình thản.
" Hâm à ." Linh nhíu mày khó hiểu.
"Sao, sợ rồi?" Nó bồi thêm .
Là Linh, bạn cùng lớp cũng cùng phòng của tôi. Năm nào tôi cũng thi cùng phòng với nhỏ thì phải.
" Mà sợ thiệt ha, bình thường thi lúc nào cũng chung phòng với Kha mà bây giờ cách nhau tận 2 phòng, năm nay đông dữ luôn á."
Kha cũng là bạn học cùng lớp, là Trần Nguyễn Minh Kha - cái tên cứ lặp đi lặp lại trong suy nghĩ tôi suốt từ sáng tới giờ. Không hiểu sao dạo gần đây, mỗi khi nghĩ tới cậu, lòng tôi lại thoáng lên một cảm giác lạ lùng, thứ cảm xúc không tên mà khó chịu. Không rõ bắt đầu từ khi nào nhưng dường như những ngày cuối cấp , nó càng mãnh liệt. Như sắp mất đi một thứ gì đó.
" Sao nãy giờ tao không thấy Kha, còn 15 phút nữa là vào thi rồi."
Một khoảng im lặng không thành hình, tôi thấy còn bé trố mắt cả lên. Tôi nghĩ chắc nó cũng ngạc nhiên chẳng khác gì tôi mấy.
" Ủa, nó chưa đi hả?. Tao cũng không biết nữa."
Cả tôi và Linh cùng nghi hoặc nhìn nhau, bởi dù gì hôm nay là kì thi quan trọng. Minh Kha cũng không phải là kiểu người sẽ đi trễ. Tôi đứng đợi thêm năm phút nhưng vẫn không thấy gì.
Mười lăm phút sau cũng tới giờ vào thi, nãy giờ Minh Kha vẫn chưa đến. Đã có ba giáo viên tới mỗi phòng và có hai giáo viên hành lang. Các thầy cô xem thi cũng bắt đầu điểm danh từng lớp.
" Lê Nhược Lam có không?."
"Dạ em có."
" Tên em lạ nhỉ"
Tôi cười ngại rồi chầm chậm bước vào phòng, thật ra ba mẹ tôi đều người Việt chỉ là cả ba và mẹ đều mê phim tiên hiệp Trung Quốc nên tên mới có chút... Ngược lại tôi vẫn thấy cái tên này rất hay. Tôi từ từ lê thê một chút, lấy bút viết ra rồi mới vào phòng.Thì lúc này tôi mới nghe thấy tiếng nói to của thầy giáo cách hai phòng thi:
"Em Trần Nguyễn Minh Kha có mặt không?"
Tôi khựng lại. Câu hỏi ấy khiến cả hành lang hướng mắt về phía đó. Không ai trả lời. Vài bạn cúi đầu lật giấy tờ, vài người chép miệng. Tôi thì căng thẳng. Một cảm giác bồn chồn lan nhanh trong ngực.
Lần thứ hai, tiếng thầy lại vang lên, rõ ràng và dứt khoát hơn.
"Thầy hỏi lần nữa, em Trần Nguyễn Minh Kha có mặt không?"
Tim tôi nén chặt. Không hiểu sao ánh mắt tôi bắt đầu tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc, dù biết điều đó chẳng giúp gì được.
Và rồi lần thứ ba, giọng thầy như gắt lên, có chút mất kiên nhẫn, cũng có chút lo lắng.
"Thầy nhắc tên em Trần Nguyễn Minh Kha lần cuối. Nếu không có mặt sẽ lập biên bản vắng thi."
Tôi nuốt khan. Cả hành lang dường như ngưng thở.
Một giây sau, từ dưới cầu thang vọng lên tiếng đáp lớn, đứt quãng vì hơi thở.
"Dạ, em có!"
Tiếng hét toáng dưới cầu thang vang vọng. Chẳng ai kịp thấy rõ cậu trai kia, chỉ là một cái bóng lướt qua nhanh như thổi rồi dừng lại thở gấp. Trần Nguyễn Minh Kha chạy như thể vừa xuyên qua cả cơn gió sớm để kịp chạm vào giờ điểm danh cuối cùng. Chiếc áo sơ mi trắng nhàu vì gió, tay cậu nắm hờ quai cặp, tóc rối tung nhưng vẫn bồng bềnh theo từng bước chân vội vã. Cậu ấy gật đầu nhẹ với thầy giám thị, nở một nụ cười ái ngại ,một nụ cười nửa thở gấp nửa ngại ngùng, như thể cả cái nắng đầu ngày đang nghiêng về phía cậu.
Dưới nắng, làn da cậu trắng một cách lạ kỳ - không kiểu bạch, mà là trong trẻo, giống như ánh sáng phản chiếu trên bề mặt giấy mới. Khuôn mặt thanh tú, sống mũi thẳng, ánh mắt cười khẽ khàng ngay cả khi đang mệt.
Tôi ngẩn người thầm cảm ơn trời vì cậu đến kịp giờ.
Sau khi ổn định tất cả vị trí, năm phút sau trống đánh bắt đầu phát đề. Giáo viên bắt đầu làm các thủ tục.
" Môn đầu tiên ngữ văn , các em nhận đề, đọc kĩ đề rồi viết.Nhớ đây là kì thi quan trọng, không vội vã."
Nhận lấy đề trên tay, lật qua, lật lại rồi chau mày.
" Cái đề khỉ gì thế này?"
Tôi tặc lưỡi vì đọc hiểu và đoạn văn có vẻ khó. Nghĩ thầm ông bà mà có muốn về nhắc đề thì cũng không nhớ hết nổi . Chịu thật đấy.
120 phút sinh tử chính thức bắt đầu.
Cả quá trình làm đề khá đau đầu, có chút mất thời gian với đọc hiểu nhưng trông vẫn ổn . Còn 5 phút, tôi kiểm tra lại lần nữa 3 tờ giấy toàn từ là chữ.
" Viết như ma nhập ấy."
Tôi nói thầm , hài lòng với bài thi của chính mình.
-ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG.-
" Đã hết giờ làm bài , các em bỏ bút xuống, không ai được cầm bút hết nhé. Cô chéo bài phút cuối đấy "
Tôi nộp bài rồi chậm rãi đứng lên, thu dọn đồ đạc. Chờ giáo viên làm xong các bước cuối, tôi mới phóng như bay ra ngoài. Không khí bên ngoài dễ thở hẳn, như vừa trút được cả buổi sáng nặng trĩu khỏi người.
Vừa bước ra khỏi phòng thi, nắng trưa đã lên cao, hắt bóng xiên xiên xuống sân trường. Không khí như vỡ òa sau 120 phút căng thẳng. Nhiều nhóm học sinh tụm lại thành vòng tròn, thi nhau bàn về đáp án, người nói, người cười, người chau mày tiếc nuối. Tôi bước nhanh về phía cầu thang, chỉ muốn trốn khỏi sự ồn ào ấy một lát.
Phía sau lưng bỗng có tiếng gọi to.
"Lammm. Ẩn dụ hay hoán dụ vậy?"
Linh chạy tới, kéo tay tôi, theo sau là Tuấn Anh, mặt mày rạng rỡ.
"Chắc chắn hoán dụ nha, đúng không? Mày làm đúng chứ Lam?"
Tôi còn chưa kịp đáp, thì từ hướng ngược lại, một bóng áo trắng tiến lại gần. Không cần quay lại tôi cũng biết là ai. Vẫn dáng đi đó, dáng đi có vẻ chẳng để tâm ai xung quanh, đôi mắt nhìn thẳng, khuôn mặt lạnh, như thể mọi thứ xung quanh đều không cần có mặt cậu.
Minh Kha dừng lại, mắt không liếc sang Linh hay Tuấn Anh lấy một lần, cũng chẳng thèm đáp lại câu đùa của họ. Cậu nhìn tôi, ánh mắt không gấp gáp, cũng không hờ hững, mà là kiểu nhìn chỉ khi cần tìm một câu trả lời duy nhất.
"Câu hai," cậu nói, giọng trầm, đều và khô. "Hoán dụ hay ẩn dụ."
Tôi khẽ nuốt nước bọt. Không hiểu sao khi ánh mắt cậu đặt lên tôi, mọi thứ xung quanh lại như mờ đi.
"Hoán dụ," tôi đáp, nhỏ nhẹ, dù chắc chắn là vậy.
Minh Kha nhìn tôi trong một giây lặng ngắt, rồi khẽ gật đầu, đôi mày nhíu nhẹ giãn ra.
"Ừ."
Cậu quay đi ngay sau đó, tay luồn vào túi quần, không ngoảnh lại, bỏ mặc Linh đang định gọi theo và Tuấn Anh vừa định hỏi gì đó. Không một lời chào, không một cái nhìn dành cho ai khác. Chỉ để lại bước chân trầm ổn và một khoảng lặng ngắn sau lưng.
Cả đám như khựng lại rồi bỗng vỡ oà ra. Linh có rủ tôi và Tuấn Anh ra hàng quán nước nghỉ ngơi xí rồi hẵng về. Nhưng tôi từ chối , tôi nghĩ mình muốn về nhà ngủ một giấc hơn. Nói rồi tôi vội tạm biệt hai nhỏ , chân liếng thoắt để đuổi theo ai cũng không rõ. Cho tới khi nhìn thấy dạng người cao lớn kia trước mặt, mới ngập ngừng bước chân.
Cậu vẫn đi như trước - thẳng lưng, bước đều, không vội vã. Mặt trời phía trước chiếu sáng nửa bên người, khiến dáng cậu hơi nghiêng về một phía, như một nét vẽ mỏng nhưng rõ.
Tôi đi chậm lại, giữ khoảng cách vừa đủ. Không muốn cậu biết, nhưng cũng không nỡ để cậu rời khỏi tầm mắt.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo tiếng sột soạt từ mấy tán cây, cậu bỗng chậm bước. Rồi quay đầu.
Khoảnh khắc ấy tôi như hẫn một nhịp thở.
Cậu quay lại, không vội, ánh mắt lướt một vòng, dừng đúng ở chỗ tôi đứng. Gương mặt cậu không ngạc nhiên, cũng chẳng lạnh lùng như lúc nãy. Chỉ là một ánh nhìn thẳng, tỉnh bơ, hơi nheo mắt vì nắng.
"Đi cùng không?"
Giọng cậu trầm và ngắn, nhưng lần này không có vẻ dò hỏi. Nó giống như một lời chấp nhận điều đã rõ.
Tôi không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, rồi bước tới, đi cạnh cậu. Không ai nói gì trong vài bước đầu tiên. Chỉ có tiếng lá khô lạo xạo bị gió thổi bay, và âm thanh đều đều của hai đôi giày chạm đất.
Một lúc sau, cậu lên tiếng, giọng vẫn trầm và thản nhiên như thường.
"Làm bài được không?"
Tôi đáp, nhỏ nhẹ nhưng đủ nghe.
"Cũng tạm. Mày thì sao?"
Minh Kha nhếch môi cười khẩy, không quay sang nhìn, chỉ hơi nghiêng đầu như thể nói chơi mà cũng không hẳn là đùa.
"Thủ khoa."
Tôi phì cười, ánh mắt liếc sang cậu một chút. Biết tỏng cái tính tự tin gần như bất cần ấy, nói thế mà mặt không đổi sắc. Tôi lắc đầu, khẽ hỏi lại, lần này cố trêu cho bằng được.
" Thế thủ khoa sao lúc sáng đi trễ?"
Cậu hất cằm, tay đút túi, giọng vẫn đều đều.
"Xe hư."
Tôi ngạc nhiên, quay sang nhìn. Cậu nói tiếp, vai nhún nhẹ.
"Hư giữa đường, đang chạy thì tắt máy luôn. Đẩy một đoạn mới gặp người giúp. Hên là còn kịp."
Tôi gật đầu, thầm nghĩ đúng là sáng nay cậu mướt mồ hôi. Nhưng chưa kịp nói thì cậu đã quay sang nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch sau vẻ dửng dưng.
" Cũng chưa vuốt sáp, sao tự tin thi được."
Tôi ngơ ra rồi bậc cười thành tiếng. Bỗng giọng cậu lại vang lên.
" Nhưng cách nhau hai phòng sao mày biết?" Minh Kha như đang tra hỏi tôi , tông giọng cũng có chút thay đổi. " Lam để ý à?"
Tôi bất ngờ trước câu hỏi, không ngờ cậu lại thẳng thừng đến vậy. Miệng tôi mấp máy, muốn nói đại một câu gì đó cho qua chuyện, nhưng đầu lại trống rỗng. Cuối cùng chỉ có thể quay đi, trả lời bằng một giọng lí nhí đến mức chính tôi còn thấy buồn cười:
"Tình cờ nhìn bảng sơ đồ phòng thôi..."
Tôi cảm thấy hai tai như lùng bùng và da dẻ như nóng khan. Chợt cậu cười lên tiếng.
Cậu buông gọn một tiếng, mắt vẫn hướng thẳng phía trước. Không nói gì thêm nữa.
Chúng tôi tiếp tục bước đi trên con đường nhỏ dẫn ra khỏi cổng trường. Nắng đã lên cao, rọi xuống bóng hai người đổ dài trên nền xi măng lốm đốm lá rơi. Gió thoảng qua, cậu chẳng che mắt cũng chẳng lấy tay vuốt tóc như mọi khi. Có lẽ vì hôm nay vội quá, lời cậu nói vẫn còn quanh quẩn đâu đó khiến tôi cười thầm trong bụng.
Cậu ấy đúng là người chẳng bao giờ bỏ sót điều gì.
Tôi không giỏi giấu cảm xúc, càng không giỏi chống đỡ trước kiểu lạnh lùng nửa vời của cậu. Vừa đủ xa cách để tôi không dám bước lại gần, vừa đủ gần để tôi không thể quay lưng đi hẳn. Giống như ánh nắng hôm nay, không quá gắt, nhưng đủ để làm tôi chói mắt nếu nhìn quá lâu.
Kể ra thì cũng dài.
Tôi chợt nghĩ mà thở dài thườn thượt .
Tôi vẫn hay tự nhủ, hè nào cũng nhất định sẽ không thích người ta nữa. Nhưng cuối cùng, chính bản thân lại chẳng hiểu vì sao vẫn rung động.
Minh Kha không phải kiểu người quá hoàn hảo, nhưng cũng chẳng thể ghét nổi. Cậu lạnh lùng với người lạ, đôi khi cư xử có chút ẩu tả, khó đoán. Có những lần chỉ vì tôi hỏi mượn cây bút, mà cậu thờ ơ đến mức tôi suýt muốn phát khóc.
Ấy thế mà ai chơi thân được với cậu lại đều bảo: Minh Kha rất hài. Cái kiểu hài lặng lẽ, không cố gắng pha trò nhưng mỗi câu nói ra lại khiến người ta nhớ hoài.
Năm lớp 9, giáo viên xếp cậu ngồi ngay phía sau tôi và Nhã Uyên - cùng bàn với Gia Khang. Nhờ vậy mới có cơ hội nói chuyện đôi ba câu, nhưng chung quy vẫn là không thân được. Tôi vốn không thích kiểu tình cảm lưng chừng, lại càng không muốn tự mình giày vò như thế.
Đã bao lần quyết tâm bơ đi, ngoảnh mặt đi cho nhẹ lòng. Vậy mà hết lần này đến lần khác, tôi vẫn không dứt được. Cứ nghĩ đã quên, chỉ một ánh mắt quen thuộc lướt qua cũng đủ khiến tôi khựng lại.
Hình như ông trời không muốn tôi từ bỏ cậu quá sớm. Hoặc cũng có thể, chính ánh nắng mà tôi vẫn luôn yêu mỗi mùa hè - cũng đang ưu ái cho cậu. Còn tôi, lại vô tình rung động với cậu dưới ánh nắng ấy.
Cứ thế day dưa mãi, nhẹ tênh nhưng lâu dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top